3. Décembre

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nếu không phải vì Henry cậu ấy có việc phải tham gia ở trường thì việc hôm nay sẽ không phiền anh rồi! Thật xin lỗi boss ..."

Song Minjae và Taehyung là hai người còn lại cuối cùng sau một ngày dài vất vả. Không ngờ tiệm bánh hôm nay lại đông khách đột xuất, vậy mà lại thiếu hụt đi mất một nhân viên, công việc dọn dẹp bưng bê này cuối cùng lại phải khiến Kim Taehyung nhúng tay vào phụ giúp cô gái bé nhỏ kia.

"Xin lỗi cái gì chứ, không phải trước đây khi mới mở chi nhánh thứ nhất, tôi cũng giúp mọi người làm những việc này sao?" Taehyung cười chừ, tích cực giúp Song Minjae dọn dẹp trước khi đóng cửa.

Kim Taehyung của hiện tại thật khác, không chỉ đơn giản là ngoại hình ngày một trở thành doanh nhân thành đạt. Hơn hết, bản thân anh cũng đã thay đổi đi rất nhiều. Có lẽ là từ khi anh mất đi Kim Seokjin, mọi thứ đều chuyển biến đi quá nhanh, làm bản thân anh cũng phải gật đầu, chấp nhận bản thân mình sẽ phải thay đổi.

"Décembre"là cái tên anh đặt cho tiệm bánh nho nhỏ của mình ban đầu. Nó được lấy trong tiếng Pháp, tức là tháng 12. Tháng 12 mà nói đối với Kim Taehyung có chút khác biệt so với những tháng khác...tháng 12 là lúc tuyết rơi nặng hạt, trắng xóa, tháng 12 cũng là tháng sinh nhật của cả anh và cậu ấy, tháng 12... cũng là lúc Kim Taehyung mất đi Kim Seokjin.
"Ngồi xuống đi, cô cũng mệt cả rồi."

"Em thấy dạo này sắc mặt anh không tốt, nên có đặc biệt hầm gà với sâm. Anh chắc hẳn là chưa có gì vào bụng mà, nên ăn cái này chắc chắn sẽ cảm thấy thoải mái hơn đấy!"

Kể ra mà nói, Song Minjae là người hiểu rõ ông chủ của mình nhất. Nhân viên của anh người cũ, kẻ mới vào ra cũng nhiều, nhưng có duy nhất Song Minjae là vẫn làm việc ở đây suốt bao năm qua, nên cảm tình giữa hai người hẳn là chẳng khác người thân trong nhà là mấy. Mấy ngày nay công việc của tiệm cứ mỗi lúc một nhiều, Kim Taehyung cũng phải chạy qua chạy lại ở những cửa hàng khác, đến thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Có Song Minjae ở lại bầu bạn, thật tốt.

"Vậy còn cô thì sao? Hay là ăn chung với tôi đi?"

"Ấy, không không! Món đó phải là của anh, hì hì! Em đã mang cơm hộp từ nhà tới rồi." Cô bé nói xong liền lấy trong túi đựng của mình một hộp cơm nho nhỏ. Đồ ăn trong đó cũng toàn là những thứ còn lại trong tủ lạnh mà Minjae tìm thấy được. Tuy không được đủ dinh dưỡng cho lắm, nhưng bày trí lại vô cùng đáng yêu, vẫn còn giữ được độ nóng nữa!

"Mà anh này!"

"Sao cô?"

"Vị khách đặc biệt đó của anh...đã gặp chưa? Nhiều năm như vậy rồi, liệu cậu ấy có nhớ tới anh nữa không?"

Kim Taehyung thở dài, nét mặt anh cố dấu đi vẻ buồn bã bằng nụ cười như an ủi bản thân mình. "Đã gặp."

"Thật sao?" Cô bé phấn khích. "Hai người đã tâm sự được gì chưa? Có ôm nhau chưa? Hay là chạm chạm môi?"

Kim Taehyung phì cười, lắc lắc đầu. "Chỉ là tình cờ gặp mặt, không nói được bao nhiêu câu."

"Sao cậu ấy lại lạnh lùng thế chứ? Tuy là đã ly dị, nhưng không phải là tình cảm vẫn còn sao? Một chút tình nghĩa cũng không có nữa..."

"Tôi cũng không rõ." Taehyung ăn nốt mấy miếng cuối cùng, sau đó đem bát đũa vào bồn rửa, không quên dặn dò nhân viên của mình.

"Tôi ra ngoài một chút, cô cũng về nhà đi. Tối rồi, một mình là con gái ở đây không tiện."

Taehyung chạy xe tới ngoại thành, anh định đến quán rượu của Kim Namjoon.

"Chúng ta của sau này, sẽ như thế nào nhỉ?"
"Tôi của sau này? Hmmm... sẽ từ bỏ nghề văn phòng vô vị này. Tôi thích ẩm thực của phương tây, chắc chắn một ngày không xa sẽ mở một tiệm bánh ngọt, tự mình làm ông chủ!"

"Haha, không ngờ tài nấu ăn của anh mà cũng muốn mở tiệm bánh! Thôi được, nếu đến lúc đó chúng ta đã thành đạt, tôi sẽ là người gõ cửa tiệm đầu tiên!"

Radio trên xe bỗng nhiên phát bài hát "Ending scene" làm tâm trạng anh có chút bị lay động.

Nhiều năm qua đi rồi, em thế nào?

Có phải là đang có một công việc tốt hơn trước đây không?

Cuộc sống chắc hẳn vui vẻ hơn chứ?

Nhưng dù gì thì tôi vẫn phải thú nhận một điều...

Tôi thật sự, nhớ em! Kim Seokjin.

#JiNa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro