27. Tân gia nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin lười biếng lăn một vòng trong cuộn chăn ấm áp , chóp mũi dí xuống tấm nệm lún thành một hố nhỏ nhưng mà anh còn chẳng muốn nhúc nhích dịch nó qua bên một chút , dù là để hô hấp . Tiếng của hai con sóc bay khiến cho giấc ngủ mơ hồ bị đánh thức , trong lúc ngái ngủ còn ậm ừ những tiếng ưm nũng nịu như thường ngày .

Taehyung sẽ vì tiếng kêu của Jin mà tỉnh dậy 

Rồi cậu ấy sẽ tới xem con sóc nhỏ , sẽ có cách để làm cho hai đứa nhóc ấy ngoan ngoãn im lặng .

~~ Tae à ~~

Jin nhúc nhích thêm một chút , bàn tay quờ quạng sang bên cạnh chủ ý muốn tìm kiếm sự giúp đỡ của người nhỏ hơn , cuối cùng lại thấy lành lạnh chỉ toàn gối với nệm trống rỗng . Gạt vợi những sợi tóc xù xĩnh quấn quýt lấy tầm nhìn vốn luôn o hẹp lúc bắt đầu thức dậy , anh hé mắt nhìn nhìn xung quanh rồi hơ một tiếng cực kì vô tội .

Không phải hôm qua hai người ngủ với nhau sao ?

Không phải là anh đã mở cửa cho cậu vào rồi hả ?

Đệt .

Jin lật đật rời khỏi giường , chân trái đi dép bông hình con sóc và bên phải xỏ vào một cái dép có hình con cún chạy ra ngoài cửa lớn .

Taehyung dựa lưng vào tường với đôi mắt nhắm hờ cũng không biết là do đang ngủ hay do đã xỉu đi , bên cạnh cậu còn có chiếc lồng nhỏ đựng hai đứa nhóc ồn ào mà mẹ Kim gửi xe tới . Nếu như để người ta đi qua nhìn vào dám chắc là không một ai trong số họ có thể nghĩ được cậu mới chính là chủ nhân của căn nhà xinh đẹp này .

Jin đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho cái con sóc nhỏ đang cố gắng phùng hai cục má nú mỡ của nó mà kêu gào thay cho cái chuông cửa . Odeng nhìn papa của nó nằm co ro ngoài cửa , lại nhìn cái người đầu tóc bù xù đúng chuẩn ăn đủ ngủ ngon mà không khỏi bất mãn thay .

- Taetae ...

Jin lay lay cánh tay của cậu người yêu đang ngủ hoặc là xỉu , anh vẫn chưa thực sự xác minh được , có chút vội vã khi cậu thậm chí còn chẳng có một phản ứng .

~~ Taetae à ~~~

Giọng nói của anh bắt đầu trở nên lo lắng , thậm chí lúc ấy còn ngốc nghếch đưa một ngón tay lên ngang chóp mũi cậu yên lặng cảm nhận .

* ách xì *

Jin giật mình , vội vàng lùi lại , hai tay ôm lấy hai má cậu lắc qua lắc lại .

- Taehyung , em không có sao chứ . Anh xin lỗi , tối qua chỉ muốn trêu em một chút thôi , thế nào lại ngủ quên mất , em ổn chứ ? em bị lạnh lắm phải không ?

Taehyung uể oải ngồi dậy , mệt mỏi nhìn đống lộn xộn trước mặt mình , cũng có một chút đau lòng vì người yêu thế nào lại nhẫn tâm vứt bỏ cậu cả đêm ngoài cửa , nhưng nhìn cái tròng mắt lo lắng đến muốn nhuyễn ra thành nước thì lại giận không nổi .

- Vào nhà trước đi , em lạnh quá .

Anh người yêu vội vàng gật đầu , đem cái ánh mắt tội lỗi dán lên người cậu từ ngoài cửa cho tới khi đỡ cậu vào tới sô pha .

Một dép con sóc và một dép con cún còn tất bật chạy về phòng đem cho cậu một cái chăn lớn , rồi dép sóc và dép cún lại lon ton chạy vào nhà bếp pha cho cậu một cốc trà nóng . Cái hình ảnh lộn xộn ấy khiến cho con người đang mệt gần chết kia cũng phải bật cười , đỉnh mũi lại khó chịu mà ách xì thêm một cái . 

Người trong bếp vì tiếng hắt hơi của người ngoài sô pha mà lại đau lòng thêm một chút , ngón tay pha trà cũng vì thế mà trở nên luống cuống đến bận rộn .

- Taehyung , em thấy ổn hơn chưa ?

Cậu chậm rãi nhấp ngụm trà nóng , cánh mũi còn hít hít mùi hoa cúc dễ chịu , muốn quay qua gật đầu cuối cùng lại vì ánh mắt lo lắng không ngừng của ai đó mà muốn trêu chọc thêm một chút .

- Em đau người lắm !

- Em đau ở đâu ?

- Ở đâu cũng đau ấy ... giá mà có người massage cho em thì chắc sẽ đỡ hơn một chút .

Tròng mắt người đối diện hình như sáng lên hình hai cái bóng đèn nho nhỏ dễ thương lắm , Jin thậm chí còn không đắn đo đến một giây liền hai tay đặt lên vai cậu , ngoan ngoãn đến nỗi Taehyung còn nghĩ là hôm nay con sóc nhỏ mọc thêm cái đuôi ngoe nguẩy cơ đấy.

- Đúng đúng ... qua bên phải một chút .

Người nhỏ hơn không những chỉ dẫn lại còn nghiêng đầu qua một bên để anh người yêu tiện chăm sóc cho cái cổ của mình một cách ngọt ngào và tỉ mỉ. Jin di chuyển bàn tay qua bên như lời cậu , không nhanh không chậm nhấn từng nhát bóp đều đều xuống hai vai .

- Mạnh thêm một chút đi .

- Uhm...

Jin mặc dù cảm thấy hình như có chút sai sai nhưng mà vì cái mũi tốt của cậu thỉnh thoảng lại sụt sịt như cố ý nhắc nhở , lại ngoan ngoãn trở lại .

Taehyung vừa thoải mái tận hưởng sự điêu luyện từ bàn tay của anh người yêu vừa có suy nghĩ xàm xí rằng thỉnh thoảng ngủ ở ngoài một hôm mà được cung phụng thế này cũng không phải là một ý tưởng tồi . Khóe môi vì thế mà vẽ lên một hình hộp khoái trá , nhẹ nhàng không thành tiếng .

- Được rồi .

- Em đỡ nhức mỏi hơn rồi chứ ?

Cậu thở hắt một hơi , còn giả vờ vận động thử hai bên vai sau đó gật gật đầu .

- Chỉ còn một chút xíu thôi , nhưng em ổn hơn nhiều rồi .

Jin bị biểu cảm diễn xuất có đào tạo của cậu lừa phỉnh , còn không biết mình chính là con sóc nhỏ đang thương xót cho một con cáo tinh , ngón tay vặn vẹo khẽ níu tấm chăn của cậu thì thầm nho nhỏ.

- Anh... xin lỗi.. là không cố ý để em ngủ ngoài đó cả đêm đâu ...

Taehyung vì cái giọng mũi của người yêu làm cho giận với dỗi cũng tan chảy thành mật ngọt , mở chăn ôm người nào đó nhét vào lòng rồi đóng lại như làm tổ trên sô pha .

- Vậy đền bù cho em đi .

Jin cựa quậy mất một lúc để ngoi lên khỏi vòng tay của cậu, lắc lắc hẩy những sợi len ra khỏi miệng , còn chưa kịp hỏi cho ra lẽ liền nhận ra người kia hình như đã cử động đẩy anh cùng đống chăn lộn xộn lại sô pha , nhẹ nhàng như những cục bông gòn .

- Anh yêu , cho em .

Trong bóng tối của chiếc chăn trùm kín lên cả hai , Jin chỉ lờ mờ nghe thấy âm thanh trầm khàn của người nằm trên . Cái thứ giọng vừa nam tính vừa nũng nịu khiến cho suy nghĩ đột ngột trở nên lộn xộn như cái cách mà họ đang hiện diện trên chiếc ghế sô pha vốn chỉ đủ cho một người .

- Trên.... trên sô pha sao ?

Anh lắp bắp hỏi cậu như một đứa trẻ con và Taehyung chỉ cười một cách xấu xa , trước khi cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai anh .

- Không ... sô pha ... phòng ngủ ... nhà tắm... và cả phòng làm việc nữa ... Em muốn chúng ta tân gia nhà mới theo cách riêng của mình ....

- Ya ! Tae... ưm... ya.. đồ lừa đảo... ưm... ưm...

~~~~~

Góc phòng có một đứa nhóc kháu khỉnh đang khoanh tay nhìn cái chăn biết cử động ở trên sô pha . Nó mím môi thở dài một tiếng như một cậu nhóc trưởng thành .

- Eomuk ... em đoán là hình như chúng ta không được chào đón ở đây thì phải .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro