Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào Tae, cậu đã sẵn sàng cho một bệnh nhân mới chưa?

Min Yoongi - Trưởng khoa thần kinh, mỉm cười và đặt lên bàn của Kim Taehyung một tập hồ sơ bệnh án.

- Tại sao lại giao bệnh nhân mới trong khi tôi vẫn còn 2 bệnh nhân nữa cần điều trị?

- Nhưng người này là anh họ của tôi, và cậu lại là bác sĩ giỏi nhất ở đây. Tôi đã xem xét bệnh tình 2 người bệnh nhân của cậu, bệnh không quá nặng, có thể giao cho JungKook hoặc Jimin.

Taehyung thở dài, vò mái tóc nâu rối xù của mình, cầm lấy bệnh án và đáp lại gương mặt cười gượng ép của vị trưởng khoa khó tính:

- Được rồi, tôi sẽ nhận ca này, anh yên tâm đi? Giờ thì về được rồi chứ? Nhìn anh cười là tôi muốn đi vào nhà vệ sinh ngay rồi đó.

Yoongi dùng ánh mắt sắc lẹm của mình nhìn cậu:

- May là cậu đã nhận bệnh án của anh tôi, không cậu đừng hòng được yên.

Nói xong, anh bước ra ngoài. Cậu chậm rãi mở tập bệnh án ra, ngẫm nghĩ một lúc rồi mỉm cười.

Nếu hai người tâm thần gặp nhau, mọi chuyện sẽ như thế nào?

Ngay sáng hôm sau, Yoongi đã đưa cậu đến nhà của Jin. Anh ta dẫn cậu tới khu vườn sau căn biệt thự, nơi có một chàng trai xinh đẹp đang ngồi đọc sách, uống trà. Trông người đó không giống người mắc bệnh một chút nào.

Vì chiều cao khiêm tốn,Yoongi phải kiễng chân đễ nói thầm vào tai cậu:

- Tôi nói trước, đây là một ca bệnh khó, cậu nên cẩn thận để giữ an toàn cho tính mạng của mình. Cậu là vị bác sĩ thứ 10 mà tôi mời tới rồi đấy, đừng làm tôi thất vọng!

Trong khu vườn trồng đủ các loại hoa hồng với nhiều màu sắc khác nhau, chỉ còn lại anh và cậu.

Dựa theo kinh nghiệm làm bác sĩ tâm lý nhiều năm, người bệnh sẽ thường không thích bắt chuyện với người lạ nên cậu quyết định mở lời trước:

- Chào anh Seok Jin, tôi là Kim Taehyung, bác sĩ điều trị tâm lý của anh.

Anh đặt cuốn sách xuống bàn, lịch thiệp mời cậu ngồi xuống đối diện mình.

- Như cậu đã biết, tôi là Kim Seok Jin, 27 tuổi, anh họ của Yoongi. Tôi dám khẳng định rằng cậu sẽ không từ bỏ việc chữa trị cho tôi. Nhưng vì trông cậu có vẻ đáng yêu nên tôi sẽ có lòng nhắc nhở cậu trước. Hãy cẩn thận với tôi! Tôi không biết mình sẽ làm gì cậu đâu.

Anh mỉm cười thân thiện hệt như những lời vừa rồi không phải do anh nói ra mà là một kẻ sát nhân máu lạnh vậy. Anh rót cho cậu bác sĩ đáng yêu một ly trà:

- Nào, cậu hãy uống thử đi, và sau đó hãy giới thiệu về bản thân mình cho tôi.

Taehyung gật đầu, đưa tay nhận lấy ly trà. Một làn gió nhẹ lướt qua làm mặt nước trong ly trà khẽ lay động.

Hình như trong ánh mắt của anh có gì đó hơi mong chờ và cũng khá bệnh hoạn.

Cậu có nên uống hay không?

Trong ly trà này liệu có gì nguy hiểm không?

Cậu uống thì sẽ ra sao?

Không uống thì anh sẽ như thế nào?

Cậu nên làm gì đây???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro