23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haizz, đã muộn như này rồi, mà anh Jin còn say xỉn nữa."

Hoseok day day trán, hơi bất mãn. Namjoon vỗ vai, đưa cho anh một chai nước suối.

"Này, uống đi cho tinh thần nó phấn chấn. Chỉ là say thôi mà, không có gì quá nghiêm trọng. Ít ra thì, Jungkook và Yoongi hyung cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, đúng không?"

Hoseok ậm ừ, nhận lấy chai nước trong tay Namjoon. 

"Tuy nhiên thì, tớ vẫn lo. Bụng dạ của anh ấy không tốt, không phải là anh ấy không uống được, mà chẳng qua tớ không muốn anh ấy uống. Tớ không thích Seokjin hyung say xỉn. Không tốt cho sức khỏe."

Jimin đứng đằng sau, cậu ngồi xuống ghế bên cạnh, giọng điệu đều đều, không chậm không nhanh.

"Chắc hẳn hyung vẫn nhớ đến cái lần mà Jin hyung bị chảy máu dạ dày do uống quá nhiều đồ có cồn hả?" Cậu nhìn Namjoon, rồi nhìn Hoseok. "Không sao mà, chuyện đó chỉ xảy đến có một lần. Mà sau đấy Jin hyung cũng biết tự hạn chế rồi. Lần này có một chén thôi, ăn thịt cừu mà không có soju thì nhạt mồm lắm." Jimin hơi cười. "Với cả, Kookie và Yoongi hyung cũng sẽ biết đường ngăn anh ấy uống quá chén mà."

"Em nói đúng, Jimin." Hoseok thở dài. "Anh bị lo lắng thái quá ấy mà."

"Tớ nghĩ là, cậu nên nghỉ ngơi một chút đi, đừng nghĩ nhiều nữa. Nhanh lắm là 1 tiếng nữa họ mới về đến nơi. Tớ đoán vậy."

Namjoon nhìn xa xăm xuống đường, thích thú nhìn những ánh đèn nhấp nháy.

|

Amie lọ mọ dọn dẹp trong bếp, thấy Hoseok thất thểu đi xuống vội chạy ra.

"Hoseok oppa? Mọi người không phải đang tụ tập trên kia à? Sao anh lại xuống đây?"

Hoseok lắc lắc đầu, cô cẩn thận đưa anh ngồi vào bàn, rót cho cốc nước ấm.

"Anh uống đi này. Sao vậy?"

Trước vẻ mặt lo lắng của Amie, Hoseok càng ngày càng buồn bã.

"Jin hyung say." Hoseok có chút lúng túng. "Anh hơi lo."

Amie hơi phụt cười, cô lấy tay đo nhiệt độ cơ thể của cả hai.

"Này anh. Chuyện say xỉn không có lớn đến thế đâu."

"Anh biết thế, nhưng mà..."

"Taehyung anh ấy lo được mà. Nãy em thấy anh ấy chạy vội đi luôn, còn chưa kịp hỏi gì nữa. Seokjin oppa có người lo lắng cho rồi, lo hơn cả anh đấy."

Hoseok vân vê miệng cốc, không uống.

"Anh, đừng có lo. Chuyện này không có gì mà..."

Amie nói, ánh mắt dán chặt lên mặt người đối diện, có chút tin tưởng.

Hoseok mỉm cười nhàn nhạt, đặt ly nước vào tay Amie, quay lưng đi lên lầu.

"Cảm ơn em, Amie."

Amie gật đầu, tiếp tục dọn dẹp.

Nhưng Hoseok đi được mấy bậc, lại đi xuống.

"Ờm,.. Thực ra là anh chưa thấy ổn lắm. Có thể cho anh,... cùng em dọn dẹp nhà bếp không?"

Amie chớp mắt rồi mỉm cười đồng ý, Hoseok gãi gãi đầu vì ngượng ngùng. 


©pearl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro