24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo, Jungkook à. Em đang ở đâu vậy?" Taehyung sốt sắng gọi điện thoại. "Có Seokjin ở bên cạnh không?"

"Có chớ. Eo ơi em đau lưng lắm rồi đây này anh Taehyung." Jungkook bắt máy với một giọng điệu khá là uể oải. "Anh đến đón hả, đi đến đâu rồi? Có bị lạc đường ở đâu không?"

"Chả biết nữa. Anh đang ở trước cửa quán cừu xiên."

Taehyung đứng trước cửa quán thịt đã đóng. Đầu óc cậu hiện tại đang không đủ tỉnh táo để suy nghĩ xem họ đã đi đâu, đang ở đâu và đi đường nào. Tất cả ý thức và suy nghĩ cứ bó chặt trong óc, làm cho cậu rối rắm quá chừng.

"Khùng hả cha? Giờ này ai còn ở đó nữa." Có tiếng Jungkook thở dài ở đầu bên kia. Thậm chí còn lẫn theo vài tập âm không rõ ràng. "Giờ thì nghe theo lời em nè. Anh có thấy một đường thẳng không, nếu thấy thì hãy bắt đầu đi đi chứ, nhìn từ cửa quán cừu xiên nướng nhé, anh chỉ cần cứ việc đi theo cái đường thẳng đó mà thôi. Làm thế nào đấy mà đi đến một cái ghế đá. Có ba người ở đó. Một người đang cầm điện thoại và đang dặn dò anh đấy, một người thì đi không vững, cứ thỉnh thoảng người đó lại nôn một trận rồi hét lớn lên câu 'Kim Taehyung là đồ tồi!', còn một người nữa thì cố hết sức đỡ cái người đi không vững kia. Được chưa? Đợi anh đó. 10 phút."

Jeon Jungkook tắt máy cái phụt, cậu nhóc cũng dặn dò cực kì chi tiết. Lại còn chỉ cho Taehyung thời gian là 10 phút, vậy thì cậu phải đến khẩn trương lên. Vì dù sao cũng đã hơn 11 giờ rồi. Sẽ không kịp ăn sinh nhật mất, uổng công mọi người lên kế hoạch để tổ chức bất ngờ, cũng mất thời gian họ phải chờ đợi ở nhà nữa. Taehyung đội nón bảo hiểm, nẹt bô, phóng nhanh trên con đường thẳng duy nhất tính từ cửa quán cừu xiên.

|

"Kim Taehyung sao lâu quá vậy?"

Jungkook nói khi cùng Yoongi đặt người Seokjin xuống ghế đá, hai tay phủi phủi vào quần. Còn Yoongi thì có vẻ không quan tâm lắm. Seokjin chịu ngủ và không la hét gì đã là may mắn lớn đối với anh rồi, anh còn thản nhiên ngồi xổm xuống vỉa hè mà bấm điện thoại chát chít với Hoseok nữa. Jungkook ngoái đầu nhìn Seokjin đang ngủ ngon lành trên chiếc ghế đá, đầu bỗng nảy lên một ý tưởng.

"Yoongi hyung!"

Jungkook ngân lên ở cuối câu, mặt mày có phần mừng rỡ giống như khi nghĩ ra được điều gì đó đúng đắn. 

"Ơi?"

Yoongi chán nản  chỉ đáp lại cụt ngủn, mặt không ngước lên nhìn Jungkook một tí nào, tay vẫn thản nhiên gõ phím trên màn hình điện thoại. Tuy nhiên, cậu nhóc không cảm thấy mất lòng cho lắm mà có vẻ khá là thích thú với suy nghĩ của mình.

"Chúng ta cùng đi về đi."

Jungkook nói, môi nở một nụ cười tươi tắn rồi chìa tay về phía Yoongi như có ý muốn kéo anh đứng dậy.

"Thì đương nhiên chúng ta phải về rồi."

Yoongi nói mà không ngước nhìn Jungkook, cũng không có ý định nhận được sự giúp đỡ đứng dậy của cậu bé.

"Không, ý em là, đằng nào Kim Taehyung cũng sẽ đến đây, đúng chứ?" Jungkook xoa cằm tỏ vẻ triết học. "Hyung ấy sẽ thấy Jin hyung ngủ trên ghế đá và sẽ-chỉ-chở Jin hyung về thôi, còn chúng ta thì sao? Chúng ta vẫn phải cuốc bộ về nhà. Vậy nên, đằng nào cũng thế, chúng ta về trước nhé?"

Yoongi tắt điện thoại, phủi mông đứng dậy, khuôn mặt có phần nghi hoặc nhìn Jungkook khiến cậu bé cảm thấy không tự nhiên nữa. Cậu xua xua tay, bối rối giải thích để thoát khỏi ánh nhìn kì cục kia.

"Em... Em mới nói vậy thôi. Tại em... em thấy đằng nào... đằng nào cũng thế nên..."

Yoongi phì cười, đá nhẹ vào chân Jungkook khiến cậu bé lùi ra sau vài bước.

"Anh đã nói gì đâu, Kookie. Trông em có vẻ sợ sệt quá đấy. Anh không mắng em đâu, nhóc con."

Yoongi xoa xoa đầu, bẹo má Jungkook rồi tự nhiên đến gần mà khoác vai. Cậu bé thoáng ngại ngùng, đứng ngây người ra đấy, lúc sau quay cái bản mặt bí xị ra chỗ khác như đang dỗi hờn người lớn hơn.

"Anh làm em sợ muốn chết. Tưởng sẽ bị ăn mắng chứ. Anh không mắng em thật à?"

Jungkook cẩn thận dò hỏi để chắc chắn rằng Yoongi hyung sẽ không mắng cậu là 'tồi tệ' khi nảy ra ý tưởng cho Jin hyung một mình ở trên chiếc ghế đá này trong tình trạng say xỉn. Yoongi cười lớn, xoa đầu Jungkook rõ mạnh rồi không khoác vai cậu nữa.

"Đương nhiên là không mắng em rồi, thỏ xấu tính."

"Em không xấu tính. Em muốn về nhà, và chỉ là em không muốn tiếp tục phải chờ đợi Taehyung hyung vì sự lâu la của anh ấy. Đã hơn 10 phút rồi. Kim Taehyung chẳng được tích sự gì."

Jungkook phụng phịu. Yoongi quay lưng lại nhìn thẳng vào mắt Jungkook, chậm rãi.

"Dẫu sao thì... Nó cũng lo lắng cho Jin hyung lắm mà, nó đã mất công đi đón Jin hyung rồi mà. Sao em lại nói Kim Taehyung vô tích sự? Sao em lại nói thế, hả Jungkookie?"

"Em xin lỗi. Em là đứa trẻ xấu tính nhất trên đời." Jungkook cúi gằm mặt, nước mắt đã chuẩn bị trực trào nếu Yoongi nói thêm một câu nữa.

"Chúng ta cùng về thôi."

Yoongi thì thầm nói, giọng anh có một chút mơ hồ, có một chút không thực. Anh nắm lấy tay Jungkook và khẽ kéo cậu bé đi, đôi mắt Jungkook trong vô thức rơi xuống một giọt lệ.


©pearlyrat

long time no see.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro