Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do cái sàn hồ bơi chà mãi không ra nên giám thị đã rộng lòng thương xót cho mấy cô mấy cậu đi về rồi mai lại đi chà tiếp.

Mặc dù Taehyung và Seokjin ở cùng nhà, nhưng tan học là mỗi người một hướng mà đi.

'Hmm, Seokjin cậu ta định đi đâu đấy nhỉ ?'

Dù biết theo dõi người khác là không tốt, nhưng mà... Cậu chỉ đơn thuần muốn hiểu rõ hơn về người sống cùng nhà với mình thôi mà hihi.

'Ồ...cậu ta bước vào một cửa hàng bánh ngọt. Cậu ấy định mua bánh chăng ? Để đãi mình chẳng hạn ?'

...

Hoàn toàn không .Seokjin của chúng ta làm thêm ở đó đó Tahyung yêu dấu ạ.

Ma xui quỷ khiến Taehyung bước vào cửa hàng đó, mặc dù cậu chẳng có tí tiền nào để mua bánh

*Keng keng*

-Kính chào quý khách

Uề, nơi này cũng đẹp ra phết chứ đùa. Xung quanh toàn là bánh với bánh không nha. Đã bao lâu rồi cậu chưa được nếm vị bánh ngọt nhỉ T-T

'Seokjin cậu ta đâu rồi nhỉ ?'

Quay qua quay lại mấy bận, hình như cậu thấy một dáng người quen thuộc đứng đằng xa nga ~ Ủa khoan, áo sơ mi trắng, tạp dề nâu, quần tây đen, thắt nơ đen...Cậu ta làm thêm trong cửa hàng bánh ngọt hay đi câu dẫn người khác vậy !?!?!?

Taehyung có cảm giác như sở thích của tên này chả ăn nhập gì với tính cách lẫn vẻ ngoài của cậu ta cả. Thích màu hồng, thích đồ ngọt, thích nấu ăn. Thấy đáng yêu sao sao ấy nhở ?

.................................Không hề không hề. Taehyung cố gắng gạt phăng ý niệm đó ra khỏi đầu ngay lập tức. Seokjin là một tên máu lạnh máu lạnh vô cùng máu lạnhhhhh !!!

Nhưng vẫn đáng yêu...

Được rồi, coi như hôm nay não cậu bị bánh kem thay thế rồi nên mới nghĩ vậy.

-Cậu đang làm gì ở đây vậy ?

Seokjin bất thình lình xuất hiện trước mặt Taehyung ngồi ngốc đằng kia. Lại bám đuôi ta đây chứ gì ? Hứ. Đừng hòng tối nay kêu ta đi nấu mì cho ăn.

-Tớ tới ngắm cửa hàng thôi mà :> Uề, cậu mặc bộ đồ này trông ngon giai thật đấy. Cho tớ ăn tí bánh nha :D ?

-...*quay đi chỗ khác*

-Đừng bỏ tớ màaaaaaa

-...Đi ra kia chơi

-Noooooooooo.

-...Tôi còn đang trong ca làm việc đấy.

-Thôi mà huhu. Lâu lắm rồi tớ chưa được ăn bánh ngọt mà. Mà tớ lại không đem theo tiền, bao tớ bữa này thôi nhaaaa TT

-...Tại sao tôi phải bao cậu ? -''-

-Chúng ta là bạn bè, là bạn bè đó nhaaaa

-...Hồi nào ?

-...

'Seokjin là cái tên vô tâm vô phế T.T Ta rủa nhà mi không bao giờ có bạn gái '

Ngồi mắng trời rủa đất cho sướng mồm thì bỗng có một cô bé...hình như hơi quen quen đặt đĩa bánh ngọt xuống trước mặt cậu.

'Hơ...'

-Hello anh giai. Đã lâu không gặp nè

-...Tôi có quen cô hả cô bé ?

-Có màaaa. Hồi sáng bạn của anh đã giúp em đó anh không nhớ à ? Kim Ami nè anh :>

-...Ồh. Chào nhóc :> Anh tên Kim Taehyung. Ờ mà sao... Nhóc bưng cho anh đĩa bánh vậy ? Anh nhớ anh đâu có gọi món đâu.

-Ây dà, là anh Seokjin kêu em bưng ra cho anh đó nha ~ Còn kêu chủ quán tính vào tiền lương của anh ấy nữa. Người gì mà vừa đẹp vừa tốt vậy cà. Anh có phúc lắm mới quen được ảnh đó nha ~

'Cái gì, ta đang nằm mơ ư ?!?!?!....'

-Này ông anh, lát hồi nhớ phải cảm ơn người ta đó nghe chưa? Này, ông anh có nghe tui nói không ? Này ?

-Ờ ừm nghe, nghe chứ. Anh cảm ơn nhóc.

-Không phải cảm ơn tui. Đi mà cảm ơn bạn anh kìa.

-Tất nhiên rồi a ~. Thôi anh không quấy rầy nhóc nữa. Làm việc vui vẻ nha .^.

-...

Cô nhóc đi rồi. Ngắm nghía miếng bánh một hồi. Vẫn là quyến rũ hơn Seokjin nha~. Lớp kem mềm mịn trắng trắng, rắc thêm vài mẩu chocolate vụn. Đưa vào mồm cắn một ngụm...Áaa đây là miếng bánh ngon nhất trần đời mà cậu từng ăn TT. Thiệt sự là không nỡ ăn mà...

Vừa không đành lòng ăn miếng bánh vừa lén lén lút lút ngắm cái người đang bận rộn đằng kia a. Vừa ngon miệng vừa ngon mắt nha ~

Mà ở đây không chỉ có mình cậu lẻ loi ngắm Seokjin nga. Mấy cô mấy cậu ngồi trong quán nhìn cậu ta muốn rớt tròng mắt xuống rồi.

Gương mặt đẹp trai không góc chết của cậu ta dưới ánh đèn trong quán cộng với cái thân hình cao gầy hoàn mĩ thực con mẹ nó rù quyến mà!

Bây giờ thì Taehyung cũng đã hiểu vì sao cửa hàng này đông khách rồi. Hết 3/4 lý do là vì cái gương mặt đẹp mã của tên mặt than kia chứ gì. -''-

Tôi đây cũng đẹp trai lắm nhá. Ngày nào mà tôi cũng đến đây chắc cửa hàng này đông nghẹt luôn cho coi !

Cơ mà...hình như gu con gái bây giờ toàn thích mấy kẻ im im lạnh lùng như Seokjin nhỉ ? Thật lạ lùng. Hèn gì tới giờ bố vẫn chưa có bạn gái -''-

---

Quay qua quay lại cũng đến giờ Seokjin tan ca. Cậu đi thay đồ, dọn dẹp vài thứ, chào mọi người rồi nhanh chóng về nhà.

Vừa bước tới cửa...

*Cạch*

-SEOKJIN ƠI TỚ YÊU CẬU NHỨTTTTT

-Cái mẹ gì vậy tên điên này ?!- Thiếu tí nữa là Seokjin đã vứt bỏ hình tượng mà đi đập tên này một trận rồi. Mả cha mi làm bố hết hồn hà !

-Ngồi xuống ngồi xuống nha. Để tớ bóp vai cho cậu nhá.

-Thôi khỏi.

-Thế tớ đi nấu mì cho cậu ăn nhá.

-...

Rồi cậu định đốt luôn nhà tôi hay gì ?

-Hay để tớ chép bài cho cậu nhá.

-Hôm nay có bài đâu mà chép ? =''=

-...Vậy để tớ hun cậu một miếng nha ~

*Bốp*

-Huhu sao cậu đánh tớ TT. Tớ đã làm gì saiiii

-*chạy vào phòng đóng cửa cái đùng*

Taehyung xoa xoa cái tay bị đánh rồi lết về phòng. Tên Seokjin này thiệt thích đánh người mà!

Cơ mà sao ta vẫn thấy đáng yêu chỗ nào ấy nhỉ?

Do mắt ta đui rồi chăng ?

...Sao cũng được. Giờ bố phải đi ngủ. Hôm nay thực con mẹ nó hạnh phúc mà _^_

--

Ở trong phòng của ai đó...

'Hôm nay mình bị cái gì mà tự nhiên lấy tiền lương ra bao cái tên mặt đường đó vậy trời....Chắc học nhiều quá bị điên rồi...'

Thôi đi ngủ =^= Ta ôm gối đi ngủ đây.

--

Ai đó đang ở trên giường lăn qua lăn lại lăn tới lăn lui.

-Hắt xì

-Hắt xì

-Hắt xìiiii

'Mình có làm gì nên tội nên nghiệp đâu mà bị nhắc nhiều vậy trời. '

To be continue...

------

Sạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro