Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tút... tút... tút..."

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."

Tin nhắn mới

@Dì Khả Diệp:

Thạc Trân!

Cậu có định để ông bà già sống yên không hả!?

Suốt ngày đánh nhau ở trường

Không bị mắng thì cũng là thư mời phụ huynh

Đúng là thứ tạp chủng!

Không yên thân thì còn gây chuyện

Y hệt như bà mẹ mày!

Ba mày bảo mày gọi lại cho ông ấy đấy!

Đã xem

@Bát Ái:

Thạc Trân à, ngày mai có thầy chủ nhiệm mới

Cậu liệu mà yên thân

Nếu còn gây chuyện tớ không giúp cậu được nữa đâu!

Đã xem

Thạc Trân đọc những dòng tin nhắn chẳng còn mấy lạ lẫm, nhếch mép cười khinh bỉ rồi quăng điện thoại sang một bên.

Cậu không ngạc nhiên lắm khi sau mỗi lần đánh nhau, cậu đều nhận được những cuộc gọi mắng chửi từ ba và những dòng tin nhắn sỉ nhục của dì ghẻ.

Nhưng lần này có khác chút, Thạc Trân lại được nhận kèm thêm tin nhắn từ cô bạn lớp trưởng, chắc hẳn cô ấy cũng đã quá mệt mỏi khi phải liên tục dọn dẹp chiến trường cho cậu suốt hai tháng nay.

Thạc Trân chán nản, cậu vẫn chưa có tâm trạng để đi học lại, vậy nên cậu quyết định lên đồ và tiếp tục đi đâu đó rong chơi, thay vì lãng phí thời gian cho mấy buổi học nhàm chán trên lớp.

Anh hai của cậu mới mất trong một vụ tai nạn hai tháng trước, điều đó đã gây ra một cú đả kích lớn đối với cậu.

Đối với Thạc Trân, anh hai không chỉ là người thân duy nhất mà còn là một chỗ dựa tinh thần vững chắc để cậu tiếp tục thực hiện ước mơ của mình.

Mẹ đã rời bỏ cả hai anh em từ sớm, vậy mà đến giờ anh hai cũng đi mất, Thạc Trân chẳng còn bất cứ một động lực nào để gắng gượng trong cuộc đời tăm tối này, cậu bỏ bê học hành và sa đọa vào những thú vui với đám bạn chỉ để cố quên đi nỗi buồn của bản thân.

Thạc Trân dành cả buổi tối để nhảy nhót và uống rượu trong một quán bar của thành phố (đương nhiên cậu đã làm giả chứng minh thư), lắc lư theo điệu nhạc sôi động với bao người lạ và dốc thứ chất lỏng cay xè vào cổ họng.

Không khí trong quán bar thực sự rất sôi động, ai ai cũng cười nói rôm rả kèm theo cả những đợt hú hét phấn khích của đám thanh niên say mèm, ấy vậy mà sao trong lòng Thạc Trân vẫn thấy trống rỗng lạ thường.

22 giờ cậu bước chân ra khỏi quán bar, vì chất cồn mà chẳng thể nào đứng vững được nổi, cậu cứ thế men theo bức tường của quán mà lết được ra ngoài. Đầu Thạc Trân ong lên, mọi thứ đều mơ mơ hồ hồ, thậm chí cậu còn không nhớ rõ bản thân đã gọi được chiếc taxi về nhà như thế nào.

Bước chân vào phòng mình, cậu ngay lập tức đổ ập người lên giường, cảm nhận được sự êm mềm của chiếc gối và điều đó như đang rủ cậu vào giấc ngủ.

Đúng lúc này, điện thoại của Thạc Trân bất ngờ rung lên kèm theo tiếng nhạc chuông inh ỏi, và điều đó đã khiến cậu không thể nào phớt lờ được cuộc gọi đến. Thạc Trân cáu bẳn rút điện thoại ra, đáp lại với chất giọng lè nhè.

"Có phải số máy của em Kim Thạc Trân không?" Đầu dây bên kia bất ngờ vang lên một chất giọng thật trầm, khiến cậu nhẹ tỉnh giữa sự chếnh choáng của cơn say.

"C-Có... hức, việc gì? " Thạc Trân khẽ nấc lên, chậm chạp trả lời lại đối phương.

"..." Đầu dây bên kia thoáng im lặng đôi ba giây, dường như cũng nhận ra cậu học trò đã uống rượu đến say mèm. "Thầy là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp em, các bạn nói em đã nghỉ học ba ngày không có phép?"

"V-Vậy thì sao? Cứ mặc kệ em!"

Thạc Trân có đôi phần gắt gỏng, thầy giáo mới này lại muốn quản cậu đã làm gì sao, cứ như mấy ông bà trước đó mặc kệ cậu là được rồi.

"Em say rồi, ngày mai nhớ đến trường chúng ta sẽ trao đổi tiếp, em ngủ đi."

Dường như đối phương cũng không lấy làm khó chịu với sự vô lễ của Thạc Trân, chỉ dặn dò một chút rồi sau đó tắt máy.

Lúc này Thạc Trân mới nhìn ra, đối phương đã gọi cho mình liên tục từ tối tới giờ với một dãy dài dằng dặc các cuộc gọi nhỡ.

Cậu khó hiểu nhìn điện thoại, tự dưng đào từ đâu ra một ông thầy giáo bày đặt gọi điện hỏi han cậu như vậy cơ chứ. Hay là mới làm giáo viên nên vẫn còn nhiệt huyết?

Thạc Trân nhếch mép cười, rồi người đó cũng sẽ lại như bao thầy cô khác trước đó thôi.

----

Sáng hôm sau, cậu thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, chẳng phải là điều đáng ngạc nhiên khi hôm qua cũng không phải là lần đầu cậu say mèm như vậy.

Những kí ức rời rạc dần tái hiện lại trong đầu cậu, Thạc Trân mới nhớ ra cuộc gọi từ người thầy chủ nhiệm mới lúc tối qua. Cậu vò mái tóc rối bù vì sau khi ngủ dậy, thầm mắng đối phương thật phiền phức.

Cậu ngước nhìn đồng hồ đã 7h30, còn nửa tiếng nữa là đến giờ vào học, và dù rằng không muốn vác xác đến trường vào khoảng thời gian này, nhưng cậu lại khá tò mò về người thầy chủ nhiệm mới, vậy nên lết đến gặp mặt lần đầu cũng không đến nỗi.

Chậm chạp thay xong được bộ quần áo đồng phục, Thạc Trân bước xuống nhà, vớ đại hộp sữa để lót dạ trước khi đạp xe đến trường. Một vài người hàng xóm xung quanh đó khẽ xì xào bàn tán, ánh mắt họ nhìn cậu đầy kì thị rồi lại e ngại tránh mặt khi cậu đi qua.

Bọn họ nói cậu là đồ hư hỏng không có mẹ dạy bảo, rồi bị bố ruồng bỏ tống ra ở riêng, thậm chí còn lời ra tiếng vào cậu chơi thuốc và tụ tập với đám người xấu... Thạc Trân đã nghe quá quen rồi và cậu gần như đã chẳng còn bận tâm về đám người đó nữa.

Thạc Trân đến cổng trường cũng vừa lúc chuông reo, cất xe vào chỗ dành cho học sinh và đút tay vào túi quần lững thững đi lên lớp.

Lớp trưởng dường như đang lo lắng về việc không biết cậu bạn cá biệt lớp mình liệu có đến lớp vào ngày đầu tiên gặp thầy chủ nhiệm mới hay không, nên cứ đứng ở cửa lớp sốt ruột ngóng trông. Ngay khi thấy dáng vẻ lười biếng của cậu, cô mới thở phào một tiếng nhanh chóng chạy ra kéo cậu vào chỗ ngồi.

"Nay gặp thầy chủ nhiệm mới, cậu đừng có mà gây chuyện đấy!"

Thạc Trân nghe lớp trưởng nhắc nhở, gật đầu cho có lệ để cô nàng khỏi lải nhải bên tai mình nữa. Sau đó vẫn đâu vào đấy, cậu gục xuống bàn ngủ tiếp mà chẳng để tâm đến thầy giáo đã bước vào lớp từ bao giờ.

"Xin chào các em! Tôi là Kim Tại Hưởng, từ giờ sẽ là chủ nhiệm lớp chúng ta." Giọng hắn vang lên vừa trầm vừa ấm, khiến cho nữ sinh trong lớp không khỏi reo hò hú hét.

Học sinh trong lớp đã trố mắt ra nhìn từ lúc Tại Hưởng mở cửa bước vào, ai nấy đều ngạc nhiên vì không ngờ thầy chủ nhiệm mới không những vừa trẻ lại còn đẹp trai đến như vậy.

Tại Hưởng có một loại khí chất đặc biệt khó diễn tả, khuôn mặt đẹp như tượng tạc với mắt phượng, sống mũi cao và góc hàm sắc bén, tất cả tạo nên một hình ảnh vượt ngoài sức tưởng tượng của đám học trò.

Hắn nhìn lướt một vòng quanh lớp và nhận ra được bóng dáng của một học sinh không hề quan tâm đến sự hiện diện của hắn. Tại Hưởng đưa tay lên ra hiệu những người khác im lặng, bản thân dần bước xuống vị trí của ai kia vẫn đang quay sang một bên ngủ ngon lành.

Mọi người đều nín thở xem thầy chủ nhiệm mới sẽ làm gì học sinh cá biệt của lớp, liệu có phải là phạt nặng như những giáo viên trước đó đã từng làm hay không.

Nhưng bất ngờ, Tại Hưởng chỉ nhấc hai ngón tay thon dài... bóp lấy cánh mũi nhỏ hồng của cậu. Luồng không khí bất ngờ bị chặn lại khiến Thạc Trân choàng tỉnh dậy, sau đó liền hít lấy hít để như sắp chết tới nơi.

Cậu đỏ mặt khi nhận ra mọi người trong lớp đang khúc khích cười mình, sự tức giận lan tỏa khiến cậu chỉ muốn đấm thẳng vào mũi người trước mặt.

"Em là..." Tại Hưởng liếc mắt xuống nhìn vào bảng tên của cậu học trò. "Kim Thạc Trân?"

"Phải, là tôi!" Cậu chau mày nhìn hắn, thái độ ghét bỏ thể hiện rõ ràng.

"Giờ nghỉ trưa xuống văn phòng gặp tôi, chúng ta cần trao đổi một số việc."

Nói xong hắn liền quay người đi về phía bục giảng, nhắc nhở học sinh giở sách vở để bắt đầu buổi học. Giọng hắn rất dễ nghe, bài giảng lại chẳng hề khô khan như bình thường khiến cho ai nấy đều hứng thú nghe giảng. Duy chỉ có Thạc Trân là chẳng hề quan tâm, lại tiếp tục úp mặt xuống bàn ngủ.

                      ♡ end chap♡         
                  

Author : Jelly    | TQu959

Author : Yungami |nhoi08

Beta : Yui |linhmeoyui7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro