Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi lần anh nói mình cảm thấy bất an, cậu sẽ mỉm cười, hôn lên trán anh và nói rằng:

- Có em ở đây rồi, cho dù có thần linh cũng không thể chia cắt đôi ta đâu.

Nghe vậy, anh sẽ lại gật đầu và mỉm cười với cậu.

Anh đi đâu, cậu theo đấy. Mỗi lần ngoảnh đầu lại phía sau, anh luôn thấy cậu đang mỉm cười với mình, ánh mắt tràn đầy sủng nịnh, yêu thương.

Anh với cậu như hình với bóng, dường như không thể tách rời.

Anh ngày càng dựa dẫm vào cậu hơn. Vì thế nỗi lo lắng mất cậu ngày một lớn dần. Cậu cứ mãi như vậy thì làm sao anh nỡ buông bỏ, làm sao anh có thể sống thiếu đi hình bóng của chàng bác sĩ đáng yêu ấy.

Mọi chuyện liệu sẽ mãi hạnh phúc như những gì anh mong muốn?

Vào cái ngày định mệnh ấy, tròn một năm hai người quen nhau, cũng là ngày trăng tròn.

Anh thậm chí còn không thể tin được vào mắt mình, trăng đêm nay còn đỏ hơn đêm ấy rất nhiều lần.

Cậu đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho một buổi tối ngọt ngào dưới ánh nên, hoa, rượu vang và cả món bít tết ngon tuyệt mà cậu tự tay làm ra,... Mọi thứ đều hoàn hảo từ mọi vật đến con người.

Cậu rót rượu vang ra ly của anh, sau đó đến ly của mình.

Rượu trong chai vốn màu đỏ lại từ từ chuyển sang màu xanh. Cậu bảo ấy là món quà đặc biệt mà cậu dành cho anh. Do đó, còn gì mà phải nghi ngờ chứ? Dù trong ấy là thuốc độc, anh cũng nguyện ý uống hết, chỉ cần cậu được vui mà thôi.

Có lẽ do rượu quá mạnh nên anh đã bị hoa mắt.

Anh thấy cậu người yêu của mình có một đôi mắt màu đỏ, hàm răng có những chiếc răng nanh sắc nhọn giống như loài quỷ hút máu trong truyền thuyết, từ sau lưng mọc ra một đôi cánh tuyệt đẹp phủ đầy lông vũ màu đen tuyền.

Anh ngây ngốc nhìn cậu rồi lăn ra bàn bất tỉnh.

Đêm ấy, vì đau mà tỉnh giấc.

Cũng đêm ấy, anh nhận ra mình đã ngu ngốc đến mức nào khi dễ dàng chấp nhận sống cùng cậu.

Anh bị cậu làm đau đến mức muốn chết đi sống lại.

Anh không khóc, không rên rỉ, không phát ra bất kì âm thanh nào. Tất cả vẫn im lặng như nó vốn vậy.

Anh chỉ mỉm cười, tự giễu bản thân mình.

Cậu cúi đầu nói với anh:

- Chúng ta sẽ mãi mãi sống vui vẻ, hạnh phúc bên nhau, đúng không anh?

Anh im lặng.

- Em đã chờ ngày này lâu lắm rồi, anh có biết không?

Anh vẫn không trả lời.

- Dù anh không trả lời, em vẫn yêu anh như cách chúng ta đã từng trước đây vậy.

Tiếp tục làm loạn trên cơ thể anh, cậu rủ rỉ bên tai anh:

- Giờ thì hãy nhắm mắt lại, anh sẽ thấy cái mà mình cần nhớ lại. Tin em!

Anh gật đầu và nhắm mắt lại.

Cậu hài lòng hôn lên trán anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro