1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh không liên quan mà tếu quá nên cho zô
________________________________
Mùa đông của Tứ Cửu Thành luôn lạnh buốt, lúc không có tuyết rơi thì gió tạt như những lưỡi dao nhỏ cứa lên mặt. Viên Tử kéo chặt áo bông trên người, tránh gió ở trước cổng đại học Yên Kinh. Khí trắng thở ra bay lên rồi bị gió thổi tan.
Đợi một lúc thì có người chạy tới. Người đó có vẻ là một sinh viên, dáng dấp gầy nhỏ, mặc một một cái áo gấm nhồi bông màu xám xanh, cổ quàng khăn màu ghi nhạt. Khăn quàng quấn quanh cổ, gần như bịt kín nửa khuôn mặt của cậu.
Viên Tử vẫy tay với cậu, "Thạc Trân, ở đây!"
Thạc Trân chạy ra, hai vạt khăn quàng cổ đung đưa, cậu hỏi: "Anh Viên Tử, anh tìm em có việc gì thế?"
Viên Tử chà xát tay nói: "Bác Đông bảo anh gọi cậu về, gia gửi điện báo nói đêm nay về tới nhà."
Hai con mắt tròn xoe của Thạc Trân tỏ ra kinh ngạc: "Không phải đêm mai mới về ạ?"
Viên Tử nói: "Chắc về sớm, anh cũng chẳng rõ, nói chung là bác Đông sốt ruột lắm, bảo phải gọi cậu về ngay."
Thạc Trân xoa hai má, nói: "Bây giờ phải về luôn à anh?"
Viên Tử gật đầu.
Thạc Trân ngập ngừng một lúc rồi nói: "Vậy để em đi xin nghỉ đã."
"Nhanh nhé."
Thạc Trân đáp vâng, chạy lại vào trường, trên đường đi thì gặp bạn học của cậu – Phác Chí Mẫn.
Thạc Trân vừa chạy vừa thở hồng hộc, "Nhà tớ có việc phải về trước, cậu xin nghỉ giúp tớ đi!"
Chí Mẫn giữ chặt cậu lại, "Chiều nay có thi đấu biện luận, cậu phải lên sân khấu phát biểu đấy, cậu không đi nữa à?"
"Không đi được rồi!" Thạc Trân vẫy tay với Phác Chí Mẫn rồi chạy đi, "Tớ thực sự phải về."
Thạc Trân theo Viên Tử trở về Lan công quán.
Hai bên của cổng vào là hai bức tường trắng, ven đường trồng những cây bạch quả rất cao lớn, trên cây lại trụi lủi chẳng có thứ gì. Đi qua cổng lớn sẽ tới vườn hoa, nhìn vào có thể thấy được một dinh thự kiểu Tây. Vòng qua vườn hoa theo lối đi bằng đá sẽ tới được cửa dinh thự.
Cửa mở, bác Đông đứng ở đó, ông đang sai người làm quét tước nhà cửa.
Ông ấy là một người rất nghiêm túc, mặc một cái áo choàng đối khâm ngắn bằng lụa màu đen, trước ngực có một dây xích nhỏ treo chiếc đồng hồ quả quýt.
Vừa thấy Thạc Trân về, bác Đông nhíu mày nói: "Tối nay gia về, gia thích ăn thịt kho anh đào cậu làm, cậu xuống bếp giúp mẹ Tào đi."
"Vâng." Thạc Trân cúi đầu nghe lời, vòng qua bác Đông rồi chạy vào trong.
Bác Đông thấy cậu chạy nhảy thì lại quát mấy câu, mắng cậu không hiểu phép tắc gì cả.
Phòng của Thạc Trân ở tầng một, không lớn nhưng có một buồng vệ sinh, nội thất trong phòng cũng đơn giản, một chiếc giường, một bàn học, một tủ quần áo bằng gỗ đỏ, trên nóc tủ đặt hai chiếc hộp mạ vàng. Trên bàn học bừa bộn đầy sách vở, đó là tài liệu mà Thạc Trân tìm để chuẩn bị cho trận thi đấu biện luận.
Thạc Trân mở cửa sổ ra, gió lạnh tạt vào mặt, cậu vội vã đóng lại, thay một cái áo đối khâm ngắn màu xanh nhạt rồi xuống bếp hỗ trợ.
Thịt kho anh đào chính là xắt hạt lựu, nêm gia vị rồi ninh cùng anh đào tươi khoảng 5 đến 6 tiếng trong bếp lò, màu sắc và mùi vị của anh đào hòa vào thịt, ăn cứ như sơn trân hải vị.
Mẹ Tào chuẩn bị sẵn bếp lò cho Thạc Trân, bảo cậu canh lửa bếp lò cẩn thận.
Thạc Trân mang một chiếc ghế nhỏ ra, lại gần bếp lò để sưởi ấm.
Đây là năm thứ mười Thạc Trân ở Lan công quán. Trước đây, cậu ở hai năm trong Thuần Thân vương phủ. Thạc Trân thích Lan công quán đẹp đẽ này hơn là đình viện tăm tối của Thuần Thân vương phủ.
Chủ nhân của Lan công quán là Thái Hanh, hắn là hậu duệ Mãn Thanh. Thái Hanh là tên hắn, hắn không thích đề cập đến họ của mình, lâu dần cũng chẳng ai nhắc tới nữa.
Mười bảy tuổi, Thái Hanh đi du học Đức, sau đó lại du ngoạn khắp các nước phương Tây, đi liền năm năm trời.
Trời dần tối mịt, bác Đông sai người đến nhà ga đón Thái Hanh, những người khác thì ở lại trông coi Lan công quán.
Thịt kho anh đào sắp xong, bác Đông nhìn thấy Thạc Trân vừa ra khỏi bếp thì gọi cậu lại.
Thạc Trân đi tới trước mặt bác Đông, ông đánh giá cậu từ trên xuống dưới rồi nói: "Về phòng tắm rửa sạch sẽ rồi mặc bộ quần áo tôi đưa cậu ngày hôm qua."
Thạc Trân đáp vâng, bây giờ cậu đã biết sợ, lùi lại hai bước trong khi vẫn đối mặt với bác Đông, sau đó mới từ từ quay người lại và về phòng.
Thạc Trân tắm nước nóng, cọ rửa mình sạch sẽ từ trên xuống dưới, thay bộ quần áo mà bác Đông đưa.
Trường sam đối khâm màu xanh ánh trăng, hoa văn thêu màu ngọc bích nhạt, bên ngoài thì tròng thêm một chiếc áo không tay màu xanh da trời, trên cổ áo còn có một vòng lông rất ấm áp. Đây là quần áo được may từ loại lụa tốt nhất, Thạc Trân mặc vào khiến cậu trông như một người xuất thân từ nhà quyền quý.
Trời tối mịt, đèn đường đã sáng lên, trong và ngoài phòng khách cũng sáng trưng. Bác Đông dẫn theo đám đầy tớ đứng ở bậc thềm trước cửa, tất cả mọi người đều đợi Thái Hanh quay về.
Gió lạnh thổi từng cơn, nhưng dưới tầm mắt của bác Đông thì không ai dám động đậy. Bác Đông là một người rất nặng quy củ, động tác như rụt cổ hay giậm chân không thể để ông thấy.
Thạc Trân ngẩn ngơ nhìn ánh vàng rơi xuống từ những ngọn đèn đường.
Tiếng xe hơi vọng lại từ xa, bác Đông bỗng nhanh nhẹn hẳn lên. Không lâu sau, xe hơi dừng lại trước cổng vào vườn hoa.
Bác Đông vội vàng đi lên, cửa xe mở, một dáng hình cao lớn đi xuống.
Thái Hanh xuống xe, hắn mặc một bộ tây trang cắt may vừa người, bên ngoài khoác thêm một chiếc bành tô. Thạc Trân thì thanh tú, còn khuôn mặt của Thái Hanh phải dùng tuấn tú để hình dung, nhất là đôi mắt sâu thẳm, thoạt trông lạnh lùng, không biết ẩn chứa bao nhiêu thứ kia. Người đương thời thích đàn ông u buồn nhã nhặn, Thái Hanh lại rất khác, gương mặt sắc sảo trời sinh, chưa nói tới nhã nhặn, con người hắn luôn mang khí chất ngạo mạn, chẳng liên quan gì đến hai chữ u buồn.
Nhưng hắn nhất định là một người đàn ông đầy cuốn hút.
Vốn dĩ Thạc Trân định đi ra, vừa chạm mắt với Thái Hanh thì không hiểu sao lại dừng bước.
Một người khác lại xuống xe rồi vòng ra phía sau lấy hành lý. Đó là con trai của bác Đông – Chung Quốc, anh là người cùng ra nước ngoài với Thái Hanh.
Đám đầy tớ đứng ở cửa thỉnh an Thái Hanh, hắn khoát tay rồi lướt qua người Thạc Trân, đi vào nhà.
Bác Đông theo Thái Hanh đi vào, lúc đi ngang qua Thạc Trân thì nhíu mày, rất không hài lòng với thái độ rụt rè của cậu.
Thái Hanh vào nhà, cởi găng tay và áo bành tô. Bác Đông đẩy Thạc Trân, Thạc Trân vội vàng đi lên đón lấy.
Bác Đông hỏi: "Gia dùng bữa chưa? Nhà bếp đã chuẩn bị cơm, gia ăn một chút đi."
Thái Hanh lắc đầu nói: "Ăn trên xe lửa rồi, trời không còn sớm, tôi đi lên nghỉ ngơi trước, có chuyện gì mai nói sau."
Giọng của Thái Hanh hơi khàn, lại có vẻ lười nhác, hời hợt và tự phụ.
Thạc Trân thầm nghĩ, nếu nói chuyện với thầy giáo bằng thái độ như vậy thì chắc chắn sẽ bị phạt ở lại.
Thái Hanh lên cầu thang, bỗng nhiên dừng lại, nói với Chung Quốc: "Cậu không cần đi theo nữa, bao nhiêu lâu mới về, trò chuyện với bác Đông một lát đi."
"Vâng." Chung Quốc đáp.
Thạc Trân nhận lấy hành lý trên tay anh, theo Thái Hanh lên tầng.
Phòng của Thái Hanh ở tầng hai, Thạc Trân vào phòng ngủ xếp hành lý cho hắn, một lát sau cậu xong việc đi ra, đứng ở cửa nhìn Thái Hanh.
"Xếp đồ xong cả rồi, thiếu gia còn dặn dò gì không ạ?"
Thái Hanh ngẩng lên nhìn cậu, "Xả nước ấm, tôi muốn tắm rửa."
Thạc Trân đáp vâng, đi vào phòng tắm, xắn ống tay áo lên rồi xả nước ấm vào bồn tắm. Cậu vén vạt áo bằng tay còn lại, lòng thầm cảm thán, quả nhiên mặc cái gì cũng thế thôi, đều là phận đầy tớ, mặc cái này còn không thoải mái bằng cái áo khoác đối khâm ngắn màu lam của cậu.
Thạc Trân mải mê suy nghĩ, vừa quay đầu lại thì thấy Thái Hanh dựa vào cửa phòng tắm nhìn cậu. Thạc Trân vô thức rụt người lại.
"Sợ cái gì, tôi ăn thịt cậu được sao?" Giọng nói của Thái Hanh đầy bình thản. (Nói được làm được anh ơi)
Thạc Trân không dám lên tiếng, Thái Hanh bắt đầu cởi nút áo sơ mi, lười biếng nói: "Ra ngoài đi."
Thạc Trân ra khỏi phòng Thái Hanh, lặng lẽ thở hắt ra.
Cậu vừa quay lại thì thấy bác Đông đứng cạnh cầu thang. Bác Đông cau có đi tới, "Lưng phải thẳng, vai phải bằng, không được rụt đầu rụt cổ."
Thạc Trân thẳng người lên trong vô thức, bác Đông tiếp tục giáo dục cậu mấy câu, cậu đều vâng vâng dạ dạ.
Trở lại phòng mình, Thạc Trân lại thay quần áo, cái áo lụa mỏng dính màu xanh lơ treo trên người Thạc Trân đầy lỏng lẻo, khiến cho thân hình gầy gò trẻ trung của cậu lộ ra ngoài. Thạc Trân mặc bộ này lên tầng, vào phòng Thái Hanh, chọn lấy một cái thảm khá dày rồi quỳ xuống.
Tiếng nước vọng ra từ phòng tắm. Thạc Trân chán muốn chết, bắt đầu vặt lông cái thảm.
Một lát sau, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Thái Hanh mặc áo ngủ bằng lụa đen đi ra, ánh mắt thờ ơ liếc một cái, rất có cảm giác đè ép.
Thạc Trân thẳng người lên theo bản năng, "Bác Đông bảo em tới hầu hạ thiếu gia."
Lúc trước Thạc Trân bị bán cho Thuần Thân vương phủ là bởi hợp mệnh, gả làm vợ nuôi từ nhỏ của Thái Hanh. Nhưng xuất thân của Thạc Trân quá thấp hèn cho nên cả vương phủ đều biết, chưa nói tới Đích Phúc tấn, ngay cả Trắc Phúc tấn thì Thạc Trân cũng không xứng, cùng lắm chỉ được ban danh phận thị thiếp.
Sau đó Hoàng đế không còn, Thái Hanh mang theo Thạc Trân và mấy người khác rời khỏi vương phủ, không ai nhắc tới Đích Phúc tấn hay Trắc Phúc tấn nữa. Chỉ có bác Đông là vẫn tuân theo phép tắc từ trước tới nay, nhớ rõ Thạc Trân là nội phòng của Thái Hanh.
Thạc Trân cúi đầu, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của Thái Hanh đang nhìn mình, nhìn từ trên xuống dưới.
Thạc Trân hơi cứng người, vặt lông tấm thảm dưới đất một cách mất tự nhiên.
Một lúc lâu sau, Thái Hanh nhìn ra chỗ khác nói: "Lên làm ấm giường." (Tôi không chịu trách nhiệm cho suy nghĩ của mấy ní đâu=)))

Thạc Trân ngẩn ra, "Vâng."
Cậu đứng dậy bò lên giường, chui vào trong chăn.
Chăn đã phơi nên rất bông, có mùi cây tùng ở vườn hoa sau nhà. Thạc Trân chà xát hai tay, một chốc sau tay chân lạnh toát mới ấm dần lên.
Thạc Trân nằm ở một bên giường, nằm lâu tự dưng buồn ngủ. Bên kia giường bỗng lún xuống, là do Thái Hanh xốc chăn lên giường.
Thạc Trân lập tức tỉnh như sáo, chưa kịp làm gì thì Thái Hanh đã đưa tay tắt đèn đầu giường. Tầm mắt của Thạc Trân chợt tối om.
Trong bóng tối, một bàn tay đáp trên cổ Thạc Trân rồi vẽ vòng tròn, mơn trớn nhè nhẹ trên xương quai xanh, sau đó bắt đầu cởi nút áo lụa, vuốt ve ngực và lưng Thạc Trân. Hành động của hắn không hề nể nang nhưng rồi cũng chẳng mang ý định sắc tình nào, chỉ có nhiệt độ từ lòng bàn tay lan sang người Thạc Trân, không bị ngăn trở bởi thứ gì.
Thạc Trân càng ngày càng co rúm người lại, cậu cảm thấy mình như một món đồ trang trí mặc cho Thái Hanh thưởng thức chơi đùa.
______________________________
Gu ai trâu già- cỏ non thì đây nha =)))
Tôi rất thích hình tượng công trong bộ này, nghiêm túc, băng lãnh, chiều vợ, hơi răm aaaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro