dưới một mái vòm của vịnh Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/day 7/

Nắng đã rải óng vàng tới khung cửa, từng đụn mây mang ánh ngà lững lờ qua, ráng chiều nổi sắc đỏ, tía, cam cháy, những gam ấm nóng khiến con người ta liên tưởng đến một tấm vải thêu bị vò nát, tâm trạng mà thị giác đem lại cũng không đến nỗi tệ là bao. Taehyung nhúng cọ vẽ, ngoáy trong cái cốc gốm hoa lam tráng men, làm nổi lên những vện màu trong lòng nước đục dần theo xoáy tròn. Đoạn, mí mắt cậu hạ thấp, lãng đãng gợn một thứ anh ánh, tưởng chừng một con sóng đương thủy triều lên, vừa đủ không thể lường trước, bọt sóng ào tới vồ lấy bãi bờ giữa khung trời được hiện lên qua tấm lọc màu đào. Nhưng những điều đấy chỉ khả thi khi đôi mắt to tròn của cậu ta là một bức tranh biếm họa thực thụ.

Tae hạ cây cọ xuống, đặt hai tay lên đùi, sau khi chùi hết chỗ màu nhem nhuốc dính trên những ngón tay mảnh khảnh lên yếm ngoài. Giá gỗ gần như có thể sụp xuống bất cứ khi nào, thế nên cậu phải cẩn thận hết mức mới có thể tháo nó ra để lấy bức tranh còn chưa kịp khô màu nước.

Màu đỏ bầm, màu vàng sậm, lam thủy quân, tím cẩm, xanh lá thẫm. Màu dầu có lúc sẽ xuất hiện trong trạng thái đặc kẹo trên vải bố, không cách nào phai nhạt hay xóa nhòa được, giống như một mảng tâm hồn bị chà xát, phun máu tươi đỏ thẫm trên khoảng trắng chứa đựng vô bờ bến.

Taehyung không phải họa sĩ, cũng chẳng ưa cảm giác màu nhớp nháp dính trên da tay cùng quần áo, thế nhưng, chính cậu cũng chẳng hiểu nổi chính mình rằng tại sao lại phải mò mẫm suốt mấy tiếng đồng hồ để lôi hết đống lộn xộn từ giá gỗ cho tới ống da đựng, hộp cọ và màu đã bám bụi hơn một năm trên gác xếp. Mất thêm nửa tiếng để lau chùi, soạn đồ để được một khoảng vừa đủ sáng sủa gần cửa sổ đón nắng trong căn phòng chật ních đồ, với ti tỉ xấp giấy giả da trên sàn và nóc tủ vô tuyến. Cũng thật khó khăn khi lách người qua cánh tủ mở tung chưa kịp đóng lại khi lọ mọ tìm khăn lau và tránh đạp vỡ đống chậu sen đá cùng xương rồng be bé trên bệ đặt ngay kế đó vài bước.

Chật vật mãi, cậu cũng đã có thể thu xếp xong mớ lộn xộn kia, với tâm trạng hiện tại bấy giờ rối rắm, nếu là một thứ hình ảnh, thì sẽ là một bức tường cũ kĩ của căn nhà bỏ hoang đầy những dây leo và tầm gửi. Hẳn đối với Taehyung, đây là những điều được cho là khổ sở nhất trong suốt quãng thời gian kể từ khi chuyển đến phố cảng. Trước khi mắt hoa lên để rồi nhận ra có tận mấy chục cái ghế con trước mặt quay mòng mòng, Tae quyết định hạ mình yên vị trên băng ghế dài nhắm mắt tầm vài phút mới có thể ngồi dậy đàng hoàng. Đoạn nén một tiếng than, sau lại đánh một tiếng thở dài thườn thượt, cố dời sự chú ý ra ngoài khung cửa. Mối bận tâm hiện giờ liên tục bị gạt sang một bên nhằm nhường chỗ cho những việc mà cậu cho là chính đáng hơn. Nhưng có vẻ nỗ lực ấy giờ đây cũng chỉ như muối bỏ biển, Taehyung xoa hai mắt đã mờ đi vì mệt mỏi, lơ đãng dõi mắt theo những cánh buồm xa, thả mặc những con sóng sủi bọt ùa vào tâm trí.

"Cho đến khi em nhận ra lỗi sai của mình thì ta sẽ nói chuyện..."

Câu nói bỏ dở đêm ấy văng vẳng trong trí óc khiến Taehyung ngẩn người ra suy nghĩ.

.
Nếu dùng từ ngữ để mô tả chính xác đến từng li về Kim Seokjin, Tae quả quyết rằng đó là xóc nổi và phiền phức, nhưng đấy là trước khi quen nhau, vì nếu bây giờ thốt ra câu ấy thật chẳng ra sao, trước hết thì cậu chỉ muốn nói ra đây để trút giận và cũng là vì không rõ phải nói thế nào cho đúng. Cậu không phủ nhận việc anh là một người bạn trai tốt, nhưng có lẽ việc thường xuyên đặt câu hỏi nghi vấn vẩn vơ khiến Taehyung dường như tự làm khó mình, đại loại như "Liệu thực sự mình có yêu anh ấy không?", đơn giản là vì chàng ta khác với hình mẫu trước đây cậu vẽ ra trong đầu. Nhưng ai mà ngăn được con người ta khi tình yêu vồ vập đến như thế, mũi tên của thần Cupid xuyên qua họ như thể chưa bao giờ dễ dàng hơn.

Tae nghĩ rằng, để tránh ánh mắt hiếu kì của người qua đường thật khó khăn, để tránh đôi câu chòng ghẹo của láng giềng hay cái tức nổ đom đóm mắt của những tay độc thân cũng thật khổ sở. Họ sẽ thầm nghĩ hoặc tự động thốt ra thành lời cảm thán trước một cặp đôi lạ kì là thế. Seokjin không cao hơn Taehyung là bao, nhưng bờ vai rộng khiến kích thước của cả hai trông chênh lệch nhiều. Chàng cũng có một màu tóc sáng, trong khi Tae thì ngược lại. Cậu tự nhận thấy rằng mình cùng với Seokjin là một sự kết hợp kì cục, đi trên phố với một anh chàng đẹp mã khi đang trong bộ dạng lôi thôi thì thật là ngặt nghèo. Dù đó quả là một điều tốt khi chàng có thể lôi được Taehyung ra khỏi nhà vào ngày nghỉ dẫu cho biết được người yêu mình cứng đầu và luôn tham công tiếc việc.

Tháng tám gió ùa về khi chưa có dịp thảnh thơi, một chương cuối buồn đánh lạc nhịp trên cây dương cầm đứng xộc xệch nơi khán phòng kín. Người trên phố tận hưởng cái se lạnh đầu mùa, đôi khi dừng chân nhìn một dòng chữ còn mang mùi sơn mới, hay những nghệ thuật tự do của những nghệ sĩ vô danh trên dãy tường tráng vôi chạy dọc con dốc mang âm vị của những thứ lưu luyến nơi tâm trí người trẻ, khao khát cái mới hay thậm chí về một thời kì hoàng kim trong quá khứ.

Qua rèm cửa, khăn mùi soa tứ tung như thể gió vừa ập qua cửa sổ lớn, Taehyung nằm trên sofa, thơ thẩn nhìn Seokjin chọn ngẫu nhiên những cuộn ruy băng óng ánh vô tình rơi dài trên sàn gỗ rồi xếp chúng cẩn thận lại vào hộp, thắt thành những cái nơ lớn. Anh bảo đó sẽ là quà cho mẹ đỡ đầu và những cô con gái lớn nhà ấy, bao giờ ghé nhà chúng cũng ôm cổ Seokjin trách móc về việc đã lâu không được nhận quà.

"Lúc anh tới, Marnie bảo sẽ có một bất ngờ cho chúng ta."

Taehyung mở mắt lớn, ghé sát mặt người đối diện rồi dụi lên chóp mũi của mình, đoạn vùi đầu vào khuôn ngực rộng. Hơi thở đều đều ấy làm Seokjin dừng lại, nhẹ nhàng ôm lấy mái tóc em, đan tay vào những lọn tóc rối phồng. Đôi mắt chàng chớp nhẹ và chuyển hướng ra phía khung cửa gỗ mun, chăm chú vào đám mây mờ lạc lõng trên bầu trời.

.

Nếu thích, hay đơn giản là tâm trạng tốt hơn mọi khi, nói rõ hơn là một sở thích tốn kém, Seokjin thường mua đủ thứ trên trời dưới đất, có khi không có dịp dùng đến. Và thường thì chúng được dùng làm quà cho họ hàng và láng giềng, bạn bè thân thiết. Thế nên chàng thường đi khắp những thành phố xung quanh để ghé thăm mọi người. Người ngoài có lẽ sẽ tưởng chàng trai ấy hẳn phải đi nhiều nơi trước đó, cái chuyện tặng quà như một truyền thống hằng năm mà thường chỉ có những người đi xa về mới như vậy. Đơn cử cho lí do rõ ràng hơn thì Kim Seokjin thường bắt chuyện với những người lạ ở bưu điện, bến tàu, kể những câu chuyện làm chàng háo hức được chu du khắp bốn bể đến nhường nào. Bởi lẽ thực lòng mà nói khi ngay cả bờ đông cũng chưa có dịp ghé qua thì hơn hết, Seokjin muốn đi xa hơn, thậm chí là băng qua đại dương, "đấy mới là phiêu lưu."

Kẻ qua đường cũng có thể bắt gặp ánh mắt say mê của chàng ngắm nhìn những cánh buồm căng gió, luôn hỏi về chuyến đi của đoàn thủy thủ, hồ hởi với chiếc ống nhòm cũ quan sát xa xăm. Sau đó là hiếu kì về những thùng hàng chất đống nơi mạn tàu, chúng đến từ đâu và đáng giá bao nhiêu. Như thành lệ, những người lắng nghe chuyện phiếm thường hỏi lại rằng: "Bao giờ thì cậu bắt đầu chuyến đi của mình?"

"Có lẽ là ngày mai, cũng có thể là tháng sau, năm tới. Tôi cũng không rõ, miễn là khi ấy mọi thứ đã sẵn sàng."

Điều đó làm chàng trai trẻ bối rối và luôn ngập ngừng, đó luôn là lúc anh thấy mình trở nên nhỏ bé và căm ghét cách bản thân lấp liếm về cái ngày tưởng chừng như còn xa ấy, có khi nó còn chả tồn tại trong cuốn nhật kí hành trình bỏ dở.

Những màu xà cừ của hàng ngàn thứ vỏ trai, những con thạch tàm đượm mùi rong biển, rêu biển và những trận cuồng phong trên Đại tây dương khiến ta tưởng chừng đã chạm vào, đã ở thật gần, đã sát bên cái vỗ về của mặt biển. Ở phía xa, ngắm nghía những bức tiểu họa tinh vi, những kiểu vẽ Ả Rập màu vàng lam tô điểm cho quyển sách kinh viết tay quý báu, anh lại bất chợt quên đi những xôn xao của biển cả. Và đôi khi, đối mặt gần kề với khát khao của bản thân, Seokjin tự khiến mình quên đi những cái ảo ảnh của giới tạo hình và trống rỗng cuộc đời, đến nỗi tiếng bước chân đi vang vào tâm hồn như xa xôi của một thế giới khác, như tiếng ồn ào của Paris vang tới ngọn tháp của nhà thờ Đức Bà.

Seokjin thích sưu tầm những món lạ được cất công đặt từ những con tàu buôn phương Đông vạn dặm, trao tay từ những tay thương lái sành sỏi nhất trở về cập bến sau những chuyến giăng buồm khơi xa qua con đường tơ lụa, viễn dương xa xôi. Nhưng anh ta chỉ muốn khoe khoang điều ấy với duy nhất một người, dù là người nọ chẳng mấy thích thú về cái chủ đề phù phiếm này là bao. Chàng không biết liệu có phải bất cứ kẻ nào đang yêu và đã từng yêu đều như thế hay không, chỉ biết rằng điều đó đối với với mình là một quy luật bất thành văn chẳng thể nào chối bỏ, như một thói quen đã lâu. Kể từ độ yêu em, chàng ta nhận ra mình hay nghĩ và hành động theo kiểu: Em ấy có thể_ nhưng đương nhiên là_

Giả dụ như, "em ấy có thể hơi khó tính, nhưng đương nhiên là mình không trách em ấy được." Vì lẽ ấy, rất hiếm khi, hay hầu như khó có lấy một lần Seokjin không hài lòng về Taehyung.

Nhớ lúc Seokjin vác mình trên vai ra khỏi cửa vào những chiều nhốt mình trong phòng làm việc, mặt của cậu chỉ biết ửng đỏ như một quả mâm xôi, lầm bầm trách móc dù cho những lời ấy vốn sẽ bị bỏ ngoài tai. Hoặc có khi bất chợt hôn lên môi thì việc ấy cũng xảy ra như một lẽ thường tình. Đó là khi Seokjin thấy Taehyung quá ư là dễ thương, và còn vì chàng muốn ngăn em khỏi càm ràm.

"Xin đấy, tôi cũng chỉ là tay mơ trong tình yêu thôi!"

Đôi lúc Tae muốn mình được thế chỗ con mèo béo lông vàng hoe ở nhà hàng xóm kế bên suốt ngày nằm sưởi nắng bên bậu cửa sổ để không phải lo nghĩ nhiều đến như thế. Nhưng ngặt nỗi, làm một con mèo như thế thì Seokjin sẽ không yêu cậu nữa, vì chàng ghét cay ghét đắng con vật ấy từ cái dạo nó lầm tưởng chú hamster của chàng là một miếng thịt nguội di động, để rồi vồ lấy con vật đáng thương ấy hệt như một loài săn mồi hung hăng, hay theo lời của đám nhóc của khu phố - "Chú Kim, Alex là một chiến binh thiện chiến nhất quả đất", con mèo tha chú hamster rời khỏi lồng trước khi Seokjin kịp đuổi theo bắt nó nhả thú cưng tội nghiệp của mình ra. Nhưng thay vì trở về với chủ, nó chạy qua lối cầu thang dài phía sau khu nhà lớn, theo sau là Alex nhanh nhảu với cái đuôi lông xù ngoe nguẩy, mặc cho anh chàng kêu vang một con phố. Không ai dám quả quyết rằng con mèo ấy đã nuốt chửng con chuột nhỏ hay không nhưng việc nó quay trở về thản nhiên sau tầm một tiếng đồng hồ khiến Seokjin giận dữ suýt chút nữa nhốt con vật xấu xa ấy lại vào cái cũi sắt (nhưng may sao là không), chàng không ngừng lẩm bẩm trong miệng và ủ rũ suốt cả chiều hôm ấy và có lẽ sẽ không chịu rời khỏi giường để ăn tối nếu như Taehyung không trở về từ tòa soạn.

- Em nghĩ con mèo chỉ theo nó tới chỗ xó xỉnh nào đó, vì chủ của Alex cam đoan rằng con mèo của bà ta không bao giờ ưa thích hay động đến món thịt chuột.

Taehyung mở nắp lọ và cho thật nhiều đường vào tách trà gừng, với hi vọng một chút đồ ngọt sẽ phần nào giúp Seokjin khỏi tâm trạng đang đi xuống.

- Nhưng Od không phải là một con chuột hôi hám - Anh phản bác, nhấp một chút trà ấm - và cũng không thể tự tìm đường về, ta cũng không dám chắc nhóc ấy xấu số ấy có còn sống hay không.

Taehyung nhún vai, đẩy ghế ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn Seokjin xuýt xoa vì tách trà gừng, đoạn khụt khịt mũi hệt như vật nuôi của mình mỗi khi thích thú, nhưng chủ của nó hiện giờ thì ấm ức phần nhiều hơn là vui vẻ.

- Cha thường nói với em rằng những thứ quan trọng sẽ luôn trở lại bằng cách nào đó, dĩ nhiên là bằng cách ta không ngờ tới nhất, trừ khi ta từ bỏ chúng. Đừng suy nghĩ tiêu cực nữa, được chứ?

- Nhưng anh phải nói rằng chẳng bao giờ có chuyện như thế, em ạ. Nếu thật vậy, hẳn chẳng có ai khổ sở trên đời. Thử hỏi tập bản thảo thất lạc tháng trước của em có quay trở về không? - Người lớn hơn im lặng một lúc rồi trả lời.

Cuối cùng, Taehyung đành lắc đầu chán nản, khoanh tay nhìn Seokjin bước từng bước nặng nề trên bậc thang trong khi thở dài như một ông già lụ khụ chán đời, chẳng khá hơn là bao sau một tách trà ấm nóng và nhiều đường. Tae tự hỏi liệu việc cậu tức giận ban nãy có phải là một trong những lí do khiến mọi chuyện dần tệ hơn hay không.

Một ngày có lẽ không còn như cũ khi biến mất một thứ mà ta đã quen với sự hiện diện của nó từ lâu. Đôi khi điều đó nhanh quên lãng và đôi khi sự biến mất ấy bám rễ vào nỗi nhớ khiến ta trông ngóng một phép màu không có thật.

/Sau cùng thì tôi cũng chẳng ngờ tới cái ngày ấy, khi cái điều không thể trở thành có thể. Giá như có thể cười và bảo: "em đã đúng phải không?", nhưng người đó không có ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro