21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Phác Chí Mẫn cẩn thận ngồi xuống ghế không dám nhúc nhích, Thạc Trân vừa nhìn đã biết là Phác Chí Mẫn bị đánh không nhẹ.
Cậu ta cứng ngắc toàn thân, lấy một cái hộp gỗ đàn hương trong túi ra đưa cho Thạc Trân, đó là chiếc vòng tay ngọc bích mà Thạc Trân cho cậu ta.
"Tống Sương Ỷ không nhận đồ, tớ đành phải kể mọi chuyện cho chị họ." Phác Chí Mẫn nói: "Cha mẹ tớ đã đền tiền vòng ngọc cho chị ấy, chị ấy cũng không nói gì."
"Lúc ấy chắc là khó xử lắm nhỉ?" Thạc Trân hỏi.
Tuy nhà họ Bạch và nhà họ Phác là thân thuộc nhưng lại không thân thiết. Trưởng bối hai nhà cũng không muốn con cháu giao du nhiều. Bạch Trân Châu bảo Phác Chí Mẫn đi đưa đồ, nhất định đã giấu gia đình. Mà Chí Mẫn làm hỏng chuyện, cha mẹ cậu ta còn phải bồi thường cho Bạch Trân Châu.
Phác Chí Mẫn nhớ lại tình hình ngày hôm đó, nói: "Bọn họ đều tỏ ra khách sáo lắm."
Thạc Trân nằm ra bàn hỏi: "Vậy Tiền thiếu gia thì sao? Hắn ta biết chị cậu tặng đồ cho ông chủ Tống, nếu rêu rao ra ngoài thì thanh danh của chị cậu có bị ảnh hưởng không?"
"Tớ hỏi rồi," Phác Chí Mẫn nói: "Chị họ tớ bảo không sao, chị ấy giải quyết được. Có lẽ trong mắt họ thì đây chẳng phải chuyện gì to tát."
Thạc Trân nghĩ, Bạch Trân Châu thật là giỏi, có lẽ cô chính là kiểu người có thể tự mình xử lý tình huống mà Thái Hanh đã nói.
Có thể tự xử lý mọi việc là một năng lực tài ba, giống như Thái Hanh, hắn chưa bao giờ để mọi việc vượt ra ngoài tầm kiểm soát, giống như Bạch Trân Châu, dù xảy ra chuyện ngoài ý muốn vẫn có thể tự mình xử lý được.
Thạc Trân ỉu xìu, đưa vòng tay Phác Chí Mẫn, "Cậu đền cái này cho chị cậu dưới danh nghĩa hai chúng ta, nếu không vì bọn mình thì Tiền thiếu gia cũng đâu biết chuyện."
Phác Chí Mẫn nghĩ một lát rồi đồng ý.
Ánh nắng ngoài cửa sổ rực sáng, mấy ngày nay thời tiết đã ấm hơn, hoa nhài đông [1] trong trường đã đơm thành từng bông nhỏ màu vàng, nhìn vào có cảm giác vui vẻ kỳ lạ. Thạc Trân nằm ra bàn, ngắm nhìn hoa ngoài cửa sổ, chầm chậm thở dài một hơi.
Lý Minh Văn vào phòng học, thấy Thạc Trân và Phác Chí Mẫn đang ngồi tại chỗ thì khựng lại. Thạc Trân còn đang chìm đắm trong tâm sự tuổi hồng, Phác Chí Mẫn thì phát hiện ra gã ngay lập tức.
Cậu ta định đứng lên nhưng vừa cử động lại đau, đành phải ngồi im đợi Lý Minh Văn đến gần mới nói: "Cái vòng tay vỡ lúc trước, mày tính sao đây?"
Lý Minh Văn khựng lại, "Vòng tay gì?"
Phác Chí Mẫn nhướng mày, "Sao? Mày định chối à? Hôm ấy mày đụng lật cả bàn Thạc Trân trong cái phòng này, vòng tay ngọc bích văng ra vỡ tan, bao nhiêu người đều nhìn thấy."
Lý Minh Văn đứng im bên cạnh bàn học, gã không dám nhìn vẻ mặt của bạn cùng lớp ngồi xung quanh.
"Sao tao biết được cái vòng kia của mày có phải đồ thật không." Lý Minh Văn nói: "Mày lừa tao thì sao."
Phác Chí Mẫn nổi giận, "Sao mày ngang ngược thế!"
Thạc Trân quay đầu lại nhìn cả hai, Lý Minh Văn vịn vào bàn, bởi vì nắm quá chặt nên các đốt ngón tay đều trắng bệch lên. Gã ta không có tiền bồi thường cái vòng ấy. Mấy ngày nay Thạc Trân và Phác Chí Mẫn đều không nhắc, Lý Minh Văn nghĩ chuyện cứ thế trôi qua, không ngờ hôm nay Phác Chí Mẫn lại nhắc. Nhưng dù thế nào, gã tuyệt đối không nhận.
Thạc Trân nói: "Bọn tôi đã hỏi ông chủ Minh Ngọc Trai rồi, ông ấy bảo giá 800 đồng, cậu có thể tới đó hỏi."
Lý Minh Văn: "Ai biết các người có thông đồng với nhau hay không."
Phác Chí Mẫn định nói gì đó nhưng giáo sư đã ôm giáo trình vào phòng học.
Cậu ta căm tức quay đầu lên, thầm thì: "Sao lại có người như thế nhỉ!"
Chiều chỉ có một tiết, tan học rất sớm. Lúc Thạc Trân về nhà thì Thái Hanh chưa về, cậu quay về phòng cất cặp sách, chưa kịp ngồi xuống đã nghe tiếng gõ cửa. Thạc Trân mở cửa ra, là bác Đông. Ông bưng một cái khay, trên đó có hai món đồ, một cái tráp đựng tiền, một chiếc hộp nhung.
"Gia nói còn một năm nữa là cậu tốt nghiệp rồi, cần dùng không ít tiền cho việc xã giao, gia đoán cậu không dành dụm nhiều tiền nên đưa cho cậu một ít."
Cậu nhận lấy đồ trên tay ông, bác Đông xỏ hai tay vào ống tay áo, nói: "Sau này mỗi tháng cậu được 50 đồng, nếu cần chi nhiều hơn thì nói tôi biết."
Thạc Trân đáp vâng.
"Cái hộp còn lại là gia tặng cậu." Bác Đông nhìn vào mắt Thạc Trân, nói: "Gia đối tốt với cậu thì cậu nên biết thân biết phận, đừng ỷ được gia chiều mà làm bậy làm bạ, ứng xử hàng ngày cũng phải cẩn thận, đừng để người ta nói Lan công quán chúng ta không có phép tắc..."
Bác Đông càu nhàu vài câu rồi đi.
Thạc Trân về phòng, nhìn cái tráp tiền kia, bên trong đều là tiền Đại Dương, cậu cất nó vào ngăn kéo. Thạc Trân lại cầm cái hộp nhung, mở ra là một chiếc đồng hồ đeo tay cho nam.
Thạc Trân không biết nó có ý nghĩa gì, chắc không phải là do Thái Hanh sợ cậu buồn nên mua dỗ cậu đấy chứ.
Thạc Trân nghĩ một lát rồi bị chọc cười bởi chính ý nghĩ của mình. Cậu đeo cái đồng hồ lên tay trái, mặt đồng hồ màu bạc vừa tinh xảo vừa phóng khoáng.
Bác Đông đang ở bậc thềm sân sau ngắm mấy bông dạ lai hương [2], bỗng nghe thấy tiếng lên xuống cầu thang, ông ngó vào thì thấy Thạc Trân chạy xuống.
"Cậu đi đâu đấy?" Bác Đông hỏi.
Thạc Trân dừng bước, nói: "Cháu về thăm em trai."
Vẻ mặt nghiêm túc của bác Đông càng thêm nhăn nhó, "Đừng có kiểu được phát tý tiền lại tống sang bên kia, cậu nuôi bên kia cả đời được hay sao?"
Thạc Trân vừa đáp vâng vừa chạy đi.
"Tôi thấy cậu lại quên đau rồi đấy!" Bác Đông nói: "Phải cho cậu quỳ lâu hơn mới chừa!"
Hôm nay là ngày đầu tiên Thạc Kỳ học tiểu học, mấy năm trước sức khỏe ông Thạc rất yếu, nhà cũng tiêu xài tiết kiệm, nay ông Thạc đã khỏe hơn, thỉnh thoảng cũng nhận làm mộc, hơn nữa có tiền Thạc Trân cho nên cũng đủ để đưa Thạc Kỳ đến trường.
Thạc Trân đi trên đường, muốn mua cho Thạc Kỳ vài thứ. Đầu đường có hai con chó vàng cắn giá đồ, bị nhân viên của một cửa tiệm lấy chổi đuổi đi. Thạc Trân đi dọc theo con phố, đếm đến 10 thì phát hiện ra mình dừng lại trước một tiệm bánh kem.
Thạc Trân nghĩ ngợi một lát rồi đi vào.
Vào trong tiệm đã ngửi thấy mùi ngọt thơm của bơ bánh. Thạc Trân đến trước quầy, nhân viên nữ trẻ tuổi của cửa tiệm hỏi: "Tiên sinh cần gì ạ?"
Thạc Trân nhìn một lượt, bánh đặt trong tủ kính thủy tính đều rất cầu kỳ, cậu hỏi: "Có đề cử gì không?"
Nhân viên hỏi: "Tiên sinh cần loại bánh kem nào? Bánh sinh nhật ạ?"
"Không," Thạc Trân đáp: "Mua cho em trai tôi, hôm nay là ngày đầu tiên nó tới trường."
Nhân viên đã hiểu, giới thiệu cho Thạc Trân một chiếc bánh kem hoa quả chocolate loại 6 inch, Thạc Trân gật đầu, vừa định bảo sẽ lấy nó thì có giọng nói bên cạnh vang lên, "Tôi khuyên cậu nên đổi loại khác."
Thạc Trân nghe tiếng quay sang nhìn, chỉ thấy Doãn Kỳ mặc trường bào đen đi vào, đôi mắt hoa đào mang ý cười nhìn Thạc Trân như dẫn dắt cậu phải nhìn anh ta.
Doãn Kỳ nhìn thoáng qua tủ kính, nói: "Bánh kem hạt phỉ ngon hơn bánh chocolate một chút."
Ánh mắt của Thạc Trân lại quay trở về với bánh kem, cậu do dự một lát rồi nói: "Vậy lấy bánh kem hạt phỉ."
Nhân viên chưa kịp lên tiếng, Mẫn Doãn Kỳ đã nở nụ cười, "Tôi nói gì cậu chọn nấy à? Sao cậu biết tôi không lừa cậu?"
Thạc Trân sửng sốt, nhân viên cửa tiệm nhìn Mẫn Doãn Kỳ như nhìn một gã thần kinh. Mẫn Doãn Kỳ vẫn ung dung nhìn Thạc Trân, nhận ra sự rối rắm trong mắt cậu.
Doãn Kỳ cười ha ha, không nhìn Thạc Trân nữa, bảo nhân viên lấy một chiếc bánh kem hạt phỉ cho mình rồi ra chỗ bàn trong tiệm mà ngồi xuống.
Thạc Trân vẫn chưa chọn được, tiếng của Mẫn Doãn Kỳ lại vọng tới, "Lại đây ngồi đi."
Thạc Trân ngập ngừng một lúc rồi đi ra chỗ Mẫn Doãn Kỳ.
Mẫn Doãn Kỳ cầm muỗng nhỏ ăn bánh, tay trái tùy tiện đặt lên bàn, chuỗi hạt mã não càng khiến tay anh ta trở nên trắng nõn.
Mẫn Doãn Kỳ lấy một cái muỗng cho Thạc Trân, "Tôi mời cậu ăn."
Thạc Trân nhận lấy nhưng không động đậy.
Mẫn Doãn Kỳ nhìn Thạc Trân, chế giễu nói: "Không được ăn đồ người lạ cho? Vậy người nhà có dạy cậu đừng nói chuyện với người lạ không?"
Thạc Trân mím môi, cầm muỗng xắn bánh cho vào miệng. Bánh kem hạt phỉ đúng là rất ngon, hương vị ngọt ngào của bơ hoà lẫn với vị hạt phỉ, cắn một miếng mà thấy thơm phức.
Mẫn Doãn Kỳ tự dưng không ăn nữa, nhìn Thạc Trân ăn, "Trước đây tôi quen một thằng nhóc, ngoan lắm, người khác nói gì nó làm nấy, sư phụ tôi bảo nó ngoan ngoãn nghe lời, sau này chắc chắn sẽ sống sung sướng. Tôi không tin, bởi vì tôi hoàn toàn trái ngược với nó, người lớn bảo làm gì tôi nhất định không làm, bị đánh liên tục."
Thạc Trân nhìn Mẫn Doãn Kỳ, Mẫn Doãn Kỳ chống đầu nói: "Nếu thằng nhóc ngoan ngoãn ấy về sau sẽ sống sung sướng, mà tôi lại trái ngược với nó, chẳng phải là tôi sẽ sống không tốt ư? Sau đó thằng nhóc ấy đi rồi, tôi không biết nó còn ngoan ngoãn hay không, nhưng tôi vẫn còn ngỗ ngược. Sống đến bây giờ cũng rất khấm khá đấy thôi."
Thạc Trân hỏi: "Vậy thằng nhóc ngoan ngoãn kia đâu?
Mẫn Doãn Kỳ nhếch môi cười, "Nó trở thành một tên ngốc không thể đưa ra lựa chọn."
Thạc Trân nghe xong thì lập tức ỉu xìu.
Mẫn Doãn Kỳ cười rồ lên như vừa kể một câu chuyện rất hài hước vậy. Thạc Trân nhăn mặt, cậu thực sự muốn thay mặt nhân viên cửa tiệm hỏi Mẫn Doãn Kỳ, anh có bị thần kinh không.
Thạc Trân đứng dậy đi ra quầy, nhân viên hỏi cậu cần gì, Thạc Trân lại chìm vào im lặng.
"Cậu sợ cái gì thế?" Mẫn Doãn Kỳ quàng tay lên ghế dựa, nhìn Thạc Trân.
"Tôi không sợ." Thạc Trân nói: "Vốn dĩ phải thận trọng trong việc lựa chọn."
"Sai," Mẫn Doãn Kỳ nói: "Lựa chọn là tùy ý, cậu muốn chọn thế nào thì chọn thế ấy."
Thạc Trân nhíu mày, quay lại hỏi Mẫn Doãn Kỳ, "Nếu chọn sai thì sao?"
"Lựa chọn làm gì có đúng sai." Mẫn Doãn Kỳ cà lơ phất phơ nói: "Bánh kem chocolate và bánh kem hạt phỉ đều không sai."
Thạc Trân ngẩn người, "Vậy nếu tôi hối hận thì sao."
Mẫn Doãn Kỳ phá lên cười, "Đa số mọi người đều hối hận sau khi lựa chọn, có người ra khỏi cánh cửa này sẽ hối hận, có người ăn xong bánh mới hối hận, thậm chí có những người qua một thời gian dài nhớ lại, cảm thấy lúc ấy nên mua bánh kem hạt phỉ chứ không nên chọn bánh kem chocolate."
Mẫn Doãn Kỳ tươi cười nhìn Thạc Trân, "Sao phải xoắn mãi việc hối hận hay không? Chẳng phải chuyện gì to tát cả."
Thạc Trân sững sờ, Thái Hanh nói với cậu, cậu nên chịu trách nhiệm về việc mình làm, chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình, cho nên cậu phải cẩn trọng trong mỗi lần lựa chọn để sau này không hối hận.
Thạc Trân cảm thấy chấn động, bỗng nhiên cậu rất muốn hỏi Thái Hanh, hỏi hắn đã bao giờ hối hận chưa, hỏi hắn có biết là đa số mọi người đều sẽ thấy hối hận hay không.
Cuối cùng cậu chọn bánh kem hạt phỉ, khi cậu sực tỉnh lại thì Mẫn Doãn Kỳ đã đi rồi. Anh ta luôn như vậy, đột nhiên đến rồi thình lình ra đi. Thạc Trân không biết anh ta từ đâu tới, tới đây làm gì, cũng không biết anh ta đi đâu, khi nào xuất hiện lại.
Ra khỏi cửa tiệm, Thạc Trân phát hiện ra tiệm bánh này nằm đối diện Trích Tiên Lâu, lần trước cậu nhìn thấy Mẫn Doãn Kỳ ngay ở chỗ này, Mẫn Doãn Kỳ kéo nhị hồ bên cạnh tiệm bánh mở nhạc dương cầm.
Thạc Trân mang cái bánh 6 inch ấy về nhà họ Thạc, ở đó đến tận chiều muộn. Thạc Kỳ rất thích cái bánh kem hạt phỉ này, mừng rơn lên. Lúc ra về, Thạc Trân hỏi nó bánh có ngon không, nó gật đầu thật mạnh.
Thạc Trân lại hỏi nó có thích bánh kem chocolate hay không. Thạc Kỳ nghĩ ngợi rồi nói, cũng thích. Thạc Trân bật cười, hứa với nó rằng sẽ mua bánh kem chocolate vào dịp sinh nhật nó.
Lúc Thạc Trân về Lan công quán thì trời đã tối, rất nhiều ngôi sao dệt thành dải sông Ngân, yên lặng vắt ngang qua bầu trời. Dường như chúng đang đi theo Thạc Trân, nhưng đó chỉ là ảo giác mà thôi.
Từ xa, Thạc Trân trông thấy một người đứng trước cổng Lan công quán, tới gần mới nhận ra đó là Chung Quốc. Thạc Trân lại gần hỏi: "Sao anh lại đứng đây?"
Chung Quốc thấy Thạc Trân, thở phào nhẹ nhõm, "Sao về muộn thế. Hôm nay tâm trạng tiên sinh không tốt, cậu vào ở cùng tiên sinh đi."
Thạc Trân không hiểu gì cả, "Sao em dám xuất hiện trước mắt tiên sinh, hôm qua còn gây họa kìa."
Chung Quốc không nhiều lời, chỉ nói: "Cậu cứ vào là được."
Chung Quốc kéo Thạc Trân vào trong, vừa đi vừa hỏi: "Cậu có đeo cái đồng hồ hôm nay tiên sinh tặng không?"
Thạc Trân vươn tay trái cho anh xem, "Đeo rồi anh."
Chung Quốc gật gù, "Tiên sinh tự tay chọn cho cậu đấy, tuy không bằng cái đồng hồ quả quýt trước kia nhưng cũng là đồ thượng hạng rồi." Nói xong, Chung Quốc sực nhớ ra gì đó, hỏi: "Sao cậu không đeo cái đồng hồ quả quýt kia? Tiên sinh tự thiết kế đấy, chân chính là độc nhất vô nhị."
Thạc Trân sửng sốt, nói: "Em có đeo mà, nhưng không để lộ ra bên ngoài thôi."
Chung Quốc liếc nhìn cậu, tế nhị nói: "Tiên sinh còn tưởng cậu không thích đồng hồ quả quýt."
Thạc Trân ngẩn ngơ, Chung Quốc cũng không nói gì nữa. Cậu vừa định lên tầng, Chung Quốc đã giữ lại, "Tiên sinh ở nhà kính trồng hoa ấy."
Thạc Trân đổi hướng, đi ra nhà kính phía sau nhà.
Hai bên lối đi của vườn hoa có lắp đèn, cả lối đi như một dải lụa rực sáng được khảm vào trong màn đêm, phía cuối chính là nhà kính trồng hoa.
Nhà kính rất lớn, bày nhiều giá to giá nhỏ, trên giá đặt đủ loại hoa và cây cảnh. Cho dù giữa mùa đông giá rét thì nhà kính vẫn đầy hoa tươi nở rộ.
Gần vách tường thủy tinh để trống ra một khoảng để đặt một chiếc bàn kính với ba cái ghế đôn gỗ, một bên thì đặt xích đu bện bằng dây mây.
Thạc Trân đẩy cửa ra, trong nhà kính bật đèn sáng trưng, Thái Hanh ngồi trên ghế kéo Kinh hồ, là "Dạ Thâm Trầm" của Bá Vương Biệt Cơ, khúc này được hắn kéo ra bầu không khí sát phạt, cảm giác bi tráng bớt đi rất nhiều.
Thái Hanh biết kéo Kinh hồ, lúc Hoàng đế còn sống thì người Bát Kỳ không màng ăn uống, suốt ngày nuôi cá nuôi chó, trồng hoa đấu dế, uống trà nghe hí. Gần như người Bát Kỳ nào cũng có thể hát vu vơ vài câu, Thái Hanh cũng không ngoại lệ.
Thái Hanh biết hát hí khúc, ngạch nương của hắn là người hát hí khúc hay nhất cả vương phủ, không hề kém cạnh so với danh giác lúc bấy giờ. Đáng tiếc là địa vị của bà quá tôn quý nên không thể ra ngoài hát hí khúc. Chỉ hát trong vương phủ đâu có ý nghĩa gì? Họ nghe không hiểu bà hát hay thế nào, chỉ biết nói bà không biết thân biết phận.
Dưới ảnh hưởng của ngạch nương, Thái Hanh học được cách kéo Kinh hồ, trình độ đạt đến xuất thần nhập hóa, các giác nhi có tiếng đều từng mời Thái Hanh đến kéo đàn. Có điều hắn không nhận lời, chỉ lúc tâm trạng rất tốt mới bằng lòng chơi một khúc.
"Lấp ló cái gì đấy?" Thái Hanh không buồn ngẩng đầu, "Bên ngoài lạnh, vào đây nói chuyện."
Thạc Trân đi vào nhà kính trồng hoa, bên trong có hương thơm của rất nhiều loại hoa hoà quyện với nhau.
Thái Hanh ngẩng đầu nhìn cậu, "Vừa về à."
Thạc Trân gật gật đầu, ngồi khoanh chân bên cạnh chân Thái Hanh, thảm lông rất mềm mại, còn dễ chịu hơn cả ngồi trên ghế dựa.
Thái Hanh nhìn Thạc Trân, cậu cũng ngẩng đầu nhìn hắn, bầu không khí tràn ngập hương hoa, dáng vẻ này của cậu thoạt nhìn rất ngoan ngoãn. Cho dù Thạc Trân chưa nói gì cả thì vẻ mặt của Thái Hanh cũng đã dịu xuống.
"Chân còn đau không?" Thái Hanh hỏi.
Thạc Trân lắc đầu, cậu đưa tay trái cho Thái Hanh nhìn, "Cảm ơn tiên sinh tặng đồ cho em."
Thái Hanh cầm tay Thạc Trân, tay cậu rất trắng, ngón tay gầy và dài, bên trong đốt ngón tay lại mềm mại, là một đôi bàn tay đẹp.
Nói ra cũng thật là kỳ lạ, khuôn mặt của Thạc Trân không tính là quá tuyệt trần, nhưng cậu lại có xương mỹ nhân, da tuyết trắng, chỗ nào cũng vừa đủ, giống như một món đồ sứ giá trị nhất ngụy trang dưới dáng vẻ giản đơn nhất.
Thạc Trân nhìn Thái Hanh, muốn nói lại thôi. Thái Hanh không cần nhìn cũng đoán được, hắn hỏi: "Có tâm sự?"
Thạc Trân nói: "Hôm nay em gặp Mẫn Doãn Kỳ."
Thái Hanh đang chấm nhựa thông lau cung vĩ, đột nhiên khựng lại, lạnh nhạt nhìn Thạc Trân.
Thạc Trân vội nói: "Trùng hợp gặp được."
Không cần Thái Hanh mở miệng hỏi, cậu kể hết chuyện hôm nay cho hắn nghe.
"...Anh ta nói, đa số mọi người đều sẽ hối hận, chẳng phải chuyện gì to tát."
Thái Hanh bình thản, "Em thấy sao?"
"Em không biết." Thạc Trân cúi đầu vặt lông tấm thảm, cậu nhìn Thái Hanh, "Tiên sinh có hối hận chuyện gì không?"
Thái Hanh hơi khựng lại, "Hối hận là khi em biết mình đánh mất một số thứ mà không thể tìm lại nó được nữa." Thái Hanh nhìn cậu, khuôn mặt thả lỏng mang theo chút dịu dàng, "Cảm giác ấy không dễ chịu chút nào, tôi không mong một ngày nào đó em hồi tưởng lại, phát hiện ra bản thân có rất nhiều chuyện hối hận."
Thạc Trân không hiểu lắm, "Vậy phải làm sao đây? Em thậm chí còn không thể lựa chọn."
"Có lẽ," Thái Hanh nói: "Ý Mẫn Doãn Kỳ muốn nói là, lo lắng hối hận trước khi đưa ra lựa chọn là việc vô nghĩa. Ngay thời điểm này em không biết được một giây sau mình muốn thế nào. Sau khi đưa ra lựa chọn thì đừng lo lắng về việc hối hận nữa, bởi vì, em phải nhìn về phía trước."
Thái Hanh nhìn Thạc Trân, "Cứ thử đưa ra lựa chọn đi, bây giờ không cần lo đến chuyện hối hận, dù thế nào, em vẫn còn có tôi ở đây."
Thạc Trân ngẩng đầu nhìn hắn, Thái Hanh dịu dàng như thế, tim cậu bỗng nhiên đập rất nhanh, như là được một bàn tay vô hình nhào nặn, vừa chua xót vừa ngọt ngào. Cậu rất muốn nói gì đó với Thái Hanh, nhưng cậu không biết cảm giác này đại diện cho điều gì. Thạc Trân hơi cuống lên.
Thái Hanh kinh ngạc nhìn Thạc Trân, đầu ngón tay gạt đi nước mắt trên gương mặt cậu, "Em khóc cái gì?"
"Em không biết," Thạc Trân cũng ngạc nhiên khi biết mình đang rơi nước mắt, cậu nói: "Em cảm thấy mình có vài lời muốn nói cho ngài biết, nhưng em, không biết phải nói thế nào, em thấy mình như bỏ lỡ thứ gì đó vậy, em..."
Thạc Trân lại bối rối. Thái Hanh đưa tay xoa nắn sau gáy cậu, động tác quen thuộc này khiến Thạc Trân dần bình tĩnh lại.
Lúc này Thạc Trân vẫn chưa biết, cảm xúc ấy gọi là rung động, gọi là hân hoan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro