6. Đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm trước.

"Tôi tuyên bố, lễ thành! Kim Taehyung và Kim Seokjin từ nay sẽ chính thức là người một nhà!"

Tiếng pháo giấy nổ lốp đốp xen lẫn tiếng hò reo thích thú từ phía ghế ngồi kia khiến người người nhà nhà vẫn cứ tưởng rằng, cặp đôi này chắc chắn sẽ hạnh phúc mĩ mãn, đây hẳn là một đám cưới ngập tràn sự lãng mạn.

"Hôn đi! Hôn đi!"

"Hôn đi nào!"

Kim Seokjin ở trên này có chút lúng túng. Cậu hẳn là đã làm công việc cho thuê người làm tình nhân này được không ít lần, lần nào cũng kinh nghiệm đầy minh, tự tin thượng thừa. Nhưng nghĩ bụng, hồi đó cậu cũng chỉ ra mắt cha mẹ hai bên, hoặc đơn giản chỉ là tạo dựng với khách hàng một buổi hẹn hò như có thật. Lần này hay rồi, vì thiếu tiền trả tiền thuê nhà mà cậu đành liều mạng đồng ý làm chồng của người khác. Kinh nghiệm cưới xin chắc chắn là chưa được trải qua, hơn nữa trước đây cũng chỉ thầm thích kẻ khác, chứ chưa hề môi chạm môi.

"Nè, anh đừng có nói là hôn thật đó!" Cậu kéo nhẹ áo của Taehyung, nghiến răng, mở to mắt, nhưng giọng nói lại cố gắng ép cho thật nhỏ.

"Trong hợp đồng đâu có điều này?" Người kia - tức chồng cậu. Khuôn mặt tỉnh bơ, hai tay đã ở tư thế sẵn sàng, một cái đặt ngay hông Seokjin, một cái đặt sau gáy. Thuận tiện hành sự ấy mà.

"Chúng ta phải diễn, cậu có hiểu không? Cứ thử coi như tôi là người tình trong mộng của cậu đi xem nào!" Taehyung ghé sát tai người kia, nói khẽ.

Tách! Tách!

Tiếng đèn flash kêu tanh tách, chớp nháy liên hồi. Kim Taehyung kia không nói không rằng liền kéo cậu ta lại gần, nhanh chóng áp môi mình lên môi nhóc kia, tạo ra một nụ hôn đầy sự ngọt ngào. Dàn khách mời bên dưới bao gồm cả cha mẹ anh, bạn bè đồng nghiệp, ai ai cũng vui mừng không tả nổi.

Thú thật, Taehyung cũng không mấy mặn mà lắm với con người này. Như đã kể, hai bên ắt hẳn phải là tiền trao cháo múc. Anh ấy nhắm nghiền mắt, hôn say đắm con người kia chẳng khác gì một chàng trai si tình như thế nhưng thực chất chính là đang diễn trò cảm động, sướt mướt cho thiên hạ xem mà thôi. Cuộc hôn nhân này không được xây dựng nên bằng những lần hẹn hò lãng mạn, mà chúng được tạo nên bằng tiền! Một số tiền khổng lồ!

Ấy thế mà nhờ có tài diễn xuất tuyệt đỉnh từ con người từng đạt giải nhất quốc gia về cuộc thi diễn kịch học đường cùng cậu nhóc đã có thâm niên công tác trong ngành nghề thuê mướn này đã lâu, bọn họ đã thành công làm cho cha mẹ bên nội trở nên mát lòng mát dạ.

Hôn lễ thành công rực rỡ.

Mẹ của Kim Taehyung lại vô cùng yêu mến người con rể kia.

"Thế nào con? Ban nãy đứng nhiều có mỏi chân không?" Bà thấy cậu chàng dáng người nhỏ bé, lại có chút gầy đâm ra lo thay cho Seokjin đứng nhiều như vậy, hẳn sẽ mỏi và đau lắm. Hơn nữa lại còn phải mời rượu nhiều người nữa, chắc chắn là vất vả lắm.

"Con không sao, thưa mẹ!" Seokjin cười trừ. Cậu không thấy mỏi chút nào, hồi nhỏ đi học muộn đã từng bị phạt đứng, nên không hề hấn gì. Nhưng cậu buồn ngủ chết mất, hai mắt cậu đã díu lại như có lọ keo nào đó gắn chặt lại rồi.

Cha mẹ Seokjin mất khi cậu vừa chào đời, với những người khác, có lẽ Seokjin chẳng mấy ấn tượng với gia đình của họ. Nhưng cha mẹ Taehyung lại khác nha, anh ấy được sinh ra trong gia đình này thật quá may mắn đi mà. Seokjin rất quý mẹ Kim, bà sống trong gia đình giàu có như vậy nhưng đối với người trên kẻ dưới không khác nhau chút nào, ý cậu là rất hiền lành đó mà. Khách hàng trước đây của cậu có một bà mẹ dữ dằn không tả nổi, ngồi ăn cơm với bà ta chẳng khác gì đang ngồi trên quả bom nổ chậm. Nhưng so với lần này, Seokjin cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Có khi đối xử với gia đình này tốt, biết đâu họ lại thưởng cho cậu vài tờ tiền tiêu vặt thì sao?

Bà Kim thoáng chốc lại nhìn ra phía Taehyung. "Thằng bé hôm nay hẳn là vui lắm, nhìn nó cười với đám bạn nó kìa."

Rồi lại trìu mến nhìn Kim Seokjin, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu mà nói. "Taehyung trước đây quậy phá lắm đấy. Nếu sau này nó có bắt nạt con, nhất định phải nói với mẹ!"

"Dạ con biết rồi mẹ, anh ấy giờ là người đã có gia đình, không thể trẻ con nữa đâu ạ!"

"À mà..." Bà Kim ngập ngừng, nửa muốn nói, nửa không.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Đêm nay ý mà..." Bà lại vỗ nhẹ lên bàn tay Seokjin. "Con có mệt quá, thì nói với Taehyung nhẹ nhàng thôi nhé!"

Nhẹ nhàng? Nhẹ nhàng cái gì chứ?! Ý là... con và anh ta sẽ...?!?!

Mẹ à, có thể đừng cười tươi như đang đùa giỡn vậy được không ạ?

Nghĩ tới cảnh đó thôi, tim cậu đã hoảng hốt mà nhảy vọt ra ngoài rồi, huống chi là "làm" cái đó.

Kim Seokjin chỉ biết nhìn mẹ chồng, cười gượng gạo. "Dạ, con biết rồi ạ."

#JiNa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro