chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ nghỉ, Thạc Trân hoàn toàn chẳng để tâm đến lời dặn của ông thầy chủ nhiệm , nhanh chân chạy lên sân thượng tìm một chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi và quyết định sẽ trốn toàn bộ những tiết học chiều hôm nay.

Thạc Trân ngồi dựa lưng vào bức tường phía sau, thoải mái tận hưởng cảm giác những làn gió mát mơn trớn trên gương mặt mình.

Cậu thực sự muốn cảm giác yên bình ấy kéo dài vĩnh viễn, không có những sỉ vả từ gia đình hay sự phiền phức của mọi người xung quanh, chỉ đơn giản là được ngắm nhìn mây trắng tự do trên bầu trời bất tận.

Nhưng điều đó chẳng kéo dài được lâu khi sự bình yên của cậu bị phá vỡ bởi đám người ồn ào.

Thạc Trân thầm thất vọng, bởi vì tránh việc học sinh tụ tập trên tầng thượng nên nơi này luôn được khóa kín.

Chỉ có tầng thượng ở tòa nhà chính là có lối đi khác để lên mà chẳng ai hay ngoài cậu (Thạc Trân đã tình cờ phát hiện ra lối đi này trong một lần trốn học), vậy mà bây giờ cũng lại bị người khác tìm thấy.

"Có người kìa chúng mày!" Một người trong đám thanh niên thốt lên mang vài phần lo sợ cùng cảnh giác, nhưng Thạc Trân chẳng quan tâm, cậu vẫn yên lặng tận hưởng không gian của riêng mình.

"Vậy mà mày nói chỗ này không có ai! Thế này sao chơi được?" .

Một giọng nói khác vang lên, dù cho bọn chúng cố gắng nói nhỏ nhưng không gian trên này thực sự rất vắng lặng, Thạc Trân không muốn nghe thì lời lẽ cũng tự đập vào tai cậu.

"Rủ nó chơi cùng, nếu không nghe thì đe dọa!" Thạc Trân nhếch môi cười, nghe đến đây cậu cũng đủ hiểu đám người kia đang làm trò gì rồi. Cậu khẽ liếc nhìn nhóm thanh niên chừng bốn người dần tiến tới tiếp cận mình.

"Ê anh bạn, 'chơi' không?" Nói rồi người kia giơ trước mắt cậu những túi bột màu trắng, hai người khác ngồi sang hai bên cậu như muốn đề phòng Thạc Trân sẽ chạy đi báo thầy cô trong trường.

Thật ra cậu cũng chẳng quan tâm chúng làm gì, có hút chích rồi lăn đùng ra với nhau cũng không liên quan gì tới cậu.

Nhưng mà, thử một lần cũng thú vị đấy chứ.

Thạc Trân bắt lấy túi bột trắng từ tay tên đứng trước mắt. Cậu mân mê túi bột trong tay, một cảm giác kích thích vì lần đầu tiên làm điều mới lạ chạy dọc sống lưng cậu.

Nhìn đám bạn cùng trường thành thục lôi ra một chiếc bật lửa, đổ túi bột ra một tờ giấy và chuẩn bị đốt lên để thưởng thức với nhau.

Một tên khác ném bật lửa cho cậu, Thạc Trân cũng bắt chước làm theo, chuẩn bị bật lửa lên thử thì bất ngờ ai đó nắm chặt lấy cổ tay cậu. Lúc này cả cậu lẫn đám học sinh mới nhận ra có người lạ xuất hiện, hoảng hốt kháo nhau chạy bằng sạch.

Thạc Trân lại chẳng hề nao núng, chậm chạp ngước mắt lên nhìn xem đối phương là ai, và quả thật cậu đã khá ngạc nhiên khi nhận ra đó là thầy chủ nhiệm mới của lớp, Tại Hưởng.

"Em có biết thứ em vừa cầm nguy hiểm cỡ nào không!?"

Hắn gằn tiếng đầy tức giận, đầu mày chau lại nhìn chằm chằm vào Thạc Trân, bàn tay cũng vì thế mà siết chặt hơn khiến cậu khẽ rên vì đau. Thạc Trân vùng tay ra khỏi kìm kẹp ấy, bực bội gắt lên với hắn.

"Cần thầy quan tâm chắc!?"

Thạc Trân đứng dậy đẩy nam nhân trước mặt ra, bỏ đi một mạch hòng nhanh chóng thoát khỏi con người đầy phiền phức kia.

Nhưng nào hắn có để cậu chạy dễ như vậy khi đã mất cả buổi trưa để đi tìm cậu, Tại Hưởng nắm tay cậu kéo lại, vì bất ngờ mà cậu bị mất thăng bằng, cả người xoay lại cứ thế bổ nhào vào lồng ngực rắn chắc của ai kia.

Thạc Trân ngỡ ngàng mở to mắt nhìn thầy chủ nhiệm, muốn mở miệng nhưng bất giác lại không biết phải nói gì với tư thế mờ ám này.

"Theo tôi đến văn phòng, có một số việc tôi cần giải quyết với em."

Không cho Thạc Trân có bất kì cơ hội phản kháng nào, Tại Hưởng một đường nắm chặt lấy cổ tay cậu không buông, cứ thế kéo được cậu về văn phòng. Cậu thực sự rất muốn bỏ chạy, nhưng chết tiệt, tại sao lực tay của hắn ta lại lớn tới vậy cơ chứ!

Thạc Trân ngồi đối diện với hắn, chán nản nghe thầy chủ nhiệm liên tục lải nhải về tác hại của những món đồ kia, rồi việc cậu phải tập trung vào học... Cậu nghe đến mòn cả tai rồi!

"Em có nghe tôi nói không đấy?" Dường như nhận ra sự lơ đãng của cậu, Tại Hưởng dừng lại việc la mắng.

Thật ra cũng chẳng phải là mắng mỏ gì cậu, từ đầu tới cuối hắn đều dùng tông giọng rất nhẹ nhàng để nói chuyện cũng như khuyên nhủ cậu.

Thạc Trân để ý từ hôm qua đến hôm nay mình đã vô lễ với hắn bao nhiêu lần cũng chẳng thấy hắn cau mày lấy một cái, vậy mà khi cậu suýt chút nữa thử món đồ kia mới thấy hắn gằn lên tức giận.

"Có!" Có chết liền! ĐM chứ, nói nhiều như thế làm gì không biết!

"Từ ngày mai tôi sẽ dạy kèm ngoài giờ cho em. Tôi sẽ đưa thời khoá biểu sau giờ học, em liệu mà sắp xếp." Tại Hưởng khoanh hai tay lại, nhìn biểu cảm của con sóc nhỏ dần biến chuyển trước mặt mình. Hắn nhếch mép cười thỏa mãn trong lòng.

"Tại sao tôi phải nghe theo?"

Thạc Trân nhíu mày, cậu cực kì không hoan nghênh của một thầy giáo trên trời rơi xuống xen vào cuộc sống riêng tư của cậu.

"Là ba em đã gửi em cho tôi, đương nhiên tôi phải có trách nhiệm dạy bảo em rồi."

Thạc Trân tức giận, lí do vì sao lại nhắc đến ba cậu lúc này. Ông già đó vốn dĩ chẳng quan tâm gì đến cậu, sao bây giờ lại bày đặt gửi gắm cậu cho giáo viên chủ nhiêm.

Cậu phẫn nộ đứng bật dậy, khiến cho chiếc cũng vì thế đổ 'rầm' ra phía sau, cậu không nói thêm lời nào bước ra khỏi văn phòng. Giọng nói âm trầm phía sau lại vang lên khiến cậu đứng khựng lại.

"Định trốn tiết?"

"Liên quan gì đến thầy?" Thạc Trân hất mặt.

"Có liên quan. Từ bây giờ tôi chính thức là người giám sát em, nếu em không nghe lời thì thẻ ngân hàng của em sẽ bị khoá ngay lập tức!"

"Thầy!!" Cậu uất hận nhìn về phía hắn, muốn đấm vào cái bản mặt ung dung tự tại, tự dương tự đắc của Tại Hưởng. Hắn cực kì muốn cười lớn lúc này, sóc nhỏ bướng bỉnh này hắn đã có cách trị.

Lần đầu tiên sau hai tháng, Thạc Trân chịu ngồi yên trong lớp đến hết buổi, dù cho tâm thế của cậu chẳng mặn mà với việc học, nhưng điều đó cũng đủ làm cho những bạn cùng lớp của cậu đều phải trố mắt ngạc nhiên, đến cô bạn lớp trưởng còn phải dụi mắt liên tục xem có phải mình nhìn nhầm hay không.

Bài học nhàm chán khiến Thạc Trân chỉ muốn đổ gục xuống bàn ngủ ngay lập tức, nhưng ngay khi cậu chạm mặt xuống bàn không thèm để tâm đến Tại Hưởng, thì ngay lập tức tên cậu sẽ bị ai kia xướng lên.

"Em Thạc Trân, ngồi thẳng dậy!" Cậu ngứa đòn hờ hững liếc nhìn hắn đứng trên bục giảng, muốn thể hiện ra rằng cậu sẽ chẳng nghe lời hắn đâu.

Nhưng bất ngờ ai kia lại bí mật xòe ra chiếc thẻ ngân hàng cho cậu thấy, điều đó đã khiến cho một Thạc Trân dù rất không cam tâm cũng phải cậu thẳng dậy trước sự ngỡ ngàng của cả lớp.

Cậu căm tức nhìn Tại Hưởng trên bục giảng đang nhếch mép cười thỏa mãn, hắn đúng là khắc tinh của cậu mà!!!

♡ end chap ♡

Author : Jelly    | TQu959

Author : Yungami |nhoi08

Beta : Yui |linhmeoyui7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro