29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trời dần quang đãng hơn, những bông hoa sau vườn được tắm mưa xuân, chầm chậm nở rộ. Hoa lê nở trắng cả cây, trông từ xa như một đám mây tỏa ra hương thơm ngào ngạt.
Thái Hanh và Thạc Trân đều ở trong nhà kính trồng hoa, dưới nền trải thảm lông dày hơn một inch, Thái Hanh ngồi trên chiếc sofa bọc gấm, mặc trường sam lụa màu xanh lơ, ngón tay gảy dây, chậm rãi kéo một khúc dân ca.
Thạc Trân ngồi bệt xuống thảm, bò ra cái bàn nhỏ làm bằng gỗ giáng hương, bên cạnh bày giấy vẽ và thước kẻ. Từng trang giấy hỏng bị quẳng ra, Thạc Trân thở dài, quả nhiên với người ngoài ngành như cậu thì việc này vẫn quá khó khăn.

"Tiên sinh," Thạc mở miệng hỏi: "Tiên sinh ra nước ngoài thấy nhiều kiến trúc Tây, so với kiến trúc nước mình thì thế nào?"
"Có nét đẹp riêng." Thái Hanh chậm rãi kéo đàn, có vẻ rất nhàn tản.
"Phải có ưu khuyết điểm chứ," Thạc Trân nhỏ giọng lẩm bẩm, "Không thì thi đấu cái gì?"
Thái Hanh liếc nhìn cậu, "Em thực sự nghĩ tác phẩm của mình sẽ đoạt giải?"
Thạc Trân gục đầu xuống, "Kém đến vậy ạ?"
Thái Hanh buông đàn, nhẹ nhàng nhéo gáy cậu, "Ý tôi là, trong một trận đấu mà tất cả giám khảo đều tôn sùng kiến trúc phương Tây, muốn đoạt giải nhờ vào bài vẽ kiến trúc Trung Hoa cổ đại là một chuyện thiếu thực tế."
Thạc Trân nhìn Thái Hanh, "Nhưng em nhận lời giáo sư Phương rồi."
Thái Hanh cười, "Giáo sư của em đâu có ngốc, ý của anh ta không phải muốn em đoạt giải, mà muốn em thể hiện sự vĩ đại và tráng lệ của kiến trúc Trung Hoa. Giữa vô vàn kiểu kiến trúc, tuy không phải chỉ có kiến trúc cổ của nước ta độc đáo, nhưng tuyệt đối cũng ngang sức ngang tài."
Thạc Trân ngẩng đầu nghe hắn giảng giải.

"Kiến trúc Trung Hoa cổ đại, ví dụ như Cố Cung, chú trọng rộng rãi và hào hùng, lại rất liệu cơm gắp mắm, tận dụng không gian vô cùng hợp lý, phong cách kiến trúc tinh xảo. Về phương diện này, kiến trúc nước ta không thua bất kỳ đối thủ nào."
"Ngoài ra, kiến trúc Trung Hoa cổ còn có khí chất rất đặc biệt." Thái Hanh nhìn Thạc Trân, "Tôi đã từng viếng thăm cung điện nước khác, trong vương cung huy hoàng tráng lệ của họ, tôi không hề thấy mình nhỏ bé. Em biết vì sao không?"
Thạc Trân ngẫm nghĩ, đáp: "Vì tiên sinh từng vào Cố Cung?"
Thái Hanh gật đầu, "Không có toà kiến trúc nào mang khí phách hào hùng như Cố Cung."
Thạc Trân cái hiểu cái không, hồi nhỏ Thái Hanh thường xuyên vào trong cung, khi đó vẫn còn Hoàng đế, hoàng cung không đơn giản chỉ là một toà kiến trúc, đó là ánh tà dương cuối cùng của một triều đại. Từ một góc độ nào đó, có thể nhìn thấy những phồn hoa thịnh thế trong quá khứ.
Tay Thái Hanh vẫn đáp trên gáy Thạc Trân, "Nếu em rảnh rỗi thì ra ngoài ngắm cảnh, cứ ở trong nhà mãi, sao có ý tưởng được."
Bác Đông đứng ở cửa, Thái Hanh đứng lên đi ra ngoài.
Bác Đông thấy hắn đi ra thì nói: "Theo lời gia dặn, đã chuyển nhà họ Thạc sang bên Lưu Ly Xưởng. Sính lễ cũng gửi qua rồi, nhà họ không nói gì."

Thái Hanh biết, tuy Thạc Trân đúng là máu mủ nhà họ Thạc thế nhưng lại không thân thiết, họ không có lập trường để quản lý cậu. Về tư tâm, Thái Hanh cũng không mong Thạc Trân thân thiết với bên ấy.
Bác Đông nhìn vẻ mặt Thái Hanh, "Vậy tiếp theo cũng nên chuẩn bị dần chứ?"
Thái Hanh quay đầu nhìn cục Thạc Trân bé xíu nằm bò ra bàn trong nhà kính trồng hoa.
"Không vội." Thái Hanh nói.
Bác Đông nhíu mày, không hiểu lắm.
Thái Hanh nói: "Em ấy vẫn nhỏ, học còn chưa xong, có lẽ trước giờ chưa từng nghĩ tới chuyện đó."
Thế là bác Đông hiểu ra, Thái Hanh không muốn ép Thạc Trân cưới sớm, nhưng lại sợ người khác coi cậu là người hầu, sợ cậu tủi thân.
Thái Hanh ở cùng Thạc Trân không bao lâu thì theo Chung Quốc ra ngoài. Thạc Trân ra khỏi nhà kính và về phòng mình, thấy trên trà kỷ bày rất nhiều hộp gấm.
Cậu mở ra, bên trong là một một cái áo đỏ thẫm, cả trong ngoài đều là gấm đỏ. Thạc Trân rũ ra nhìn, là một chiếc trường sam chế tác khéo léo, may viền bằng gấm đen, thêu hoa văn bằng chỉ vàng. Cả bộ quần áo, đến giày và tất cũng là màu đỏ, một bộ đồ rất trang trọng.
Ngoài quần áo ra, mấy hộp khác đều đầy ắp Đông châu. Đây không phải ngọc trai bình thường, ngọc trai này khai thác từ Đông Bắc, no đủ đầy đặn, rực rỡ óng ánh, phải mở trăm con trai mới lấy được một viên ngọc, lúc trước luôn là đồ cống cho hoàng cung. Những viên ngọc trai bóng mượt xếp đầy hộp này khiến người ta vô cùng thích mắt.
Đông châu và quần áo đỏ, đều là những thứ mang cảm giác trang trọng.
Thạc Trân xuống tầng, thấy bác Đông thì hỏi: "Bác Đông, đồ trong phòng cháu..."
Bác Đông thoáng nhìn cậu, nói: "Gia thưởng cho cậu."
"Đắt đỏ quá." Thạc Trân nói.
Bác Đông nhíu mày, "Thế đã là gì, gia thưởng thì cậu cứ nhận, chẳng lẽ gia còn phải năn nỉ cậu nhận?"
"Không dám, không dám ạ." Thạc Trân vội đáp.
Bác Đông hừ một tiếng, đưa cho cậu tờ giấy, "Nhà cậu chuyển tới chỗ này, mang quà biếu sang đấy đi, coi như mừng tân gia."
Thạc Trân hơi kinh ngạc, nhận lấy tờ giấy. Bác Đông nhìn cậu, chau mày, "Về sau cậu cũng phải để ý thân phận của mình đi, sang lên, đừng để người ta cười. Chút đồ như thế có gì mà không dám nhận?"
Thạc Trân gật đầu như mổ thóc, bác Đông mới chịu thôi, tiếp tục quay về đùa hoa đùa cỏ.
Thạc Trân xách quà đến địa chỉ mới của nhà họ Thạc mà bác Đông đã đưa.
Lưu Ly Xưởng rất có hơi thở của văn hóa, đi mấy bước lại có một hiệu sách. Nơi ở mới của nhà họ Thạc là một tiểu lâu có sân, nằm ngay ở mặt phố. Lầu ngoài có thể cho người ta thuê kinh doanh, cả nhà ở phía sau.
Nhà cửa sáng sủa hơn nhiều, nội thất thêm mới, ông bà Thạc cũng khỏe mạnh hơn. Lưu Ly Xưởng ngay gần trường học, tiện cho Thạc Kỳ đi đi về về. Mặt bằng cho thuê coi như một khoản thu nhập về gia đình, đợi Thạc Kỳ lớn hơn thì nhà sẽ ngày càng ổn định.
Thạc Trân bước ra khỏi nhà họ Thạc, đứng trên đường phố nhìn ra xa, thảng thốt như có cảm giác biệt ly, giống như, mối lo toan đã không còn, sau này cậu và họ sẽ ngày càng ít liên lạc.
Thạc Trân cúi đầu đá hòn sỏi cạnh chân, cảm thấy mình hơi đa sầu đa cảm.
Trời dần tối, trong và ngoài Lan công quán đều mở đèn sáng trưng, Thạc Trân bưng bánh và trà gõ cửa phòng Thái Hanh, được cho phép thì đi vào.
Thái Hanh đang ở thư phòng, Thạc Trân đến bên cạnh hắn rồi đặt trà bánh xuống.
Thái Hanh ngẩng đầu nhìn cậu, hỏi: "Sao vậy?"
Thạc Trân nói: "Hôm nay em về thăm cha mẹ, họ chuyển tới chỗ mới, là do tiên sinh sắp xếp ạ?"
Thái Hanh gật đầu.
Thạc Trân khẽ cười, "Em nghĩ cũng thế, ngoài tiên sinh ra đâu còn ai có thể sắp xếp chu toàn như vậy nữa."
Thạc Trân quỳ xuống thảm, ngước mắt nhìn Thái Hanh, "Tiên sinh, cảm ơn ngài."
Tay hắn xoa cổ cậu, không nói gì.
Thạc Trân sực nhớ ra gì đó, hỏi: "Mấy thứ trong phòng, vì sao tiên sinh lại tặng em?"
"Không thích à?" Hắn hỏi.
"Không," Thạc Trân đáp: "Em chỉ thấy đắt đỏ quá, hay là có ý nghĩa đặc biệt gì?"
"Không có ý nghĩa gì đặc biệt," Thái Hanh cúi xuống nhìn cậu, "Tôi thích em, muốn tặng cho em những món đồ quý giá nhất, lấy về cho em tất cả những điều tốt nhất."
Lòng Thạc Trân như được rót đầy nước ấm, vừa nóng vừa căng tràn, cậu sốt sắng tóm tay áo hắn, hỏi: "Vậy tiên sinh muốn gì, em đều có thể cho ngài."
Thái Hanh khẽ cười, "Tôi tặng đồ cho em, không phải là để em tặng lại tôi."
"Em không có ý đó," Thạc Trân vội vàng giải thích: "Em muốn tặng đồ cho tiên sinh, bởi vì em cũng thích ngài đó."
Ngừng một lát, cậu lại nói: "Em không giỏi như tiên sinh, không có những thứ đắt đỏ để tặng cho ngài. Nhưng mà em nghe lời tiên sinh, tiên sinh muốn em làm gì cũng được."
Ánh mắt Thái Hanh chợt tối tăm, hắn nhìn Thạc Trân, mắt cậu lại vô cùng trong sáng. Thạc Trân không hiểu những ám chỉ trong câu nói của mình, cậu chỉ nghĩ Thái Hanh thích mình nghe lời.
"Làm gì cũng được?"
Thạc Trân hồn nhiên gật đầu, Thái Hanh mỉm cười, nụ cười này khiến cậu thấy khó hiểu.
Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, Thái Hanh vẫn xoa gáy cậu, tay kia kéo ngăn bàn, bên trong có một chiếc chìa khoá nhỏ rất tinh xảo.
"Đây là chìa khóa của phòng cuối cùng hành lang tầng ba," Thái Hanh đặt chiếc chìa khóa nhỏ vào tay Thạc Trân, "Em tới đó xem, sẽ biết tôi muốn gì."
Thạc Trân nắm cái chìa khóa, mờ mịt không hiểu gì.
Hôm sau Thái Hanh ra ngoài từ sáng sớm, Thạc Trân nhìn quanh không thấy ai, lặng lẽ lên tầng ba.
Tầng ba có rất nhiều phòng nhưng gần như không ai ở, chỉ dùng để chứa ít đồ quý, thường ngày cũng chỉ có người hầu lên quét dọn hành lang.
Thạc Trân đi đến cuối hành lang, dùng chìa khóa đồng mở cửa, sau đó nghiêng người đi vào. Cậu vừa đóng cửa và xoay người lại thì đã bị thu hút chú ý bởi những đồ vật kỳ lạ trong đó.
Phòng không có nội thất dư thừa, chỉ có một chiếc giường lớn, bốn cột chân giường đều bằng đồng thau, treo màn giường màu đỏ thẫm. Gian trong và ngoài cách nhau bởi một tấm rèm mỏng màu đỏ, rèm đỏ trong cảnh tượng lúc này càng trở nên xinh đẹp rực rỡ.
Gian ngoài có một chiếc cửa sổ kéo kín rèm, bên dưới đặt sofa. Trên bốn bức tường thì treo đầy các loại đồ vật khiến Thạc Trân chỉ nhìn thôi cũng thấy miệng đắng lưỡi khô, cậu nghi ngờ cây thước của Thái Hanh được lấy ra từ chính chỗ này.
Oa, Thạc Trân đỏ mặt thầm nghĩ, chẳng lẽ đây chính là tàn dư phong kiến trong truyền thuyết sao?

_____________________________
red room=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro