Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung dám cá là có điều gì đó không ổn trong ly trà này.

- Này Jin, anh đã mua trà này ở đâu vậy? Tôi nghe có mùi hoa hồng.

Anh có vẻ hơi mất hứng khi thấy cậu đặt ly trà xuống bàn và chả có ý gì là muốn uống nó. Dù vậy, anh vẫn cố nặn ra nụ cười và trả lời cậu:

- Không, là tôi tự làm. Cậu hẳn là nhìn thấy những cánh hoa hồng trong vườn chứ? Tôi đã dùng chúng để làm ra thứ trong ly mà cậu đã nhìn thấy đây.

Nghe đến đây, cậu càng nghi ngờ ly trà hơn. Yoongi từng nói Jin đã tốt nghiệp tại một trường đại học dược ở Anh. Như vậy, phán đoán của cậu là không hề sai.

- Xin lỗi và cảm ơn về ly trà này. Chắc tôi không thể uống được nó vì tôi bị dị ứng với hoa hồng.

Cậu thề rằng đó là lý do hài hước nhất mà cậu đã từng bịa ra để nói dối một ai đó. Nhưng có lẽ nó hiệu quả trong trường hợp này.

- Ồ, ra là vậy. Không sao, chúng ta có thể chơi trò khác thú vị hơn. Nào, mau giới thiệu về bản thân đi!

Anh lấy từ túi áo khoác ra một cuốn sổ tay màu đỏ như máu, mở ra và cầm 1 chiếc bút cùng màu với cuốn sổ, nhìn cậu bằng một đôi mắt nai ngây thơ và tràn đầy sự mong chờ.

Cậu dù biết anh không hề ngây thơ như vẻ bề ngoài nhưng không hiểu sao vẫn có một chút gì đấy mong chờ. Có thể lần này, dù không muốn nhưng cậu vẫn phải đồng ý với tên trưởng khoa khó tính về mức độ nguy hiểm của anh. Còn gì nguy hiểm hơn việc mất đi trái tim cơ chứ?

- Tôi năm nay 24 tuổi, quê ở Daegu, yêu màu xanh và ghét sự giả dối.

Trừ sự tồn tại của anh.

- Còn gia đình, người thân và người đặc biệt?

- Gia đình thì tất nhiên là có nhưng tôi đã sống một mình cách đây 3 năm kể từ ngày tôi come out. Người đặc biệt thì chưa có nhưng chắc anh sẽ là người đó.

Jin cười khẩy, lại rót trà ra ly và uống trước ánh nhìn của cậu.

- Để tôi xem cậu có cái bản lĩnh ấy không đã.

- Vậy hãy cứ để thời gian chứng minh đi, anh yêu à!

Taehyung nở nụ cười hình hộp đáng yêu và lấy chiếc khăn tay của mình lau khóe miệng cho anh.

Đáy mắt anh thoáng xao động nhưng rồi cũng nhanh chóng bình ổn lại, tựa hồ cảm xúc ấy chưa từng xuất hiện vậy.

Anh có cảm giác đã từng gặp qua chàng trai trước mặt, thậm chí còn là thân thuộc không thể nói thành lời. Nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ chẳng đi đến đâu. Cậu trai đáng yêu sẽ chết như mọi bác sĩ khác thôi.

Nhận ra sự thay đổi dù chỉ là nhỏ nhặt ấy, trong lòng như muốn nở hoa. Không bao lâu anh sẽ nhớ ra cậu thôi. Và vì điều đó, cậu sẵn sàng đánh cược cả tính mạng của mình.

Cuộc sống của những ngày sau đó thực hòa hợp đến mức không ngờ. Anh nấu ăn và chăm sóc vườn hoa. Cậu làm các công việc nhà còn lại. Hai người sống gắn bó hệt như điều đó vốn luôn là vậy.

Đôi khi, để đề phòng Jin hạ độc mình, Taehyung thường thử độc bằng cây kim bạc giấu trong ốp lưng điện thoại. Không ít lần cậu đã phát hiện ra độc, nhưng không phải trong đồ ăn, mà là bát và dụng cụ ăn uống của cậu.

Nhưng anh nào biết, anh mới là loài thuốc độc mạnh nhất. Như hoa anh túc khiến ta nghiện và không còn kiểm soát được bản thân mình nữa.

Anh ngọt ngào đấy, nhưng nguy hiểm vô cùng.

Bạn sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được anh ta đang nghĩ gì và cũng chẳng thể biết được anh ta sẽ làm gì.

Cách duy nhất: Chờ đợi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro