Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin's pov

Tôi đang tắm thì nghe tiếng gõ cửa, ai lại gõ cửa lúc này chứ?

- Ai vậy? Mẹ à? Mẹ gọi con có việc gì sao? Có gì mẹ vào luôn đây đi, con cũng sắp xong rồi.

Tôi nghe tiếng cửa phòng mở ra, rồi đóng lại. Chắc bà ấy vào rồi, tôi phải nhanh hơn thôi. Mẹ tôi không thích chờ đợi bất kì điều gì cả.

Nhanh chóng khoác áo tắm lên người, buộc đai kĩ càng rồi tôi nhanh chóng đi ra ngoài.

- Tae...Taehyung...

Tôi sững sờ khi nhìn thấy Taehyung đứng ở giữa phòng. Sao cậu ta lại ở đây? Không phải cậu ta vẫn đang ở Paris vui vẻ cùng Suran sao?

- Sao, tôi không được về đây ư? Hay anh muốn tôi biến mất khỏi cuộc đời anh vĩnh viễn để tất cả tài sản của bố thuộc về mình anh thôi? Đúng chứ kẻ tiện nhân hèn hạ?

Tôi bất ngờ trước thái độ của Taehyung với mình. Cậu ấy lạnh nhạt và ghét bỏ tôi...

Bất kể ai thì cũng có cảm xúc thôi. Tôi cũng không ngoại lệ. Tôi muốn khóc ngay lúc này, muốn lùi bước trước Taehyung bây giờ.

Phải làm sao khi mà trái tim muốn khóc, nhưng tâm trí nói đừng?

- Ừ, cứ cho là vậy đi. Ít nhất thì cậu cũng hiểu tôi đôi chút rồi đấy.

Tôi cắn răng, cố đưa nước mắt chảy ngược vào tâm can, quyết không đổ lệ trước cậu ta. Kim Seokjin có thể giả vờ rằng mình lạnh lùng, khốn nạn và ích kỉ, không quan tâm sự đời. Nhưng thâm tâm tôi mách bảo rằng tôi bắt buộc phải giữ cái mặt nạ này. Nhất quyết không được buông xuôi.

Buông xuôi là hèn nhát, buông xuôi là bỏ cuộc, buông xuôi là yếu đuối.

Tôi sẵn sàng tạo ra muôn ngàn lời nói dối để che đậy lời nói dối của mình.

Kim Seokjin: Kẻ dối trá mang trái tim rỉ máu.

Taehyung nhìn tôi, cậu ta có vẻ tức giận lắm. Tay cậu ấy nắm chặt thành đấm, tơ máu cũng hằn lên mắt. Như thể chỉ một giây sau, khi tôi không để ý thì tôi sẽ bị cậu ta đem đi tra tấn đến khi cậu ta hả dạ vậy. Taehyung khiến tôi sợ hãi.

- Kim Seokjin! Anh càng muốn thì tôi càng không bao giờ để anh toại nguyện đâu! Hãy nhớ lấy điều này, cho dù anh có tan thành bọt biển thì tôi cũng không buông tha cho anh đâu.

Tôi cười nhạt, lắc đầu.

- Tôi không cần sự cho chép của ai, đặc biệt là cậu, Taehyung ạ! Cậu nghĩ mình là ai? Em trai hay kẻ thù? Tôi không quan tâm!

Chỉ có cách làm tổn thương Taehyung mới có thể đẩy cậu ta ra khỏi cuộc đời tôi, cũng như dập tắt mọi ảo tưởng về tình cảm dành cho tôi. Nó sẽ không thể nào xảy ra đâu.

Tôi biết hai chúng tôi mới gặp nhau được vài tháng, thậm chí cũng không ưa nhau lắm, nhưng một phần nho nhỏ trong con người tôi đang trách móc việc tôi làm tổn thương cậu ta.

Kí ức mơ hồ về 10 năm trước, cũng làm trái tim tôi thắt lại, dù rằng chỉ là chút hình ảnh không rõ ràng nhưng nó vẫn đeo bám tôi hàng đêm.

Nhưng con người ta sống vì lí trí, tình cảm là chỉ là thứ phù du, mẹ tôi đã nói vậy với tôi đấy.

- Jin, anh ích kỉ lắm, anh có biết không?

Taehyung nói bằng giọng điệu mệt mỏi, thất vọng và vô cùng buồn bã.

- Vậy nên hãy biến khỏi cuộc đời tôi đi, Taehyung.

Tôi cắn răng nói ra những lời đau lòng ấy. Tôi biết Taehyung rất yêu tôi, cách cậu ấy nhìn tôi, cách quan tâm thấy hiểu từng vấn đề nhỏ nhặt mà thậm chí tôi còn không quan tâm đến,... Nó làm tôi lưu luyến chút hơi ấm của Taehyung.

Dẫu sao thì tôi không thể ích kỉ được, vậy nên tôi cũng phải nghĩ cho Taehyung.

Taehyung kéo mạnh tay tôi, khiến tôi mất thăng bằng rồi ngã vào người cậu ta.

Tôi khó chịu, nhăn mặt đang tính chửi bới vài câu thì môi Taehyung đã áp lên môi tôi.

Cậu ta gặm cắn môi tôi như kiểu hành hạ tôi vậy. Nó khá đau nhưng tôi chắc là sẽ không chảy máu đâu. Taehyung rất biết cách hành hạ người khác.

Việc đó cứ lặp đi lặp lại, khiến tôi trầm luân, cảm tưởng như không thể dứt ra được. Vừa lúc tôi nghe tiếng gõ cửa.

- Jin, con có trong đó không?

Tôi trợn mắt muốn tách ta khỏi Taehyung để trả lời mẹ, nhưng cậu ta dường như biết ý định của tôi. Cậu ta dùng một tay giữ chặt lấy gáy tôi, một tay mò vào trong áo, vuốt ve làn da vốn nhạy cảm của tôi.

- Jin? Jin?

Tôi suýt thì không nhịn được mà rên thành tiếng khi Taehyung mò đến đầu ngực vốn hơi ngứa ngáy của tôi, rồi cậu ta vén áo lên, liếm mút như thể nó sắp ra sữa vậy.

Mẹ tôi đứng ngay ngoài cửa, cách chúng tôi một khoảng chưa đến 5m. Liệu mẹ sẽ cảm thấy như thế nào khi con trai mẹ lại rơi vào tình cảnh này?

Một hồi sau không thấy bà ấy gọi nữa, tôi cũng chịu hết nổi rồi, tôi đầu hàng.

- A ha...

Tôi thở dài, đồng thời cũng phóng thích 'Jinie bé' dù Taehyung còn không chạm vào nó.

Taehyung nhếch môi, cười nhạo tôi.

- Chậc chậc, anh nhạy cảm quá bé cưng ạ! Sao lại có thể tồn tại tạo vật xinh đẹp dâm đãng như thế bày chứ? Tôi không biết anh như thế này, Yoonji có làm anh đủ sung sướng không. Hẳn lúc ý sẽ nhớ đến người em trai này thôi.

Tôi không biết bộ dạng của mình lúc này như thế nào nữa, nhưng tôi cũng có thể tưởng tượng ra đôi chút. Hẳn là thảm hại lắm!

- Đừng làm chuyện dơ bẩn này với tôi thêm lần nào nữa! Coi như tôi và cậu chưa từng xảy ra chuyện hôm nay.

- Sao lại thế hả Jin hyung? Anh quên đêm ấy rồi à, hay để tôi nhắc lại cho anh nhớ?

Taehyung nắm lấy cằm của tôi, bắt tôi phải nhìn vào mắt cậu ta.

- Buông tha cho cả hai ta đi!

- Không, tôi sẽ đòi lại 10 năm anh bắt tôi phải chờ đợi!

Nói xong, Taehyung đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu tôi, rồi ra khỏi phòng.

------------
25/07/2020
#toka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro