5. Anh đang đợi em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm xuống, tiết trời lạnh hơn ban ngày, nếu để cậu ấy nằm ở sofa ngoài phòng khách, cho dù là người dưng đi chăng nữa thì cũng chẳng ai lại nhẫn tâm để khách lạ của nhà mình ngủ ngoài này. Taehyung dọn lại mấy cốc nước trên bàn, rồi bế Seokjin người mềm oặt ra đó vào phòng ngủ.

Kim Taehyung lập tức chỉnh lại tư thế nằm cho Seokjin, sau đó liền với lấy chiếc chăn bông đắp lên người cậu, còn cố ý đắp cao một chút, kẻo nhiễm lạnh.

Còn bản thân anh ư? Đương nhiên sẽ nghỉ ngơi ở phòng làm việc, thật may khi Taehyung vừa mới sắm chiếc giường cỡ nhỏ cho nó cách đây vài tháng trước, phòng trường hợp làm việc khuya nên không tiện trở về phòng ngủ.

Đêm nay đối với Kim Taehyung khá dài. Không, phải là cả ngày hôm nay mới đúng. Anh nằm ở chiếc giường này dù không thường xuyên nhưng trước giờ chưa hề khó vào giấc như hôm nay. Anh suy nghĩ lại mọi việc đã xảy ra. Xem nào, xa nhau ba năm, bây giờ đột nhiên cậu ta trở lại, hơn nữa còn trở lại trong bộ dạng hoàn toàn mới mẻ khi bước tới tiệm bánh. Chắc có thể ở bên đó công việc ổn định, cuộc sống cũng vui vẻ nên nhìn Seokjin mới đầy năng lượng như vậy chăng?

Anh thắc mắc, liệu Kim Seokjin đó ba năm qua đi rồi liệu có hẹn hò với một người nào khác không? Một người châu Á giống cậu ấy, hoặc có thể là người Tây cũng nên. Miễn sao cho cậu ấy hạnh phúc, không như trước đây, mãi tới khi nhận ra cả hai có tình ý thì lại bị người ngoài dị nghị về bản hợp đồng chết tiệt đó.

Vậy nếu như hỏi Seokjin, điều lưu lại trong tâm trí cậu về Kim Taehyung còn lại gì? Một mối quan hệ chóng vánh? Một thứ tình cảm mơ hồ, không rõ đích đến? Liệu em hiện giờ, có còn dù chỉ một chút tình cảm nào cho tôi không?

Taehyung ba năm qua làm việc vô cùng năng suất. Anh xây dựng tiệm bánh, tạo thương hiệu, rồi thành công ngay trên con đường mình đã chọn. Cho tới giờ chi nhánh trong nước cũng đã có thêm mười cửa hàng ở các thành phố khác nhau, các tờ báo cũng thường xuyên đưa tin về Décembre cùng với những lời khen có cánh cho món ăn cùng ông chủ tài ba.

Ấy thế mà "ông chủ" trong những bài báo đó trước giờ chưa được đưa tin đang hẹn hò cùng ai hay có tin gì mới hay không, về hôn nhân của anh ta chẳng hạn. Thực tế, Taehyung cũng từng có ý định ra ngoài tìm người khác, dù gì anh cũng là nam nhân, không tránh nổi những lúc xúc cảm lẫn lộn. Nhưng nói gì thì nói, bọn họ ngoài kia cũng chỉ hoặc là tiền trao cháo múc, hoặc là người dưng nước lã, trên giường nói lời đường mật, nhưng khi nhận tiền thì sắc mặt lại chuyển hướng lạnh lùng, thờ ơ.

Taehyung thừa nhận, anh thua mất rồi. Thua trong thứ tình cảm mà Seokjin để lại. Thua trong cái trò đùa với tình yêu mà chính hai người đó là người khơi mào.

.

Seokjin tỉnh dậy không phải vì tiếng chuông báo thức, dù gì hôm nay cũng là cuối tuần nên không vội gì. Cậu bị đánh thức bởi một âm thanh khác.

Mắt nhắm mắt mở nhìn trần nhà, rồi lại nhìn thẳng.

Gâu!

Bốn đôi mắt tròn xoe nhìn nhau.

Gâu!

Chú chó kia khẽ nghiêng đầu, đuôi ngoe nguẩy vẫy.

"Kỳ lạ, Hani có nói với mình là nuôi chó sao? Không phải là cậu ấy vẫn nuôi mèo đó chứ?"

Lớp trưởng của cậu hầu bao thật lớn nha, chi phí nuôi con mèo Anh Quốc gì đó đã lớn tới mức không tưởng, giờ lại còn nuôi thêm chó. Đúng là những con người giàu có mà!

Không đúng...

Seokjin chợt bị tiếng động ngoài kia làm cho thẫn thờ.

Hani cũng đang độc thân, sao lại nghe cả tiếng đàn ông trong phòng này vậy?

"Em dậy rồi?"

Là Kim Taehyung! Đúng, mày không nhầm đâu Kim Seokjin, nên đừng có nhìn anh ta bằng con mắt mở to như vậy chứ? Không phải hôm qua say rượu, chẳng phải Hani đã gọi cho Taehyung tới đón cậu là gì. Đúng thật là, đãng trí số hai không ai số một.

"A!" Cậu đúng chỉ kịp 'A' một tiếng. Xem như là dập tắt ý nghĩ đang chạy quanh não cậu. "Chào buổi sáng.. anh!"

"Đầu còn đau không?"

"Còn... còn một chút."

"Vậy anh đi nấu canh giải rượu cho em."

"Ấy không cần đâu!" Seokjin vội ngăn cản. "Anh tối hôm qua... bị em làm phiền không ít. Nay lại nhiệt tình giúp đỡ em như vậy, quả thực không biết nên đáp lại anh thế nào..."

Taehyung vội bật cười, lắc đầu nói. "Đúng thật là. Trước giờ vẫn cứ khách khí như vậy. Nếu không muốn uống canh thì mau ra ngoài, anh làm đồ ăn sáng cho em rồi." 

Dừng lại một chút, cậu chợt nhận ra Kim Taehyung đó đã biết tự nấu ăn rồi! Đúng, chính xác là như vậy. Chẳng trách mà chuỗi thương hiệu của anh ấy lại được đánh giá cao trên bảng xếp hạng quán ăn, Taehyung hậu đậu của trước kia đã không còn nữa rồi...

Haiz, ai rồi cũng phải khác mà thôi.

Cậu lật chăn, ngồi dậy, cố ý lưu lại căn phòng, tiện thể giúp anh ấy trải lại chăn gối, dù gì đêm hôm qua cậu làm một trận kinh thiên động địa cũng đã khiến Kim Taehyung phải mệt mỏi nhiều rồi. Ai chứ Kim Seokjin, cứ rượu vào rồi thì lập tức nói nhiều, quậy phá cũng nhiều, chính cậu còn chẳng chịu nổi bản tính này của mình nữa là! 

Bước ra gian bếp, một thứ hương thơm bùi bùi, âm ấm phảng phất quanh đây. Phải công nhận, Taehyung đã thực sự khác xưa, cái dáng vẻ sắn tay áo khoác tạp giề ấy vẫn không khiến cậu rời tầm nhìn ra chỗ khác. Nhớ năm đó, nếu không phải có cậu ở nhà giúp anh chuẩn bị bữa tối, thì Kim Taehyung chắc chắn sẽ ăn thức ăn nhanh, vừa tiện, vừa không phải nấu ăn cầu kì. 

Còn giờ thì trong tay anh bưng ra chính là bát cháo cá hồi, cá hồi là do mẹ Taehyung gửi từ nhà, có ý muốn con trai phải bồi dưỡng sức khỏe sau những lần lao đầu vào công việc như lũ thiêu thân. Taehyung mấy ngày nay bận việc, nên cũng chẳng đoái hoài gì tới món ăn mẹ gửi, nay mới có dịp sử dụng. Người anh thương, vẫn nên là được hưởng thứ tốt đẹp chứ nhỉ.

"Anh biết sẽ không ngon bằng em nấu, đừng chê nhé!" 

"À, không không! Sao lại chê được... Anh nấu như vậy, là tốt lắm rồi!" 

Nếu không phải dùng từ tốt, thì chắc chắn Seokjin sẽ phải thốt lên hai chữ 'tuyệt vời'.

Taehyung vẫn ngồi ở đó, phía đối diện Seokjin. Anh biết sau bữa ăn này thì chắc chắn cả hai sẽ khó có lần gặp mặt, vậy cho nên anh muốn ngắm nhìn người kia lâu một chút. Có lẽ là do chấp niệm trong lòng anh quá lớn, khiến bao nhiêu năm qua anh muốn quên nhưng cũng khó có thể quên cậu nhóc này. Nhớ năm đó cậu ta cao giọng, tỏ vẻ đắc ý với ý định chắc chắn sẽ không có chuyện cả hai người sẽ phá vỡ quy luật của bản hợp đồng mà tiến đến với nhau, lúc đó cậu ấy tự tin ghê lắm. Ấy thế mà lúc chia tay cho tới giờ, Seokjin vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Taehyung một cách đàng hoàng, cậu vẫn cố ý né tránh, hay chuyển sang chủ đề nào đó, chẳng hạn như...

"Yeontan, đáng yêu anh nhỉ?"

"Ừ. Anh mua nó năm ngoái, vì sống có một mình nên có nó sống chung, cũng vui lắm." 

Yeontan ở dưới quẫy đuôi, mắt long lanh. 

"Anh có tìm ai khác chưa? Ý em là... bắt đầu một mối quan hệ mới ấy." Seokjin nghĩ tới Taehyung, dù gì cả hai cũng đã sắp chạm ngưỡng 30, anh ấy còn có sự nghiệp lớn, có tất cả mọi thứ. Vậy sao không có ai ở sau anh phụ giúp việc nhà, hay đơn giản là cổ vũ về mặt tinh thần cho Taehyung chẳng hạn. 

Taehyung lúc này chỉ thoáng cười, thản nhiên trả lời. "Chưa." 

Người như anh ấy thực sự không có ai sao?

"Anh đang đợi em." 

Thẳng thắn như vậy luôn hả?! Có đột ngột quá không vậy? 

"Anh... không đùa đó chứ?" Seokjin gượng gạo, lộ rõ hai má ửng hồng. 

"Haha! Đùa đấy!" Taehyung lắc lắc đầu, cười lớn hơn khi thấy dáng vẻ e thẹn của người nhỏ hơn. 

"Anh thật biết nói đùa. Thôi không còn sớm, em cũng phải về thôi, không làm phiền ngày nghỉ của anh nữa."

"Để anh đưa em về?" Taehyung đề nghị. 

"Không cần đâu, em sẽ đi xe bus, khách sạn em sống cũng gần đây thôi." 

Seokjin tìm lại túi đồ của mình, xoa xoa bộ lông xù của nhóc Yeontan rồi lễ phép ra về.

Cậu ấy cúi chào anh sao? 

Thật xa lạ. 

Vậy chắc có lẽ Kim Seokjin ấy vẫn sẽ nghĩ rằng... câu nói "Anh đang đợi em" kia của Taehyung mãi mãi chỉ là một câu nói đùa... 

Nếu còn tình cảm, sao không thử mở lòng? Cảm giác cười nói với nhau nhưng cả hai vẫn phải giữ khoảng cách khiến Taehyung không muốn chút nào. 

Chúng ta quay lại. Có được không em? 

#JiNa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro