2. Lâu... Lâu thật rồi ấy nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế nào? Là nản chí rồi sao? Em còn tưởng ăn uống chính là mơ ước của anh cơ đấy!"

Min Yoongi hai tay chống cằm, đặt lên trên mặt bàn ngắm, giọng nói có pha chút cười cợt làm người anh kia của cậu cũng suýt nữa làm rơi máy ảnh xuống chiếc bánh tiramisu đẹp mắt kia.

Seokjin thở phào, may là chụp xong rồi, tấm nào tấm nấy cũng đẹp hoàn hảo, chứ nếu không má bánh bao kia chưa chắc sẽ bình an mà sống sót qua khỏi đêm nay.

"Vẫn luôn luôn là như vậy. Nhưng chỉ tại dạo này đi thực tế nhiều, nên ăn cũng nhiều, có lẽ bị bội thực rồi cũng nên."

Gặp phải những lần bụng dạ căng như bong bóng thế này, Seokjin liền lén lút mở điện thoại rồi tra khảo xem vài người đã từng nếm thử qua cho ra nhận xét về món ăn đó như thế nào, còn xuất ăn bản thân đã gọi, thì sẽ chính là xin hộp giấy gói đem về, coi như là chia sẻ của ngon với bạn bè. Nhưng may mắn thay, điều đó không xảy ra nhiều, ít ra cậu cũng còn có những nhận xét riêng của bản thân. Ơn giời, cho tới giờ vẫn chưa bị sa thải!

Chiếc bánh kia nhỏ nhỏ, trông đáng yêu, có thể dễ dàng đem nó xuống dạ dày cất giữ!

"Nghe nói em với Ami làm hòa rồi sao?"

Tiện thể nhắc lại tình hình của má bánh bao, Ami ngày trước đã chat với Seokjin rằng đang thuê khách sạn để giận dỗi Yoongi vài ngày. Lý do chỉ là người yêu tài năng của con bé dạo này công việc nhiều không đếm xuể, khi con bé ngỏ ý nói muốn cậu ta nghỉ ngơi liền bị phản kháng, lâu lâu còn không đoái hoài gì tới mình.

Âu cũng chỉ muốn cậu ta bảo vệ sức khỏe mà thôi!

"Phải! Em phải tốn bao nhiêu công sức, em ấy mới chịu nguôi. Kể ra lúc đó em vô tâm thật!..."

Kể ra thì đâu cũng lại vào đó, Min Yoongi với Ami ấy trông thật sự rất đẹp đôi! Chính bản thân cậu đây nhiều lúc cũng phải thốt lên vài câu ghen tị, bởi giờ chính mình cũng đâu có tìm được hạnh phúc?

Nói một hồi thì má bánh bao quyết định để cậu ở lại, nói rằng muốn về nhà để tạo chút bất ngờ nhân ngày sinh nhật Ami.

Hừm! Muốn để ông đây thanh toán hả? Cứ chờ đó!

Lại nói về món ăn ở đây, công nhận chúng thực sự rất ngon. Tuy là vài món ăn trông có vẻ rất quen thuộc, nhưng liền được cải biến và sáng tạo thêm nhiều loại khác nhau, đến tên gọi cũng phải khiến người ta xao xuyến chứ chẳng riêng gì mùi vị.

"Tiệm nhiều người thế này mà mày chỉ có quấn lấy mỗi mình tao, đáng yêu thật!"

Vật nhỏ màu nâu đen xù xì kia đang quấn lấy chân cậu. Kì lạ, tại sao lại chỉ có mình cậu?

Seokjin mỉm cười, lấy hai tay bế nó đặt lên đùi, hai mắt chuyển động theo ánh nhìn của nó, cánh tay còn cảm nhận chiếc đuôi mềm mại phía sau của nó đang vẫy vẫy qua lại. Seokjin trước đây cũng đã từng nuôi cún, nhưng nó đã mất lâu rồi, nay đột nhiên vật nhỏ bé này lại chạy tới bên cậu, làm cảm xúc ít nhiều cũng có chút rung động.

"Kim... Yeon... Tan? À, thì ra là tên của mày hả?" Chú cún này còn có một biển tên nho nhỏ gắn cùng với lục lạc dưới cổ. Còn có cả họ sao? Kể ra chủ nhân của nó cũng thật tâm lý!

"Vậy tao gọi mày là Tanie nhé!" Seokjin cười tít mắt, sờ sờ chiếc mũi ẩm ướt của Yeontan. "Tanie à, phải tìm chủ cho mày thôi!"

Thả Yeontan xuống nền nhà, thấy con cún có vẻ vô tư chạy quanh tiệm bánh, như thể ở đây là một nơi quá đỗi quen thuộc đối với nó. Cậu cũng tính đi theo, tiện thể để bản thân tận tay trao nó lại cho chủ, rồi nói vài câu coi như xin lỗi.

Bốn chân linh hoạt của nó dừng lại, cậu cũng dừng lại. Phía trước là một đôi giày bóng loáng, bên trên chính là quần Tây hiện đại. Có vẻ như đây chính là chủ nhân của Yeontan, chắc hẳn là người giàu có.

"Thật là ngại quá thưa anh, không biết rằng anh chính là chủ của Yeontan. Giờ tôi đem nó trả lại cho anh, thật sự xin lỗi."

Người đàn ông kia lẽ ra nên buông lời trách cứ, hoặc là lạnh lùng rời đi cùng con cún. Nhưng trong lời nói của anh, có pha chút giọng cười, cái giọng quá đỗi quen thuộc đi.

"Yeontan có vẻ rất thích em, nhỉ?"

Khoan đã!

Là Kim Taehyung?

Seokjin lập tức ngẩng đầu, là khẳng định rồi. Anh ấy đang đứng sừng sững trước mặt cậu, nhưng là một dáng vẻ có phần đứng đắn hơn rất nhiều.

"Em lớn thật rồi đấy, Kim Seokjin. Chút nữa làm tôi nhận không ra!"

Phải! Ba năm qua ở nước ngoài, hẳn là ngoại hình của cậu đã thay đổi đi đôi chút. Cậu cận rất nặng, nhưng đã bỏ kính đi rồi, hiện chỉ còn có cặp áp tròng sáng màu là đang đeo trên mắt. Mái tóc nâu xù cũng chẳng còn, thay vào đó là cảm giác mềm mại cùng với mái tóc đã được nhuộm mới, màu bạc.

Nhưng kể ra với phong thái, cùng với giọng nói chẳng thể nhầm lẫn, Kim Taehyung vẫn còn có thể nhận ra cậu. Cậu không giống với bất cứ ai tại đây.

"Lâu... Lâu thật rồi ấy nhỉ?" Đừng bàn vội về nhịp tim, không đuổi theo kịp về tốc độ của nó đâu. Chỉ là cậu rất bất ngờ, bất ngờ tới mức lời nói còn không thể nói ra tròn trịa.

Vậy mà tôi vẫn nhớ như in câu nói của em năm đó, rằng sẽ là người gõ cửa tiệm của tôi đầu tiên.

"Anh... Thành đạt rồi! Chúc mừng cho anh." Chắc hẳn cũng sẽ kéo theo một vài cô em chân dài, xinh xắn.

"Sống có ổn không?"

Vậy anh muốn hỏi em cái gì ổn?

Ổn làm sao hả anh?

#JiNa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro