4. Tôi nhớ em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ngồi ở đó đi, anh đi lấy nước giải rượu cho em uống."

"Đừng..." Giọng người nhỏ hơn yếu ớt cất lời, còn chút sức lực nhỏ nhoi thì cũng đã đủ để níu giữ tay người kia lại. Người ta lại tính bỏ cậu nữa sao? Để cậu ở đây một mình nữa sao? "Anh ở đây..."

Taehyung thấy bộ dạng cậu ta không dám nhìn thằng vào mình, chỉ chăm chắm tới mu bàn tay, giọng nói nhỏ pha chút nức nở ấy khiến tim anh tan chảy. Nên buông cậu ấy ra hay ngồi xuống dỗ ngon dỗ ngọt?

"Ngoan, em bỏ ra trước đã..."

Bị con sóc kia choàng tay ôm lấy mình khi người vừa chạm ghế sofa, Taehyung chỉ đành với tay tới bình nước, rót tạm một ly nước lọc để sẵn trên bàn. Kì thực, lần này quay lại, không chỉ về ngoại hình có phần khác xa lúc trước, Kim Seokjin bây giờ trong mắt anh dường như chủ động hơn về mọi thứ, ví dụ như... chủ động bám lấy mình chẳng hạn. Hoặc cũng có thế như người ta nói, rượu vào lời ra, cậu ta có tâm sự gì, chắc cũng đã bộc lộ ra hết.

Cậu ấy nằm trên vai Taehyung, mắt khép hờ, hơi thở nhè nhẹ như đang muốn ngủ. Đột nhiên, Taehyung lại cảm thấy có gì đó bình yên đến khó tin. Nhìn xem, mới sáng nay tới tiệm bánh, nghe nhân viên nói có vị khách nào đó rất giống với bức hình trong ví anh, Taehyung liền tức tốc chạy lại xem thử, lúc ấy cũng không chào hỏi gì nhiều, chỉ là xã giao một cách gượng gạo. Nhưng giờ thì Kim Seokjin ấy ở cạnh anh, một khoảng cách rất gần, cứ như bọn họ trước giờ chứ từng có một giải phân cách nào.

Anh cố tận hưởng phút giây ít ỏi này.

Kim Seokjin của anh... lớn quá rồi nhỉ?

Taehyung thoáng cười, cười vì năm tháng qua ai cũng thay đổi, duy chỉ có mình anh... vẫn còn ở đây mong chờ một điều gì đó xuất hiện.

Đành lòng buột miệng một câu "Tôi nhớ em!"vậy mà cũng làm người kia khịt khịt mũi, vòng tay siết chặt hơn vào người Taehyung hơn nữa.

"Đồ đáng ghét... ai cho anh giày vò tâm trí tôi cơ chứ? Bao nhiêu năm rồi, tôi vẫn là... vẫn là như vậy...!"

Giọng của cậu lè nhè men rượu, cũng chẳng rõ là do thực tâm thốt lên hay mơ phải cái gì xui xẻo nữa.

Taehyung thoáng nghĩ, liệu thời khắc này có thể kéo dài thêm chút nữa hay không? Mọi chuyện diễn ra có vẻ nhanh, và việc sáng mai, khi mọi thứ trở lại bình thường, Seokjin hẳn cũng sẽ đối xử lạnh nhạt với anh như thế.

Nhớ năm đó, vì không dám thổ lộ tình cảm nên cả hai mới nhũng nhiễu, tạo ra một mối quan hệ mờ mờ ảo ảo, gây ra chút hi vọng bé nhỏ cho đối phương, nhưng cuối cùng vẫn là chia xa. Seokjin năm ấy thế nào mà lại bị người trong nhà biết tin đã từng làm qua công việc dịch vụ thuê bạn trai, nên dần tạo thành sự hoài nghi, trở thành cái gai trong mắt họ hàng. Cuối cùng vẫn là ra đi trong im lặng.

Bố mẹ Taehyung tuyệt nhiên không phản đối, cho dù cậu có thực sự vì kiếm lợi nhuận nên mới nhận việc này, nhưng rồi lâu ngày sinh tình cảm, cũng không thể trách con người ta. Nhưng suy cho cùng vẫn là vì bị họ hàng dị nghị, lời ra tiếng vào nên đành phải chia rẽ đôi trẻ.

"Taehyung à, tôi sai rồi... lẽ ra tôi không nên như vậy. Làm công việc này mà lại có cảm tình với chính khách hàng của mình." 

Câu nói đó như lời bông đùa của Seokjin. Nhưng nghe qua, anh thừa biết cậu đang cố nén lại cảm xúc, mắt cậu ta còn đỏ dần lên, như muốn khóc oà với anh cơ mà. Nhưng cậu chỉ cười thôi, xách hành lí rồi chuẩn bị rời khỏi nhà.

"Lẽ ra chúng ta nên gặp nhau ở một hoàn cảnh khác anh nhỉ, tôi không thiếu tiền, anh lại tự do..."

Cánh cửa đóng lại, trong trí nhớ của Taehyung lúc đó vẫn mãi là hình ảnh cậu nhóc nhỏ bé cùng chiếc vali to đang quay người về phía mình.

"Ai nói là chỉ có mình em sai chứ?"

Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau, phải không?

Tiệm bánh trong tương lai của tôi, em sẽ đến mà, phải không?

#JiNa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro