chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà riêng của mình, Thạc Trân mệt mỏi ngay lập tức ngã ập lên chiếc nệm thân yêu của mình.

Nghĩ tới toàn bộ sự việc của ngày hôm nay khiến cậu cảm thấy bực mình, chỉ vì tên thầy chủ nhiệm mới Tại Hưởng kia mà cậu phải lãng phí nửa ngày trời một cách nhàm chán, biết vậy chẳng tò mò đến trường làm gì.

Thạc Trân coi chiếc gối như mặt của hắn ta, nắm chặt tay lại đấm mạnh xuống cho hả lòng hả dạ.

Nằm nhìn trần nhà một lúc, đang không biết làm cách nào để hạ hỏa, Thạc Trân chợt nhận được tin nhắn rủ đi chơi từ đám bạn mình mới quen biết từ lúc bắt đầu đi bar.

Thạc Trân khẽ cười sung sướng, định nhắn tin đồng ý thì ngay lập tức một tin nhắn mới đã nhảy lên trước ngăn chặn ý đồ của cậu.

Ting

Tin nhắn mới

@ Mặt than:

Thạc Trân

Đừng quên 7h tối đến nhà thầy học thêm

@Trân Trân:

Không được!

Hôm nay tôi có hẹn với bạn rồi

@Mặt than:

Quan trọng không?

Quan trọng bằng

Tài khoản ngân hàng của em không?

Thạc Trân nghiến răng khi nhìn dòng tin nhắn thiếu đòn từ ông thầy chủ nhiệm, thầm mắng chết tiệt rồi tiếp tục nhắn tin.

@ Trân Trân:

Thầy dám dọa tôi sao?

Quá đáng!

@Mặt than:

Ngoan

Nghe lời tôi

Tất cả chỉ vì muốn tốt cho em thôi

@Trân Trân:

Tôi không cần!

Thầy chẳng có quyền gì cả

Tôi không học đâu

@Mặt than:

Qua 7h em không đến

Tài khoản ngân hàng của em sẽ bị

đóng ngay lặp tức

Thầy báo trước thôi

Em đến hay không thì tùy

Thạc Trân bị cơn tức giận ùn lên không có cách nào giải tỏa, cậu lập tức cầm chiếc gối ném mạnh vào góc tường.

Cậu liên tục vò đầu bứt tai rồi lại giãy giụa trên chiếc giường hệt như một đứa trẻ không có được điều nó muốn, sau đó mới tức tối nhấc máy gọi cho ông già kia.

"Alo." Sau vài tiếng đổ chuông, đầu dây bên kia cũng chậm chạp nhấc máy. Cơn tức giận bùng nổ, Thạc Trân như núi lửa phun trào liền không kiêng nể lập tức tuôn một tràng vào điện thoại.

"Tại sao ông lại thuê ông thầy đó!!? Vì cớ gì giờ lại muốn giám sát tôi!!?"

"Kim Thạc Trân! Con còn định nổi loạn đến bao giờ nữa!?"

"Điều đó không cần ông quản! Đi mà lo cho bà vợ vĩ đại của ông đi!"

Thạc Trân vừa xả vừa thở hồng hộc.

"Tôi ở trong sự kìm kẹp của ông còn chưa đủ à? Giờ còn thêm con người tên Tại Hưởng đó nữa, cuộc sống riêng tư của tôi ở đâu!? Còn đòi đóng tài khoản nữa chứ!!?"

"Đó là điều tốt! Con mà không nghe lời Tại Hưởng, ta sẽ đóng tài khoản của con thật đấy!"

Người đàn ông đầu dây bên kia chẳng cần nghe thêm bất cứ lời nào của Thạc Trân nữa, sau khi dứt câu liền lập tức cúp máy.

Nhìn điện thoại vang lên những tiếng 'tút' dài dằng dặc báo hiệu cuộc gọi không còn kết nối, cậu tức không nói nổi nên lời, tay cầm điện thoại cứ thế càng run kịch liệt hơn.

Thạc Trân nổi cơn thịnh nộ không ngừng đập tay đập chân xuống giường nhưng cũng chẳng thể giải tỏa được sự bức bối, sau cùng vẫn không chịu được lên tiếng rủa xả.

"ĐM chứ! Lúc nào cũng khiến người ta tức điên mà!!"

Không còn cách nào khác, Thạc Trân rốt cục cũng phải nhắn tin từ chối cuộc vui tối nay của mình.

Tin nhắn mới từ nhóm :

@Trân Trân:

Ê

Hôm nay chắc tao không đi được rồi

@Mẫn Mẫn:

Ui

Trời ơi!

Phải Kim Thạc Trân không?

@Dĩnh Kì:

Tao nhớ mày luôn có mặt

Ở mọi mặt trận ăn chơi mà Trân?

@ Thiên Ân:

Có chuyện gì quan trọng

Khiến anh Trân của chúng ta

Phải hoãn lại cuộc chơi đây?

@Trân Trân:

19h phải đi học thêm

Nếu không ông già đóng thẻ ngân hàng

@ Dĩnh Kì:

19h mới học cơ mà, giờ mới có 16h

Qua chơi một lát rồi đi học cũng được

@Mẫn Mẫn:

Đúng rồi

Không có mày còn gì vui nữa

@ Thiên ân:

Ok chỗ cũ nha mọi người!

Thạc Trân nhanh chóng sửa soạn, bỏ qua cả việc ăn tối để tiết kiệm thời gian và cứ thế phóng thẳng địa chỉ quen thuộc.

Nhìn thấy những người bạn thân quen, cậu ngay lập tức nhào vào cuộc vui trước khi phải vác cái xác đến nhà thầy chủ nhiệm để học.

Thạc Trân vốn không muốn uống nhiều, để tránh ông thầy kia lại càu nhàu các kiểu, nhưng những người bạn ấy lại liên tục ép cậu uống.

"Uống đi! Đi chơi kiểu gì mà không uống rượu!?"

"Mày không nể tao là bạn mày à?? Uống đi chứ!"

Cứ thế Thạc Trân lại phải tiếp tục nốc những cốc rượu cay xè với nồng độ cao vào chiếc dạ dày rỗng, vì chưa ăn tối nên chẳng mấy chốc tâm trí cậu đã lâng lâng, còn bụng thì cồn cào khó chịu.

Thạc Trân mở điện thoại, lúc này đã là 18h40, gần kề với khoảng thời gian thầy Tại Hưởng đặt ra cho cậu. Thạc Trân rơi vào sự lưỡng lự, cậu vẫn muốn ăn chơi tiếp với đám bạn, nhưng lại nghĩ nếu như bị khóa tài khoản, thì về sau muốn đi quẩy cũng chẳng có cơ hội.

Thất lễ một lần với bạn bè không quan trọng bằng việc sống với chiếc ví trống không.

Lúc này tiền là trên hết, tiền là mạng sống và là tinh thần, vậy nên Thạc Trân nhanh chóng tạm biệt bạn bè, khoác áo lên và đi taxi tới địa chỉ Tại Hưởng đã đưa với một cái đầu mơ hồ.

Tại Hưởng đã soạn xong phần giáo án cho ngày mai, lúc này mới ngước lên nhìn đồng hồ. Hạn đặt ra cho Thạc Trân cũng đã đến, nhưng hiện tại vẫn chưa thấy bóng dáng ai kia ở nơi đây. Hắn khẽ thở dài, thầm nghĩ đúng là không dễ dàng để cậu học trò nghịch ngợm này nghe lời hắn.

Đang định tắt máy tính đi, bỗng Tại Hưởng nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Không phải là một, hai tiếng rồi ngừng, người ngoài cửa cứ liên tục đứng ấn như thể đang trêu chọc chủ nhà vậy.

Tại Hưởng lại khẽ thở dài, bất đắc dĩ bước ra mở cửa. Bóng hình cậu học trò nào đấy vốn đang úp mặt vào cánh cửa, vì cửa mở bất ngờ mà lập tức ngã ụp mặt vào lồng ngực hắn.

Tại Hưởng hốt hốt hoảng hoảng đỡ lấy cậu, rồi lại nhíu khi nhận ra mùi cồn nồng nặc tỏa ra từ người con sóc nhỏ này.

Thạc Trân vẫn trong men say, rì rà rì rầm mấy câu, Tại Hưởng nghe mãi mới ra được một câu trọn vẹn.

"Em đến rồi~ thầy không được... không được... được khóa tài khoản của em~"

Chẳng hiểu sao nghe giọng nói nũng nịu của cậu, miệng hắn lai khẽ nhếch lên một nụ cười cưng chiều.

Kéo mãi cậu không chịu đi theo mình vào nhà, Tại Hưởng bất đắc dĩ bế cậu lên theo kiểu công chúa, ấy vậy mà ai kia lại chẳng chịu an phận, tay chân cứ đong đưa quấy rối không thôi.

"Hôm nay... chúng ta... học bài gì vậy thầy~"

"Đừng nháo." Tại Hưởng một đường đi thẳng lên phòng ngủ rồi thả cậu xuống giường mình, nhưng Thạc Trân vẫn cứ ôm chặt lấy cổ hắn cứng nhắc, nhất quyết không chịu buông tay.

"Thầy~ học bài đi~ em đến rồi mà~" Thạc Trân lại tưởng Tại Hưởng không muốn dạy học, như vậy có nghĩa là cậu sẽ bị khóa tài khoản như lời đe dọa của ông già kia, đành phải cố sống cố chết ôm rịt lấy thầy chủ nhiệm.

Bị hơi rượu phả thầy vào cổ có phần nóng rát, Tại Hưởng vẫn phải nhẫn nại gỡ tay của con sóc nhỏ kia ra khỏi người mình. Hắn nhẹ nhàng khuyên nhủ cậu.

"Được rồi, buông thầy ra nào Thạc Trân. Thầy sẽ đi nấu canh giải rượu, rồi sau đó chúng ta sẽ học bài."

Tại Hưởng nhướn mày khi nhận thấy Thạc Trân chợt không quậy nữa, cũng chẳng kì kèo mè nhẽo như ban nãy.

Hắn dễ dàng gỡ tay con sóc nhỏ ra khỏi mình, nhưng mừng có chưa quá ba giây, cậu ngay lập tức bụm miệng rồi nôn đầy ra sàn nhà, dính cả lên bộ quần áo đắt tiền của hắn.

Tại Hưởng act cool đứng hình mất năm giây.

Hắn nhìn trân trân vào cậu học trò nào đó vừa ngất ra giường sau khi nôn, lại nhìn xuống sàn nhà và bộ quần áo của mình dính đầy những thứ kinh khủng của ai kia. Trán hắn ngay lập tức nổi lên vài vạch hắc tuyến.

Muốn đánh đòn con sóc nhỏ này ghê!

Tại Hưởng thở dài mệt mỏi, bản thân trước giờ thuộc con nhà gia giáo, chưa bao giờ bị dính vào trường hợp dở khóc dở cười như thế này bao giờ, thậm chí đây còn là lần đầu tiên hắn phải đi dọn bãi nôn cho người khác.

Lau chùi cho Thạc Trân thật sạch sẽ rồi mặc cho cậu một bộ đồ mới, sau đó hắn mới đi lau dọn sàn nhà và tẩy rửa bản thân.

Tại Hưởng xuống nhà nấu một nồi canh nhỏ giải rượu, lại cẩn thận múc ra bát mang lên cho cậu học trò đang an phận ngủ ngon lành trên kia.

"Thạc Trân, dậy uống canh nào!" Hắn định lay người gọi cậu dậy, nhưng lại nghĩ thế nào chuyển mục tiêu tới cái má phúng phính kia.

Tại Hưởng vỗ nhẹ lên một bên má, xúc cảm mềm mịn khiến hắn cảm thấy vui vẻ, lại chuyển qua nhéo nhéo một chút như một cách để trả thù sự việc ban nãy.

"Ưm... đừng..." Thạc Trân khó chịu lấy tay gạt đi bàn tay đang nhéo má mình, nhưng nhất quyết không chịu mở mắt.

Tại Hưởng cảm thấy thú vị, cậu gạt bên này hắn lại nhéo sang bên kia rồi ngược lại, khiến cậu không thể nào ngủ được nữa mà bật dậy inh ỏi đẩy cái tay kia ra.

Rồi sau đó lại là một màn Tại Hưởng phải dỗ dành con sóc nhỏ kia uống canh giải rượu và vỗ về cậu nguôi giận để ngủ tiếp, dù có hơi cực nhưng chẳng hiểu sao Tại Hưởng lại cảm thấy vui vẻ không ngừng.

♡ end chap ♡

Author : Jelly    | TQu959

Author : Yungami |nhoi08

Beta : Yui |linhmeoyui7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro