Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin không có thói quen bật đèn khi ngủ. Anh luôn sợ hãi khi nhìn vào những góc tối trong phòng. Vì thế, bóng đêm bao trùm sẽ làm anh cảm thấy an toàn hơn.

Trước khi ngủ, anh thường nằm xem phim kinh dị một mình trong phòng ngủ đã tắt hết đèn.

Anh coi phim kinh dị là một liều thuốc bổ hệt như cách mọi người coi nụ cười là một phần không thể thiếu trong cuộc sống.

Cứ mỗi đêm đến, anh thường ngồi cười một mình lúc xem phim kinh dị.

Tiếng cười ghê rợn khiến tất cả các bác sĩ tâm lý của anh đều phải sợ hãi mà trùm kín người, khóa chặt cửa và trốn trong phòng của mình.

Sau đó là tiếng đồ vật rơi vỡ khắp nơi. Họ thậm chí còn phải trốn vào trong tủ đồ khi nghe tiếng cười ngày càng tiến lại gần.

Hãy thử tưởng tượng mình là những vị bác sĩ đáng thương ấy. Cảm nhận từng bước đi và tiếng động bên ngoài. Toàn thân trở lên run rẩy, tim đập nhanh và hoi thở trở lên dồn dập hơn. Mồ hôi lạnh túa ra, thần kinh căng thẳng đến tột độ.

- Cốc cốc cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên từng hồi trong khoảng không tĩnh lặng. Đôi mắt bạn nhắm chặt, miệng lẩm bẩm những lời cầu xin một sức mạnh nào đó hãy đến cứu mình ra khỏi căn nhà quỷ quái này.

Một lúc sau, tiếng gõ cửa ngừng lại. Thay vào đó là tiếng chìa khóa tra vào ổ khóa.

- Cạch... _ Tiếng cửa phòng bị mở ra.

Mọi vật vẫn chìm trong bóng đêm ảm đạm nhưng nhịp thở của bạn thì ngày một nhanh và nặng nề hơn.

Qua chiếc lỗ nhỏ trên cánh cửa tủ đồ, bạn có thể nhìn thấy ánh sáng le lói phát ra từ chiếc điện thoại của Jin. Nhờ thứ ánh sáng ấy mà bạn có thể nhận ra nụ cười quỷ dị trên gương mặt của anh - nụ cười của ác quỷ máu lạnh.

Như vô tình hay hữu ý mà anh nghiêng chiếc điện thoại vừa đủ để bạn có thể nhìn thấy thứ đang diễn ra trên màn hình.

Và sau đó... Không còn sau đó nữa, vì bạn đã không còn sống trên đời này nữa rồi.

Taehyung không ngủ trong căn phòng chết chóc ấy, cậu ngủ trong phòng của Jin.

Đêm đầu tiên, quả thực anh có những hành động khá bất thường. Anh đập phá đồ đạc, xem phim kinh dị trong bóng đêm và cười man rợ, đi xuống căn phòng ấy như một thói quen.

Nhưng ngay đêm sau đó, cậu đã cất hết đồ đạc trong nhà vào nhà kho, khóa lại và giấu chìa khoá đi.

Đêm thứ hai, cùng nhau xem phim kinh dị.

Đêm thứ ba, nằm ngủ trong yên lặng.

Đêm thứ tư, những cái ôm ngại ngùng.

Đêm thứ năm, những ánh mắt và đôi môi ngọt ngào.

Đêm thứ sáu, những cuộc làm tình nóng bỏng.

Đêm thứ bảy, đêm trăng rằm.

Màu sắc trăng đêm nay thật quỷ dị. Ánh trăng mang một màu đỏ ma mị, chiếu hắt vào căn phòng của anh và cậu.

Anh nằm tựa đầu vào ngực cậu, thủ thỉ nói khẽ:

- Anh không thích ánh trăng, đóng cửa sổ lại đi em!

Bóng của chiếc tủ, chiếc giường, rèm cửa... đều làm anh cảm thấy sợ hãi. Anh cảm nhận có thứ gì đó luôn rình rập trong những chiếc bóng ấy và sẵn sàng lao ra, giết chết anh bất cứ lúc nào.

Dù bị thần kinh, anh tin chắc vào trực giác của bản thân, anh không hề bị ảo giác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro