Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung's pov

Suran như một con đỉa vậy! Tôi không hề nói quá hay nói quá thô về một người con gái đâu. Nó là sự thật, và Kim Taehyung là người sống bằng sự thật!

Jin bỏ tôi để trở về Hàn, đính hôn cùng Yoonji. Anh đã nói với tôi từ những ngày đầu khi đi công tác rồi. Dẫu biết nó sẽ xảy ra, nhưng thực sự không ai trong chúng tôi muốn nó diễn ra.

Tôi đã tìm mọi cách để đẩy Suran ra khỏi cuộc đời mình, nhưng cô ấy thì ngược lại.

- Suran, tôi không yêu cô, chúng ta thậm chí mới gặp nhau được 3 ngày, và tôi thì không phải kẻ tin vào tình yêu sét đánh đâu. Làm ơn buông tha tôi, được không?

Tôi muốn quay về Hàn, dẫu không thể làm gì để ngăn cản mối hôn sự kia, thì ít nhất tôi cũng muốn xem 'ác mộng' của mình trải qua buổi lễ đính hôn của anh ta như thế nào.

- Không đâu Taehyung ạ. Em sẽ không buông tha anh, cho đến khi anh chấp nhận kết hôn với em.

Suran quàng hai tay của mình quanh cổ của tôi, rồi đong đưa cười mỉm.

- Nếu anh không chấp nhận thì cũng được thôi, em chỉ muốn theo anh về nhà bên Hàn, rồi gặp bố mẹ chồng tương lai một chút, chắc cũng không vấn đề gì nhỉ?

Tôi gỡ tay cô ấy ra, rồi lạnh nhạt tiếp lời.

- Cô thôi đi, tại sao cô cứ cố đeo bám tôi cơ chứ, đàn ông trên thế gian này chết hết rồi hay sao? Đừng lôi tôi vào những trò đùa trong lúc buồn chán của cô, Suran ạ.

Tôi luôn tôn trọng phụ nữ, vì tôi cho rằng họ rất xứng đáng có được điều ấy. Nhưng Suran đang làm tôi không còn muốn tôn trọng cô ta nữa.

Hứng thú nhất thời của cô ấy, tôi không muốn bị lôi vào những chuyện không đáng này.

Cô ấy như một tay chơi lão làng vậy, thích thì theo đuổi, chán thì ruồng bỏ. Đem ra so với Jin hyung 10 năm trước, tôi vẫn nguyện để Jin hyung chơi đùa mình thay vì đối diện với Suran của 10 năm sau.

- Nếu anh không thích thì cũng dễ thôi, vậy tôi sẽ hủy hợp đồng với công ti anh bất chấp tổn thất và phải đền bù hợp đồng.

- Thôi được rồi, tôi sẽ cho cô về Hàn chung với tôi. Còn việc kết hôn thì không bao giờ.

Suran nhón chân hôn lên má của tôi, gương mặt lộ rõ sự vui sướng và hài lòng với câu trả lời của tôi.

Và thế là tôi cùng Suran trở về Hàn cùng nhau. Jin hyung chắc cũng chẳng quan tâm đâu.

Suốt quãng đường trở về nhà, tôi cản giác như não mình sắp nổ tung ra khi ngồi cạnh Suran vậy.

Cô ấy nói quá nhiều và chẳng có chủ đề nhất định. Bên cạnh ấy, dù tiếng cười cô ấy rất hay và trong trẻo, nhưng tôi thì không thích nó. Tôi thích giọng nam nhẹ nhàng nhưng không kém phần nam tính mỗi khi nghiêm túc của Jin hyung hơn. Tôi có thể nghe nó cả ngày mà không chán. Thậm chí chỉ nghe thấy tiếng cười của anh ấy từ xa, tôi cũng bất giác mỉm cười theo.

Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực khiến tôi tự nhiên bật cười thành tiếng.

Suran ngơ ngác nhìn tôi, như thể nhìn người ngoài hành tinh vậy.

- Anh đang cười đó hả? Với tôi? Anh chấp nhận tôi rồi sao? Hay anh đang nghĩ đến ai khác?

- Không liên quan đến cô, bớt nhiều chuyện không thiệt hại gì cho cô mà đúng không? Hai chúng ta chẳng có quan hệ gì hết, vậy nên tôi không có trách nhiệm phải báo cáo với cô.

Suran bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi, nhưng rồi lại tiếp tục vui vẻ ngồi kể chuyện của mình cho tôi nghe, bất kể tôi có quan tâm hay không.

- Tôi cho rằng cô nên ở khách sạn, cho đến hôm Jin hyung của tôi đính hôn, cô có thể đến tham dự. Còn giờ tôi sẽ về nhà.

- Ồ, vậy cũng được thôi.

Tôi thở dài sau khi Suran bước vào một khách sạn không cách xa nhà tôi là mấy. Ừ thì cô ta sẽ làm phiền tôi dài dài đây, nhưng đỡ hơn việc cô ta lao vào nhà và nói với bố cùng Jin hyung: 'em là người yêu Taehyung đây!'

Lúc ấy, chắc tôi không còn đường nào mà giải thích nữa.

Vừa bước vào nhà, tôi đã nhìn thấy một người phụ nữ trung tuổi đang ngồi đọc báo, uống trà. Chỉ cần nhìn phong thái của tầng lớp thượng lưu, và quản gia thì đứng cạnh cúi đầu chờ lệnh, tôi cũng đoán ra được đây là phu nhân Kim - mẹ của Jin hyung.

Thực sự khi nhìn kĩ thì Jin hyung có vẻ giống mẹ hơn là giống bố. Nhất là những đường nét mềm mại, đáng yêu của anh ấy, cả làn da trắng hồng mịn màng nữa. Tôi yêu đến chết cái cảm giác được chạm vào má anh 10 năm trước.

Jin hyung thương tôi lắm, dù chúng tôi chỉ gặp nhau có một tháng ngắn ngủi.

Lúc ấy, cách biệt không là gì, sống thật với bản thân mới quan trọng.

Còn giờ, cũng đã 10 năm rồi, không còn như xưa nữa. Tôi nhớ chàng trai vai rộng 18 tuổi hiền lành mang tên Kim Thạc Trân.

- Chào phu nhân ạ.

Tôi kéo vali đi thẳng vào, đến trước mặt bà ấy rồi cúi đầu cung kính chào.

- Ừ, chắc cậu cũng mệt rồi, lên nghỉ đi. Nhân tiện vào gọi Jin xuống đây, tôi có việc muốn bàn bạc với nó.

Giọng của bà lạnh lùng như thể nói chuyện với kẻ xa lạ vậy. Tôi biết, đối với bà ấy, tôi là hiện thân của sự phản bội, sự phụ bạc mà bố tôi gây ra cho cả Jin hyung lẫn vợ chính thức của ông.

Ai cũng muốn quên nỗi đau đi, nhưng tôi lại như vật chứng sống về nỗi đau ấy. Tôi không cố ý, nhưng số phận sắp đặt vậy, chẳng phép màu nào có thể thay đổi hay chống lại số phận được.

Vòng xoáy tình yêu và hận thù cứ vậy cuốn tôi vào.

Xuất hiện nhẹ nhàng, biến mất không dấu vết, nhưng nó đau ở trong tim này.

Vô hình nhưng hữu hình.
Ngọt ngào nhưng cay đắng.
Yêu nhưng hận.

Dẫu vậy, ta cũng không thể ruồng bỏ nó được. Thứ tình cảm chết tiệt!

-----------------
21/07/2020
#toka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro