3 (***)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim SeokJin!!!"

Đang định xuống căn tin cùng Jimin, bỗng từ đằng sau có tiếng gọi, SeokJin liền quay người lại thì phát hiện đó là hoa khôi cùng khóa với cậu - Yoon Hana

"Có chuyện gì sao?" Cậu ngơ ngác nhìn cô, hỏi

"À..... Ờm, cũng không có gì, chỉ là, cậu có thể cho tôi một chút thời gian được không?"

"Hả, À tất nhiên" nói rồi cậu quay sang Jimin "Mày xuống trước đi..... nhớ lấy phần cho tao"

"Rồi rồi"

*****
Tại một góc trong vườn trường

"Cậu tìm tôi có chuyện gì?" SeokJin nói

"Cậu có quan hệ gì với thầy Taehyung vậy?" Hana bất ngờ nhìn thẳng vào cậu hỏi

"Ha... Hả?" trước câu hỏi bất ngờ của cô hoa khôi, SeokJin trong lòng bỗng thoáng lên chút lo lắng

Chết rồi, hỏi vậy là có ý gì? Không lẽ......cậu ta đã biết cái gì rồi???

"Thì cậu cứ nói đi? Là quan hệ gì? Tại sao lần trước cậu lại lên xe của thầy ấy?"

Chết mịa rồi! Là lần đó....cậu ta đã thấy hết rồi sao???

"À, thì là.... Tớ là.......là...... em họ của thầy ấy. Haha, đúng rồi, là em họ của thầy ấy. Bác của cô của mẹ mình là anh em cùng cha khác ông nội với chú của dì của thím của mẹ thầy ấy, haha haha" SeokJin cười cười, gãi đầu gãi tai nói

Kim SeokJin, mày là đang nói cái quần què gì vậy???

"À, là vậy hả?" cô ngơ ngác nhìn cậu, trong đầu vẫn đang load những gì cậu vừa nói "Hóa ra là quan hệ bà con, haha"

Dứt lời, cô lôi từ túi áo ra một hộp quà nhỏ được bao kĩ lưỡng bằng giấy bóng màu hồng, nhìn SeokJin nói tiếp "Chuyện là, cậu..... cậu có thể đưa nó cho thầy Kim giúp tớ được không? Nếu không phiền thì cậu có thể nhắn với thầy ấy giúp tớ là Hana rất mến mộ thầy ấy?"

Hóa ra là chuyện này, làm mình còn tưởng....

"À, tất nhiên là được rồi" cầm lấy hộp quà và cho vào túi áo,cậu cười cười nhìn cô "Nếu không còn chuyện gì thì tôi đi trước"

*****

"Của anh này" cầm hộp quà, SeokJin đi tới bên Taehyung đang đọc sách bên giường

"Hử, cái gì đây?" nhận lấy từ SeokJin, Taehyung tâm tình vô cùng hạnh phúc, tay mân mê nâng niu hộp quà " là em làm sao?"

"Đâu có, là của một nữ sinh nhờ em đưa nó cho anh đấy, tên là Yoon Hana, cùng lớp với em" cậu nhìn anh ngây thơ, hồn nhiên nói mà không hề biết rằng lời nói đó đã khiến Taehyung thất vọng như thế nào

"Thế là em đã vui vẻ giúp cô ta đưa nó cho anh"

"Ừ, đúng rồi, cô ấy đẹp lắm nha, là hoa khôi chứ chả đùa" nói tới đây, mặt cậu rạng rỡ như búp hoa, còn mặt anh thì đen hơn đít nồi

Chẳng nói lời nào, Taehyung mặt mày tối tăm đặt chiếc hộp lên bàn cái rầm, rồi nằm xuống trùm mền

"Này, anh không định mở ra sao?"

"Để mai! Đi ngủ đi, anh buồn ngủ rồi" Taehyung chẳng màng đến cậu cùng hộp quà, hai mắt nhắm tịt nói

Sao giống như đang giận vậy?....... Mà mình có làm gì đâu, sao lại giận chứ?

*****

"Hey you! Sao bữa nay dậy sớm thế? Mày làm tao sợ đấy" Jimin vui vẻ khoác tay lên vai SeokJin

"Khó ngủ nên dậy sớm thôi" SeokJin đành buộc miệng nói dối. Thật ra cậu thường hay tới muộn là vì sáng nào Taehyung cũng một mực bắt cậu ở nhà ăn xong bữa sáng mới chịu cho cậu đi, nhưng bữa nay không hiểu sao từ sáng sớm đã chẳng thấy anh đâu nên bữa sáng của cậu đơn giản chỉ là vài mẩu bánh mì cho qua bữa

Nghỉ trưa

Lạ thật, sao hôm nay Taehyung lại không kêu mình như mọi hôm mà chỉ kêu có mỗi Yoon Hana?......Mình có làm gì khiến anh ấy giận không nhỉ?

"SeokJin, đi ăn đi, tao đói rồi" Jimin

"Ờ, Ừ"

Trên đường xuống căn tin

"Này, nhìn kìa, thầy Kim đang đi cùng với con nhỏ Hana kìa"

"Tức chết đi được, con nhỏ này công nhận cũng nhanh tay thật"

"Thì người ta là hoa khôi mà, đâu như tụi mình"

SeokJin theo hướng nhìn của bọn họ thì phát hiện Kim Taehyung đang đi cùng với Yoon Hana. Hình như là đang nói gì đó, có vẻ vui. SeokJin nghĩ vậy khi thấy biểu hiện trên gương mặt anh, là đang cười...

Chậc, nói cái gì mà vui dữ vậy?

"Này, đứng đó làm gì? Không đi hả?

"Hả....à, đi chứ" SeokJin lật đật chạy theo Jimin.

Kì lạ thật, sao tự nhiên lại cảm thấy.............khó chịu thế này?

*****

Ra về, đang mang giày thì SeokJin nhìn thấy Taehyung đang từ đằng xa đang đi về phía cậu.

Xung quanh không có ai, tốt quá...

"Tae.... " Định giơ tay lên để kêu nhưng nào ngờ, Hana đã từ đâu chạy lại bên cạnh Taehyung

"Thầy Kim, thầy định về sao ạ?"

"Ừ" trả lời vỏn vẹn 1 từ, Taehyung quay sang nhìn SeokJin đang bực tức mà thắt dây giày

Ồ, thái độ gì đây?

"Em Kim SeokJin, làm phiền em lên lớp cầm tập tài liệu xuống phòng giáo viên giúp tôi được không? Tôi đang cần gấp" Taehyung mỉm cười nhìn cậu, là nụ cười mà cậu ghét

"Thầy Kim, hay để em mang cho ạ! Em khỏe lắm!" Yoon Hana vui vẻ chen vào

"Ai lại làm vậy bao giờ, cậu ta là nam nhi đại trượng phu, còn em là nữ nhi chân yếu tay mềm, tốt nhất vẫn là nên để cậu ta làm" Taehyung mỉm cười ôn nhu nhìn Hana, khiến cô không khỏi hạnh phúc sung sướng: Ôi, soái quá, thầy ấy là đang lo cho mình!!!

Hóa ra anh ta còn có bộ mặt này nữa đấy, khâm phục khâm phục. SeokJin đứng kế bên được dịp xem vở kịch romantic nhỏ, thâm tâm cảm thấy khó chịu khôn nguôi

"Vâng ạ, thế em về trước, chào thầy" Hana lễ phép cúi đầu chào Taehyung rồi vui vẻ ra về

Đi đi, kì đà cản đường (SeokJin)

Taehyung quan sát kĩ lưỡng từng biểu cảm của cậu, trong lòng bỗng dâng lên chút ấm áp, bên ngoài vẫn tỏ ra nạnh nùng "Còn không mau đi, cho cậu 5 phút" rồi bỏ đi

"Xì, làm như tôi đây sợ lắm chẳng bằng" nói vậy thôi chứ cậu cũng lật đật chạy thật nhanh lên lớp, cầm xấp tài liệu và phóng như bay xuống phòng giáo viên

"Của anh, tôi về trước"

"Khoan đã"

"Chuyện gì nữa? Anh thật sự phiền......  Lời nói chưa kịp nói ra liền bị Taehyung chặn lại bằng cái ôm bất ngờ từ đằng sau

"Ya, bỏ tôi ra, ở đây là trường học đấy" SeokJin vùng vẫy nói

"Yên tâm, giờ này ngoài anh với em, không còn ai khác đâu"

"Vậy... Vậy anh vẫn phải bỏ ra, tôi không m....... " lời nói chưa kịp dứt đã nhanh chóng bị môi Taehyung khóa lại, không mạnh mẽ, mãnh liệt như mọi lần mà là sự nhẹ nhàng, ôn nhu hiếm thấy

Thấy con sóc trong lòng mình thôi không làm loạn, Taehyung từ từ tách môi mình ra, nhìn cậu mỉm cười.

Thấy anh chẳng nói gì thêm, chỉ đơn giản là nhìn cậu mà cười. Lúc này đây trong đầu cậu liền hiện lên hàng loạt câu hỏi, muốn hỏi anh ngay ngay bây giờ

SeokJin liền tránh mặt Taehyung mà cúi gầm xuống, môi mấp máy "Sao...... Sao lúc nãy..... anh với Yoon Hana lại đi cùng nhau?"

Taehyung khá là bất ngờ trước câu hỏi của cậu, nhưng rồi cũng nhanh chóng trở lại vẻ mặt ban đầu, nhìn cậu mỉm cười "Sao vậy? Không lẽ anh không được đi chung với nhóc đó sao? "

"Không phải, ý em là......... Anh....với cô ta, đã.... đã nói cái gì vậy?" Bị hiểu sai câu hỏi của mình, SeokJin liền lên tiếng giải thích, nhưng rồi cũng nhanh chóng cúi mặt xuống vì ngại

"Hử? Sao em lại quan tâm về cuộc trò chuyện của bọn anh vậy?" Taehyung vẫn cười tươi nhìn cậu

"Tại.... Tại trông hai người lúc đó..... Có vẻ rất vui.. " SeokJin bẽn lẽn nói

...

...

...

...

"Em ghen à?" sau một hồi rơi vào trầm mặc, Taehyung liền lên tiếng

"Đâu, nào có. Haha, em mà lại đi ghen tuông vớ vẩn anh với con nhỏ đó à. SeokJin em nào rảnh như vậy. Haha!"
SeokJin liền đỏ mặt nhìn Taehyung, mạnh miệng mà phản bác

"Thật không?" Taehyung vẫn mỉm cười, hỏi

"Ừ em ghen đấy. Anh có lời gì muốn nói không?" Mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào Taehyung, SeokJin nói, trên mặt liền nhanh chóng xuất hiện vài vệt đỏ

"Đều bị em nhìn thấy hết rồi, còn cần anh phải nói nữa sao?"

"Anh........... Mau thả em ra" vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Taehyung, SeokJin mặt đỏ tía tai, có lẽ vì giận hoặc cũng có thể là vì ngại mà tiến thẳng ra cửa

Biết vậy cậu đã vứt mẹ nó hộp quà rồi...

"À, nếu em về thì sẵn tiện vứt giúp anh chút đồ với!"

"Đồ gì? Sao anh không tự mình vứt đi, lại nhờ tôi làm gì?"

"Ở đằng kia kìa!" Taehyung liền chỉ về phía bàn giáo viên, nơi cái hộp quà đang nằm yên vị trên đó. Và...... Vẫn chưa có dấu hiệu đã mở...

Cậu liền tiến về phía hộp quà, cầm lên xem thật kĩ lưỡng "Sao.... Sao anh lại vứt nó? Vẫn còn chưa mở ra nữa?"

"Sao vậy? Em thật lòng muốn anh mở nó ra à? Vậy đưa đây anh mở ra cho" Taehyung nhìn chằm chằm vào SeokJin, tay đưa lên

"A, thôi, thôi không cần đâu......để tôi đem vứt cho!" SeokJin liền nhanh nhẹn ôm cái hộp chạy ra ngoài, môi liền cong lên, tâm trạng cũng thoải mái lên hẳn

Taehyung ngồi trong nhìn bong lưng cậu rời đi, tâm trạng cũng thoải mái chẳng kém gì cậu.

Vậy là ghen thật rồi~~

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro