here comes the sun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/the day before/

Đã sắp vào thu nhưng những giấc mộng đêm hè vẫn không thôi len lỏi vào tâm hồn của những người trẻ ôm mơ. Dư vị trong trẻo của đất trời vẫn còn hiện hữu trong cả không khí, khi ta đón nhận những hứa hẹn khó cưỡng mà dành thời gian tận hưởng nó thêm trước giờ phút tạm rời xa. Nếu ban ngày đặt chân trên mây trời, ban đêm ta sẽ dạo bước trên thảm cỏ của vùng đồi rộng lớn, với gió thổi lộng và bắt trọn cảnh mặt trăng sáng tỏ nhất trong năm, hoàn hảo cho một cuộc hẹn riêng tư. Kẻ rủ rê cậu người thương sẽ tiện trao một môi hôn ướt át, chỉ sau vài khắc trót lọt đôi ba câu tan chảy trái tim bất cứ người nào ưa lãng mạn và khó chấp nhận sự nhạt nhẽo nhất, một môi hôn vừa vặn trao khi ánh trăng xuyên qua vải áo, qua kẽ răng sáng bạc và ánh mắt của những kẻ si tình.

"Anh biết ngày mai anh sẽ làm những gì, và ngày kia, năm sau và các năm tiếp, anh sẽ giũ bụi bẩn của thị trấn tiêu điều này khỏi ống quần, anh sẽ đi khắp thế giới, Ý, Hi Lạp, Greece, đền Parthenon, đấu trường La Mã Colesseum, sau đó trở về và xây những tòa nhà chọc trời, sân bay, những cây cầu một dặm." (*)

(*) Một trích đoạn trong "It's a wonderfull life".

Seokjin ngồi trên thảm cỏ, ánh mắt sáng rỡ hướng lên bầu trời, nói bằng giọng háo hức, tay vẫn đang siết chặt bả vai Taehyung:

"Em muốn ông trăng chứ? Chỉ cần nói ra, anh sẽ quăng dây cột lại và kéo trăng xuống cho em.

"Em sẽ nhận, rồi thế nào nữa? Ý em là, ta sẽ làm gì với nó, em nghĩ ta sẽ không lồng kính hay trưng nó trong phòng khách như một món đồ, cũng không thể lồng vào mặt dây chuyền để đeo lên cổ, dù sao nó cũng không bé như một món trang sức cầm tay khiến ta phải bận tâm nhiều như thế. Nên có lẽ mọi việc sẽ rối tung cả lên, anh thấy đấy."

Tae vuốt nhẹ gáy mình, dường như ngái ngủ sau mấy bận tối mặt với bản thảo, duỗi nhẹ cẳng chân và chẳng màng một lưu ý phải cần có, phải nói là không đủ tinh ý để nhận ra thì đúng hơn. Chàng trai kế bên, chàng tháo giày da từ ban nãy, nốt cởi cả bít tất, đạp trên cỏ non bằng chân trần, hai mắt lấp lánh ngước nhìn sao trời cùng ánh trăng nhỏ giọt vàng óng trên mái đầu và vai áo xuống gấu quần tây. Chàng hít một hơi dài, nhắm tịt mắt trong chốc lát rồi quyết định thay vì nhíu mày phản bác người yêu không có một chút lãng mạn nào sất thì sẽ giữ im lặng xem như mình chưa hề nói gì.

Taehyung xoa xoa hai bàn tay, buột miệng nói:

"Anh không thấy trời quá lạnh để ra ngoài vào lúc này sao? Em nghĩ mình nên về nhà và pha một cốc ca cao nóng, một chiếc nệm ấm áp sẽ tốt hơn là bãi cỏ ở đấy. Em nghĩ mình nổi mẩn mất thôi."

Kể từ lúc cậu trai thương mến của mình bật ra câu nói kia, chàng ta có vẻ như không mấy hài lòng. Chàng tư lự chốc lát, dường như không còn đủ kiên nhẫn, hai mày cong lên không giấu khỏi thất vọng, đút trở lại vào túi áo khoác chiếc hộp có bọc nhung bên ngoài, điệu bộ như sẵn sàng cho một cuộc cãi vã sắp nổ ra không có điểm dừng. Nhưng nếu có thật, cuộc cãi vã cũng sẽ chỉ xảy ra âm thầm trong óc tưởng tượng của Seokjin. Chàng tặc lưỡi và lầm bầm bất mãn.                                                                                                                                                                                                          

Seokjin tự dưng trở nên bực dọc khó hiểu, chẳng kịp mang lại giày, chàng nhét hai vớ vào trong và xỏ ngón cầm trên tay, rời đi trong sự ngạc nhiên của cậu trai nhỏ tuổi hơn. Trước khi bỏ đi cáu kỉnh như thế, chàng dặn mình sẽ không bao giờ thèm nhìn mặt người yêu một lần nào nữa (chỉ hôm đấy thôi) thế nhưng vẫn không kiềm được liếc mắt xem xét biểu cảm trên gương mặt của Tae. Nhưng trời hôm ấy không đủ sáng, dù cho trăng sao có vời vợi trên đỉnh đầu, mọi thứ vẫn lờ mờ cả, chàng chỉ rõ được hai mắt sáng của em nhấp nhánh đôi lần. Và để không tiếp diễn sự việc đáng xấu hổ đấy nữa, Seokjin chắc nịch và đã không hề ngoái cổ hay quay gót lại một lần. Việc lụy tình và mong muốn trở nên quyết đoán hơn biến anh chàng trở thành kẻ hành động bất thường như thế đấy.

"Anh bỏ mặc em ngồi đây và đi một mạch như thế ư?" Taehyung rụt người sâu hơn vào chiếc áo khoác to sụ, trông theo dáng người cao gầy đổ bóng dài trên đường và mất hút dần sau hàng cây, tự hỏi liệu có phải mình đã làm điều gì khiến Seokjin phật ý hay không vì chưa bao giờ anh ấy cư xử kì lạ như thế. Tuy nhiên, cậu nghĩ rằng mình sẽ chẳng việc gì phải đuổi theo cả. Taehyung có chút nuối tiếc ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm thêm một lúc rồi đứng dậy và đi về bằng hướng ngược lại. Cậu đã quá mệt mỏi với hàng giờ thức trắng và cơ thể rệu rã đến mức quên đi sự hiện diện của bóng người không rõ tên trên đường về nhà, thi thoảng vẫn vang lên tiếng những viên sỏi bị đá văng trên mặt đường.

Có thể cơn buồn ngủ dễ dàng xâm chiếm khi ta vẫn hằng mong một nơi ngả mình nhưng vẫn có lúc dễ dàng biến mất dạng để ta phải trằn trọc, thao thức và nhạy cảm với những tiếng động xung quanh. Đã gần nửa đêm, sau một hồi lăn lộn trên giường, cuối cùng cơn buồn ngủ cũng quay trở lại, Tae yên lòng tạm gác những mối bận tâm về người yêu dở chứng để nghỉ ngơi trọn vẹn. Cậu chỉ lờ mờ về tiếng loạt soạt ở tầng dưới, nghĩ rằng chỉ là tiếng cựa mình trên sofa của Seokjin giận dỗi. Chớp mắt, thấy như tiếng radio đã mở từ bao giờ phía dưới nhà vọng lên êm ả, Taehyung không nhớ mình đã ngủ từ bao giờ, thứ cuối cùng còn đọng lại là những nốt nhạc của Mel Torme.

"Chắc anh ấy vẫn còn tâm trạng để nghe vào giờ này."

Sáng hôm ấy, sau một đêm cố dỗ mình đi vào giấc ngủ, chỉ có thể chợp mắt tới tận khuya, Taehyung quyết định lười biếng một ngày và nằm trên giường cho tới khi mặt trời đã lên cao quá ngọn cây. Khi tiếng đám trẻ nô đùa vang tới cửa sổ phòng ngủ, cậu mới chậm rãi rời phòng và xuống nhà dưới. Và trước mắt khiến cậu chàng thấy hơi lạ lẫm. Căn nhà im ắng hơn thường ngày, trên ghế sofa cũng không thấy Seokjin ngồi nghiền ngẫm những tập sách, tiểu thuyết hay tiếng lục đục trong bếp chuẩn bị bữa sáng.

Vì một lí do nào đó mà Taehyung quyết định lên căn gác xếp mà Seokjin vẫn hay dùng. Cầu thang cọt kẹt theo mỗi bước chân khiến cậu không hiểu sao tự động bước từng bước nhẹ nhàng. Không gian yên lặng và tối om vì chưa mở cửa sổ nơi góc nhà, Taehyung ngóc đầu lên hé mắt qua ván gỗ mở xem liệu anh có ở đó hay không, ít nhất cậu muốn tránh mặt anh trong ngày hôm nay, vì cậu nghĩ chuyện hôm qua vẫn một phần do mình. Đúng như dự đoán, có vẻ Seokjin đã rời nhà. Taehyung bước hẳn lên trên sàn gỗ và mở cánh cửa sổ duy nhất trên gác xếp để giải thoát không gian tù túng lúc này, ánh sáng đột ngột khiến cậu hơi nhíu mày, sau đó mới từ từ quan sát phía dưới con phố với tâm trạng bình tĩnh hơn, để cái mằn mặn của gió biển xộc vào khướu giác. Một chốc cậu trở nên ganh tị với trải nghiệm đầy ưu ái hằng ngày này của Seokjin.

Quần áo vương vãi từ bệ cửa, cho tới móc bặn một cách ngẫu nhiên, chẳng theo một trật tự nào trên những giá đồ và khung cửa ra vào thông với gian nhỏ đầy sách bên mé phải. Cậu tặc lưỡi, hệt như đã chẳng lấy làm lạ - cách mà người khác hẳn sẽ phản ứng hệt vậy, khi bị đặt vào tình huống này. Đây cũng không phải là kết quả sau một cuộc ghé thăm ngoài ý muốn của gã trộm nào khi lục tung những tủ và hộc đồ cả. Tuy nhiên, nói là vậy cũng không sai, hắn đã khoắng sạch cả đống thức ăn dự trữ dưới hộc bếp và kéo theo sự biến mất khó hiểu của một loạt đồ dùng cá nhân như giày dép, bàn chải, đồ lót cùng dao cạo (mà sau đó Taehyung mới nhận ra). Đã đôi lần Kim Seokjin lục tung cả căn nhà chỉ để tìm một món đồ mình cần, như chiếc kính viễn vọng mua ở một buổi đấu giá ở Montreal vào năm ngoái, chiếc tẩu thuốc bằng ngà - chỉ để trưng bày, chiếc bình Sèvres cũ khi mà anh bảo mình đã rất khó khăn mới có thể mua lại được từ một tiệm đồ cổ rất đáng tin. Khi sực nhớ một thứ đã lâu không thấy, người ta hay có thói quen tìm lại cho bằng được, nếu không sẽ vô cùng khó chịu và bứt rứt trong người - anh thường giải thích như thế nếu không muốn nói là biện minh cho tính bừa bộn của bản thân. Mỗi lần như vậy, Seokjin luôn là người phải dọn dẹp mớ hỗn độn mình gây ra, và dù có ra sao thì vẫn không thể  bỏ cái thói quen ấy, Taehyung cũng đã không còn lạ lẫm kể từ dạo quen nhau.

Thay vì ngồi xuống bàn ngay cạnh cửa sổ, cậu đứng dậy và vươn đầu ra ngoài để dễ dàng nhìn ngắm qua các khu nhà đông đúc, nhận ra rằng những chiếc thuyền ra khơi xa đã không cập bến vào thời điểm này như mọi khi, trong đầu cũng tự hỏi lần này Seokjin đang tìm kiếm món đồ nào. Hải âu lượn những đường hoành tráng trên bầu trời cao rộng, giễu nhạo những con người phía dưới, đơn giản vì chúng tự do và chẳng thể nào chịu nổi cảnh gò bó, câu thúc. Dĩ nhiên đó không phải ý nghĩ của cậu, đó là ý nghĩ ngớ ngẩn của một kẻ nhiễu sự khác đang gây rối ở một chốn nào đấy, một con người vẫn thường bật những lời không vừa ý:

"Đương nhiên là anh sẽ làm vậy, em ơi. Anh sẽ đi đây đi đó, tới từng ngóc ngách của thế giới, sẽ biết được, đạt được nhiều hơn những gì mà cả đàn mòng biển có được. Trừ phi ta có đôi cánh như chúng thì hẳn việc đó sẽ dễ dàng và thú vị hơn gấp bội."

Tờ giấy nhắn dán trên bìa cuốn sổ ghi chép hằng ngày thu hút sự chú ý của Taehyung sau khi hướng thẳng vào bàn làm việc để bắt tay vào sáng tác như thường lệ khi vừa rời khỏi gác xếp.

Nguyên văn trên tờ ghi chú ghi rằng: "Lần này là một dịp không thể bỏ lỡ hay chậm trễ một giây phút quý giá nào, điều mà không cho phép anh nán lại lâu để thông báo trước. Trên bàn có quá nhiều thứ giấy tờ văn kiện nên anh sợ trước khi xuất hiện trước mắt em nó đã lẫn vào đâu đó hoặc có khi bị vò nát cho vào sọt. Vậy nên, sau khi viết xong vài lời nhắn lại cho em anh mới nghĩ tới vấn đề đó. Mong em bỏ qua  sự ngớ ngẩn không đáng có này và tìm bức thư nhắn được kẹp dưới cuốn sổ trên cùng ở kệ đối diện tay phải- ngăn gần đỉnh đầu nhất khi ngồi trên ghế ."

Taehyung tự hỏi không biết lại xảy ra chuyện gì, nỗi băn khoăn ấy đột nhiên khiến cậu chẳng thể nào hi vọng một tình huống khả quan hơn. Đôi bàn tay của cậu trở nên luống cuống và bất cẩn hơn thường ngày, chiếc ghế cục cựa với chủ nhân loay hoay xoay người lại.

'Anh đã đoán trước rằng việc đầu tiên em làm sau khi thức dậy sẽ là ngồi vào bàn, trước tiên, rồi sau đó lại vùi đầu vào đống giấy tờ cho tới tối muộn mà không bước chân ra khỏi nhà để mua thứ gì, đương nhiên là cũng không phải để đi dạo đâu đó.

Anh biết là em sẽ ngủ cho tới khi mặt trời đã cao quá nửa đầu người đi trên phố, đủ thời gian để những dòng chữ ráo mực. Hẳn ý nghĩ về bữa sáng đã bị em gạt phăng khỏi đầu, thế nên anh muốn nói là bánh kẹp vẫn ở chỗ cũ, và đừng quên bỏ vào lò thay vì ném vào thùng rác chỉ vì giận anh chuyện tối qua. Em thấy đấy, anh không trẻ con đến mức không thèm làm bữa sáng vì đó là việc mà anh luôn muốn tự tay làm mỗi ngày cho em. Anh đã từng hứa về điều này khi ta kề vai nhau thầm thì những câu chuyện lâu đến nỗi chúng có thể phủ bụi dày trên kệ (nếu là một cuốn sách) trên những triền đồi thoải phía Đông, sau khi em hỏi ta thương nhau đến nhường nào. Dẫu sao thì được chăm sóc em là điều anh tự nguyện và hài lòng hơn là những mâu thuẫn vụn vặt xâu xé mối quan hệ con người ta.

Đến đây, mong em hiểu rằng anh rời nhà là vì một lí do khác, anh cũng mong nó đủ chính đáng để sau chuyến đi lần này, ngày anh trở về em sẽ không khóa chặt cửa nhà mà không nhìn mặt anh lấy một lần. Anh không biết phải nói đây là một chuyến đi lâu hay ngắn, nhưng nó sẽ xa và cách nơi đây cả ngàn cây số, có thể là một tháng lênh đênh trên biển, như một nhà thám hiểm thực thụ. Nhưng có lẽ nó hơi quá sức với hoàn cảnh của ta. Trong đám đông của đoàn người cập bến, rời cảng xa trong sáng sớm nay sẽ bao gồm cả anh, anh sẽ phải quyết định một chuyến đi thực sự mà chính nó lại sẽ quyết định giá trị của cuộc đời mình, đó có thể là khao khát trọn vẹn duy nhất mà tuổi trẻ không nên bỏ lỡ, ít nhất là đối với Kim Seokjin- một kẻ sống hoài sống phí, do dự quá nhiều trong quá khứ đây.  Anh phải đi vì chính anh thôi, và vì khi đôi ta đã dành thật nhiều cho nhau và có lúc phải tự hỏi có cần một khoảng thời gian chất vấn bản thân rằng tất cả xảy ra từ trước đến nay có là điều ta mong muốn, có còn làm tim thổn thức khi nghĩ về nữa hay không.

Anh không dám hứa như bao lần, cũng không dám nói chắc chắn khi nào sẽ trở lại. Anh sẽ giữ gìn sức khỏe và mong em cũng vậy, nhớ đừng bỏ bữa và đừng quên sắp xếp bàn làm việc, cũng đừng nổi nóng với cái máy đánh chữ khi nó đã quá cũ để viết ra giấy. 

Vào cuối ngày hãy ra khỏi nhà, xuống phố cho thư thả, em cũng nên đi dọc những con đường để ngắm nhìn mọi thức, hít thở không khí và cảm nhận gió biển thổi vào đất liền tràn ngập xúc cảm của hạnh phúc. Đúng, hạnh phúc thực sự chứ không đơn thuần một cái vỏ bọc mà ai khác đánh lừa, hay đánh lừa ai chứ không phải ta. Khi nghe tiếng sóng xô bờ, hãy nghĩ đến điều em yêu nhất, bởi biết đâu trong đó sẽ có cả tiếng reo mừng của người yêu mến em đáp lại. Khi em nhắm mắt, hãy cảm nhận bằng những gì chân thật nhất, anh muốn gửi gió để hỏi thăm trong những ngày không có ở đây. 

Sáng qua, anh đã vô tình gặp Jimin khi cậu nhóc có cuộc hẹn với một người khách ở gần khu quảng trường, có lẽ vì vội nên không thể ghé qua được mà chỉ gửi lời hỏi thăm, nhóc ấy vẫn trách là em đã không còn tới chơi mỗi tuần như dạo trước, anh cũng nghĩ em nên dành một chút thời gian cho bản thân hơn là cứ mãi ru rú ở nhà như vậy.

Taehyung, dẫu sao anh vẫn muốn xin lỗi vì mọi chuyện, anh đã nổi giận vô cớ với em và hành xử không phải. Một lần nữa xin lỗi em vì quyết định ích kỉ lần này khi rời đi mà chưa thông báo trước. Anh viết lời này gửi cho em trước khi trở về nhắn cho cả nhà, anh muốn nhìn em lần cuối nhưng lại không thể vì chuyến tàu sớm. Vẫn mong em nói "Bon voyage!" và chúc mừng cho chuyến đi đầu tiên của anh.

Hôn em,
K. Seokjin.'


Seokjin lớn lên và sống hạnh phúc hơn bất cứ ai, một cậu ấm hoàn hảo từ ngoại hình cho tới chuyện học hành. Nhà của cha mẹ chàng cách vùng ngoại ô này khoảng ba bốn khu phố xếp san sát nhau, cha để cho chàng tự do làm những gì mình muốn, ngay cả anh trai lớn cũng một mực nhường nhịn và từng nói một câu khiến Seokjin suy nghĩ và biết ơn rất nhiều, khi chàng thắc mắc với anh trai về quyết định phụ giúp gia đình trong khi vừa tốt nghiệp một trường luật ở Paris: "Anh sẽ rất vui khi em ở nhà giúp cha và anh, nhưng sẽ còn vui hơn khi em đạt được những điều mình vẫn mơ ước, anh không thích thấy em phải ân hận hay hi sinh vì bất cứ điều gì, vì bất cứ ai cả. Anh từ bỏ lí do duy nhất để sống ở Paris và rồi cuối cùng trở về đây, anh không nỡ để cha phải trằn trọc hằng đêm về chuyện sau này hay để mẹ phải rơi nước mắt vì chúng ta. Làm những gì em muốn và đừng bỏ lỡ điều gì cả."

Vào thời điểm ấy, giữa những đắn đo và lựa chọn gần như được vạch ra trước mắt mình, cũng như bất cứ người trẻ nào khi được đặt vào tình cảnh ấy, Seokjin quyết định gác lại những mối lo không cần thiết và quyết định dành ra một khoảng thời gian đủ để biết mình muốn đi đâu và làm gì sau này. Ban đầu, lời mời gọi của bạn bè trang lứa cùng những vùng đất mới mẻ băng qua đại dương khiến chàng bị thuyết phục và hứng thú nhất thời. Nhưng đưa đẩy thế nào, gặp được người hiện tại, Seokjin bị níu chân dẫu nhiều cánh cửa đang chờ đợi phía trước, bởi chẳng ai thoát khỏi được tình yêu say đắm như chàng lúc đấy, chỉ một suy nghĩ chiếm lấy tâm trí rằng: "Nếu một ngày không nhìn thấy em, cả thế giới này sẽ sụp xuống đầu, trái tim cũng sẽ chết ngạt."



"Sáng chủ nhật ấy nắng gắt hơn mọi hôm, tôi thấy trên đỉnh đầu có thứ gì đó vụt qua chỉ để lại dư ảnh trong đáy mắt, khung ảnh trống nằm trên sàn gỗ trơ trọi, và rồi chỉ biết chớp mắt nhìn qua tấm gương mờ nơi tủ đồ, thấy mình lục lọi những mảnh vỡ nát từ lâu như kẻ hoài cổ ngày đêm mơ về năm tháng cũ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro