3 (**)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ặc, tên gia hỏa kia đang mình phải không?" SeokJin nghĩ thầm, vội ngại ngùng cúi mặt xuống bàn. Chẳng hiểu sao mỗi lần bắt gặp phải ánh mắt của anh thì tim cậu cứ đập loạn xạ, cứ đà này nữa thì tim cậu tổn thọ mất. Chưa kể lại còn là đang ở trong trường, cứ nhìn mình như vậy nhỡ có ai thấy thì khổ

1 phút, 2 phút, rồi 3 phút trôi qua, cảm thấy bản thân đã bình tĩnh, có lẽ anh ta cũng quay sang chỗ khác rồi, SeokJin nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, What the.... Sao tên đó vẫn còn nhìn mình??? Hai ánh mắt cứ thế mà nhìn chằm chằm vào đối phương, 5 giây trôi qua mà cậu ngỡ như 5 thế kỉ, tim trong lồng ngực cứ thế mà đập thình thịch. Khoan đã, hình như anh ta định nói gì.....

"Kim... "

Kim??? Anh ta đang định gọi tên mình sao? Tại sao lại gọi họ của mình. Chết tiệt, Seokjin không được, mày phải bình tĩnh, trong đây đâu phải mỗi mình mày họ Kim. Đúng rồi, chắc gì anh ta gọi mày, haha

"Kim SeokJin"

Haha, thấy chưa, Kim SeokJ......... WTF!!! tên gia hỏa nhà anh đang định làm gì vậy hả? Mặc, mặc dù sáng nay tôi có cho anh ăn bánh mì hơi khét nhưng không phải vì cái đó mà anh định trả thù tôi chứ???

"Kim Seokjin, lên bảng làm bài 3"

What?? Chỉ có vậy thôi ư???.......SeokJin à, mày đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả?

Không chần chừ, cậu nhanh nhẹn bước lên bảng, lúc đi ngang qua Taehyung, cậu thoáng nhìn thấy anh đang mỉm cười nhìn cậu, một nụ cười không khinh bỉ cũng không trìu mến, ukm..... Nói chung là cậu ghét nụ cười đó! Hừ, coi như ở đây tôi thua anh

Mà chuyện đó bây giờ không quan trọng, quan trọng là..... Cậu không biết làm!!! Lúc nãy là do ngại quá nên hùng hồn đi lên thôi chứ cái đề ở đâu cậu cũng không biết. Chết tiệt, tất cả cũng tại anh ta

"Bài này em có biết làm không vậy?" Kim Taehyung thấy tôi đứng lặng trên bảng liền mỉm cười nói, lại còn cố tình nói to

"E... Em không biết" Seokjin đỏ mặt đáp

"Thật tình, tại sao một bài dễ như vậy mà em lại không biết làm? Về nhà em có làm bài tập hay không vậy?"

"Dạ.... Không"

"Tại sao bài tập về nhà không làm?"

"Tại.....tại anh... " Seokjin nhìn Taehyung lí nhí, lỡ có ai nghe được chắc cậu còn nước đội quần đi học mất

"Tại tôi? Sao lại tại tôi được chứ? Về nhà chép phạt 50 lần nội quy, mai đưa lên đây cho tôi" Taehyung vui vẻ nhìn Seokjin cười, vẫn là nụ cười lúc nãy

Trơ trẽn..... Thật trơ trẽn, không phải tại anh thì tại ai, đêm nào tôi cũng khóa cửa để làm bài, cũng chính anh cứ năm lần bảy lượt đòi phá cửa xông vào, giờ lại còn bày đặt diễn như đúng rồi. Trong lòng cậu nước sôi ùng ục, nhưng cũng đành phải nhẫn nhịn

"Dạ"

*****

"Jimin à, chiều nay đi chơi với tao đi"

"Không được, tao phải về với Kookie của tao, mày đi mình mày đi"

"Tao bao" SeokJin thật sự chẳng muốn về nhà chút nào, vì về nhà sẽ phải gặp ác quỷ đội lốt thiên thần

"Mày định dụ dỗ tao đấy à? Thôi, lo về sớm chép phạt đi ông nội, tao về trước đây" nói rồi, Jimin - bạn thân nhất của cậu đứng dậy mỉm cười phủi mông ra về

"Bạn bè vậy đấy, đồ mê trai bỏ bạn" SeokJin đằng sau chề môi nhìn Jimin đầy thất vọng, pha thêm chút tủi thân

Tủi thân ra về, vừa ra tới cổng trường, một chiếc xe hơi đen sang trọng dừng lại ngay bên SeokJin.....Là xe của Taehyung

"Lên xe đi" Taehyung ngồi trong xe nhìn cậu nói vọng ra

"Không cần thầy Kim Taehyung phải bận tâm, em tự về được"

Dứt lời, cậu một mạch bỏ đi, lòng cũng chẳng mong anh đuổi theo.........(hờ hờ, đùa đấy)

Chậc, lỡ chọc giận mèo con mất rồi!! Kim Taehyung ngồi trong xe nhìn bóng lưng cậu mà mỉm cười, liền mặt dày đuổi theo

"Anh đếm đến 3, không lên thì đừng có mà hối hận "

"Xì, làm như ai cũng sợ anh chắc"

"1!"

"Có đếm đến 10 em cũng chẳng sợ"

"2!"

"...."

"3!"

"Chậc, lên thì lên, sợ gì" SeokJin cuống cuồng mở cửa xe bước vào, ngoan ngoãn thắt dây an toàn nói

"Được rồi, anh đưa em đi ăn"

"Tại sao?" SeokJin ngơ ngác nhìn Taehyung, thật hiếm khi được anh chở đi ăn nha

"Em muốn ăn gì?"

"Tôm hùm!!! " SeokJin vui vẻ nói, bữa nay cậu nhất định phải ăn cho cho đỡ tức

*****

"Ha~~~no quá" SeokJin hai tay ôm cái bụng no nê của mình bước vào nhà, theo sau đó là Taehyung

"No rồi sao?" nhìn cậu anh nói

"Rất no, mà sao lúc nãy anh không ăn gì hết vậy? Không đói?" SeokJin khó hiểu nhìn Taehyung hỏi lại, gọi cả 5 con tôm hùm nhưng cũng chỉ mình cậu ăn , còn anh thì chỉ ngồi uống nước nhìn cậu. Thật kì lạ

"Nói mới nhớ a, đói bụng thật đấy, nên ăn gì bây giờ?" Taehyung nhìn cậu cười hì hì

"Cái gì?" SeokJin ngơ ngác nhìn anh, sao lúc nãy không đói mà giờ về mới đói? Là sợ tốn tiền? Hay là muốn làm khó cậu?

Là gì cũng được, giờ thì vào bếp nấu đại gói mì vậy "Đợi chút em nấu mì cho anh ăn"

Chưa kịp đi vào nhà bếp, một cánh tay rắn chắc mà cậu biết là của ai nắm lấy tay cậu mà kéo vào lồng ngực

"Ya, Taehyung thả em r.... ưm~~" chưa kịp nói xong, môi cậu đã bị ai đó khóa lại. Kim Taehyung một tay ôm chặt lấy eo cậu kéo sát vào lồng ngực mình, tay còn lại đặt ở sau gáy để đảm bảo chắc chắn rằng cậu sẽ không thoát ra được.

Bị hôn bất ngờ, lại bị kéo sát vào ai kia khiến cho Seokjin hô hấp vô cùng khó khăn. Cố gắng thoát ra khỏi nụ hôn, cậu cố gắng tách người anh ra, nhưng, xem ra cũng vô ích

Thấy cậu sắp không chịu được, Taehyung đành quyến luyến rời xa môi cậu "Ngon thật"

"Cái... Cái gì ngon hả? Anh....anh là đồ biến thái" SeokJin mặt đỏ bừng bừng nhìn Taehyung quát

"Em thích tên biến thái này mà, đúng không?" dứt lời, Taehyung liền ôm chặt lấy cậu, chuẩn bị cho nụ hôn tiếp theo, nhưng, môi chưa kịp chạm vào liền bị tay cậu chặn lại

"Anh vẫn chưa xin lỗi em chuyện hồi sáng?"

"Bữa ăn lúc nãy là quà xin lỗi,em cũng đã nhận rồi đấy thôi" anh bình thản nói

"Hóa ra anh tốt bụng đưa em đi ăn là để xin lỗi sao? Chậc, em còn tưởng anh tốt bụng, thật khiến người ta thất vọng mà"

"Được rồi được rồi, anh xin lỗi, giờ thì cho anh ăn được chưa?" Taehyung cười tươi nhìn cậu, không phải là nụ cười đáng ghét lúc sáng, trông nó đẹp, rất đẹp

"Anh... Ưm~~~" không để cho cậu nói thêm, Taehyung tiếp tục kéo cậu vào nụ hôn sâu khác. Taehyung bây giờ như con sói hoang đói khát từ lâu (mặc dù mới được ăn thịt cách đây 3 ngày) được nhìn thấy con mồi. Căn phòng lúc này bỗng chốc trở nên nóng hơn, ẩm hơn bao giờ hết. SeokJin vì muốn lấy chút không khí, bèn he hé miệng mà cố gắng tách môi mình ra, được thời cơ, Taehyung liền đem lưỡi mình tiến vào trong khoang miệng của SeokJin. Lưỡi anh như con rắn, ra sức càn quét mà lấy hết dư vị ngọt ngào trong khoang miệng ấm nóng của cậu khiến cậu không thể nào thở được.

SeokJin cố đập vài cái vào ngực Taehyung, báo hiệu rằng có người sắp chết đến nơi rồi đây. Taehyung liếm một đường rồi cắn lên vành môi khiến nó đã đỏ lại trở nên đỏ hơn, như quyến luyến không muốn rời xa

Rời xa môi SeokJin, Taehyung lại nghịch ngợm, hai tay không tự chủ được mà lần mò vào trong áo của SeokJin khiến cậu không thể đứng yên được vì nhột. Đã 3 ngày cậu và anh không thân mật nên những hành động này khiến cậu trở nên nhạy cảm.

"Ngoan nào, đừng nháo"

"Không được, không muốn, bỏ em ra"

SeokJin cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của Taehyung mà chạy thật nhanh lên phòng mà khóa chặt cửa lại. Đột nhiên Taehyung một hơi bế cậu lên, nhìn cậu mỉm cười "Chắc em mệt rồi, để anh chăm sóc em" rồi tiến thẳng lên phòng ngủ của cả hai. Chậc, đêm nay xem ra là một đêm dài














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro