22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Seokjin đã im lặng hơn một chút, Yoongi cùng Jungkook thở dài. Yoongi xoa vai Jungkook rồi ngồi xuống vỉa hè, nhắn cho Hoseok một tin nhắn ngắn gọn để thông báo về tình hình của anh mình hiện tại.

mminyg

này Hoba

Jin hyung say rồi

phải làm sao đây?

justhobi

sao lại say?

2 người cho hyung ấy uống rượu sao?

Jin hyung đâu có uống được rượu?

mminyg

1 chén soju khi ăn cừu xiên

ai biết được tửu lượng của hyung ấy kém như vậy đâu.

justhobi

vậy anh và Kookie đi đến đâu rồi?

có cần em ra đón không?

mminyg

chắc là có Hoseok à.

anh cảm thấy tình hình không ổn lắm.

Jin hyung có vẻ ngủ luôn rồi.

bọn anh thật ra có thể khiêng hyung ấy về được

nhưng cũng mỏi lưng dữ lắm=)))

justhobi

dcm nma

hyung có chắc là

chỉ 1 chén soju không đấy 😀?

mminyg

em không tin bọn anh à hoba??

em không tin anh thì thôi

nhưng cũng không tin jungkookie luôn sao?

justhobi

thôi được rồi hyung

em tin anh mà

để em bảo Taehyung qua đón.

anh đi được đến đâu thì đi nhé.

mminyg

cảm ơn.

|

"Này, Kim Taehyung!"

Tiếng của Hoseok vang từ tầng trên xuống tầng dưới, thu hút một số sự chú ý của mọi người xung quanh đấy. Anh nghe thấy tiếng chân chạy có vẻ là của Taehyung và Namjoon đang lớn dần, và đúng thế. Hai con người mặt mũi bần thần hốt hoảng, thở hồng hộc khi lên đến nơi, chắc vừa nghe thấy tiếng gọi là lập tức chạy lên luôn.

"Có chuyện gì vậy Hoba? Đồ trang trí bị làm sao hả? Hay đồ ăn? Hay bánh gato?"

Namjoon chống tay lên tường thở hổn hển. Cậu nhìn lướt qua một lượt rồi nhìn vào Hoseok đang có chút lo lắng.

"Không", Hoseok lắc đầu, "Kim Taehyung này..."

"Dạ? Em đây."

Taehyung nhìn trời đất xoay chuyển hỏi anh lớn, vội vã quơ tay lấy mấy chai nước gần đó tu hết sạch, chưa kịp thở nên những âm thanh thốt ra cứ đứt quãng.

"Yoongi hyung vừa nhắn cho anh, kêu là Jin hyung đang say. Em ra đón họ về đi. Được không?"

Hoseok bặm môi, nhìn Taehyung. Taehyung chưa kịp phản ứng thì Namjoon như không tin vào tai mình, giọng nói có phần lớn hơn một chút.

"Cái gì cơ? Say? Ai lại để cho hyung ấy uống rượu bao giờ?!"

Namjoon khi này đã lấy lại được nhịp thở ổn định, hai tay chống ngang hông, mặt biểu lộ thái độ 3 phần bất ngờ, 3 phần không tin còn lại 4 phần lo lắng. Taehyung cũng trố mắt mà tiếp thu thông tin vừa rồi, tay chợt siết nhẹ chai nước suối.

"Ừm thì... Jungkook và Yoongi hyung dẫn Jin hyung đi ăn cừu xiên và hyung ấy chỉ mới uống một chén soju thôi. Thế mà đã say bét nhè rồi."

Hoseok kể, hai tay múa may để thêm phần sinh động. Giọng điệu của anh có một chút bông đùa khi nói đến đoạn 'say bét nhè'.

"Hmmm. Thôi mọi người ở lại. Em đi đón Seokjinie đã."

Taehyung túm lấy cái áo gió, hấp tấp đến chỗ cầu thang, suýt va phải Jimin, may là phanh kịp. Jimin gõ lên trán Taehyung một cái 'cốc', hỏi ngược là đi đâu. Taehyung vội vàng trả lời ngay là đi đón Seokjin, chưa kịp để Jimin phản ứng đã chạy vụt qua.

Jimin lấy điện thoại ra xem giờ, hít một hơi dài rồi lấy hết sức bình sinh của mình mà hét lên cho Taehyung có thể nghe thấy, vì cậu biết bạn cậu có khi đã chạy đến lầu trệt rồi.

"Nhanh nhéeee! Cũng muộn rồi đấy, Taehyung! Về nhanh kẻo không kịp sinh nhật đâuuu! Biết chưa hảaaa?!"

"Vânggggg, mọi người chờ chút nhéeee. Đừng có ai ăn vụng bánh đấyyyy. Em đi rồi em về liềnnn!!!"

Tiếng của Taehyung vọng lên. Sau đó có tiếng xe máy rồ ga, mọi thứ bỗng chốc im lặng như tờ.


©pearl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro