31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thái Hanh nói như vậy chính là giao quyền lựa chọn cho Thạc Trân. Thực ra Thạc Trân không ghét chuyện này, cậu ngước mắt nhìn hắn, trong bóng đêm, Thái Hanh trông có vẻ phóng túng hơn ban ngày rất nhiều, ánh mắt hắn nhìn cậu rất chăm chú, giống như một yêu tinh cướp đoạt hồn phách con người.

Thạc Trân bị nhìn như thế thì người nóng ran. Cậu thích Thái Hanh, đương nhiên cũng thích làm chuyện thân mật với hắn, huống chi Thái Hanh đẹp trai như thế, toàn thân tràn đầy sự quyến rũ của đàn ông trưởng thành.

Thạc Trân lặng lẽ đỏ mặt, cậu ngồi dậy, quỳ trên giường ngửa đầu hôn lên môi Thái Hanh, học theo trong sách, gượng gạo thăm dò bằng đầu lưỡi.
Thái Hanh như một vị thần trong thần điện đang chờ tín đồ của mình hiến dâng cống phẩm. Tới khi Thạc Trân không biết phải tiếp tục như thế nào nữa, Thái Hanh mới đảo khách thành chủ, tay đỡ sau gáy Thạc Trân, giữ chặt không cho cậu trốn thoát.

Thời điểm đêm khuya tĩnh lặng, một hơi thở thật nhẹ cũng khiến người ta say đắm. Chấm dứt nụ hôn, toàn thân Thạc Trân đều đỏ lên. Cậu rụt lùi về phía sau, túm lấy chăn một cách giấu đầu hở đuôi, mặt đỏ bừng không nói gì.
Thanh niên không chịu nổi dù chỉ là một chút trêu ghẹo. Thái Hanh khẽ cười, nói: "Bây giờ muốn học luôn không?"

Thạc Trân gật gật đầu, lại lắc đầu, có lẽ chính cậu cũng không biết mình muốn gì, chỉ nhìn Thái Hanh bằng đôi mắt đầy trông mong.
Thái Hanh nhéo gáy cậu, nói: "Hôm nay em không lấy thứ gì cả, tôi chưa thể dạy em được. Nếu em muốn tôi làm gì đó thì phải xin tôi."

Thạc Trân đỏ ửng mặt, không biết là do xấu hổ hay sốt ruột. Thấy Thái Hanh định rút tay về, Thạc Trân vội vàng bắt lấy, "Xin ngài."
Thái Hanh khựng lại, hơi thở lập tức trở nên nặng nề hơn, "Lặp lại lần nữa."
"Em xin ngài," Thạc Trân đỏ mặt nói: "Tiên sinh, em xin ngài."

Bóng đêm trải dài che giấu rất nhiều thứ không muốn để người khác biết, thỉnh thoảng có tiếng rên rỉ vụn vỡ vang lên như là chút manh mối nhỏ nhoi lộ ra từ trong màn đêm, khiến người ta phải miên man nghĩ ngợi.

Cây hạnh sau vườn sắp nở hoa, lại gặp đêm mưa phùn, sáng sớm hôm sau, nụ hoa hé ra như nàng thiếu nữ vừa được tắm táp, yêu kiều đến vô cùng.
Lại là một năm mưa phùn vào tiết Thanh Minh, từ sáng sớm Lan công quán đã chuẩn bị nến và nguyên bảo để đi tảo mộ.
Lúc cha mẹ Thái Hanh qua đời thì vương triều sụp đổ, cho nên lăng mộ của họ không nằm ở khu lăng mộ thuộc hoàng cung mà mời người đến xem phong thủy dưới chân núi Tây để biết nên chôn chỗ nào.

Thái Hanh mặc trường sam gấm màu đen, trước ngực đeo một cái vòng bạc rất sáng. Hắn nhận lấy nhẫn ngọc bích trong tay Thạc Trân rồi đeo lên ngón trỏ. Chiếc nhẫn ngọc bích này đẹp hơn tất cả những món đồ ngọc bích mà Thạc Trân từng thấy, một màu xanh trong vắt không lẫn tạp chất.
Đây là chiếc nhẫn mà a mã để lại cho Thái Hanh.

Thạc Trân theo Thái Hanh ra cửa, cậu mặc trường sam màu xám nhạt, hài gấm trắng đế bằng, nút áo được cài rất quy củ, bả vai bằng và thẳng, có cảm giác rất ngăn nắp sạch sẽ.
Bác Đông và Chung Quốc đi tảo mộ cho mẹ của Chung Quốc, Thái Hanh và Thạc Trân thì ra mộ cha mẹ của Thái Hanh. Bác Đông xếp hết đồ cần thiết vào cốp sau xe, dặn dò Thạc Trân từng thứ một.

Một lát sau, Thái Hanh lái xe dẫn Thạc Trân đi.
Phong cảnh núi Tây vô cùng đẹp, nhiều người đến đạp thanh, có người mang theo gia đình, có khi là nam nữ hò hẹn, cũng có người mang giấy mang hương nến đến để tảo mộ.
Vào ngày này, cái tràn trề sức sống của thanh xuân và sự buồn thương cho người đã khuất cùng hòa quyện vào nhau.
Thạc Trân theo Thái Hanh lên bậc thang bằng đá, cỏ dại mọc ra từ những khe nứt nhỏ, xanh biếc tươi mới, hai bên bậc thang đá là những cây thông với muôn hình vạn trạng.
Trong nghĩa trang có rất nhiều thông vỏ trắng, đó là một loại gỗ quý. Thạc Trân không biết nó quý ở đâu, cậu chỉ thấy mẹ Tào hay dùng củi thông để hong thịt khô, quả thật, ăn vào thấy ngon hơn thịt khô bình thường.
Trên cùng của bậc thang là một tấm bia đá, vòng quá nó sẽ vào đến nghĩa trang. Ở đó có từ đường, cũng có hưởng điện, không biết là lâu lắm không có ai tới hay do người chăm sóc hơi lơ là, đất trống trước điện mọc lên rất nhiều cỏ dại.

Từ khi vương triều sụp đổ, tất cả những thứ liên quan đến nó, bao gồm cả vương phủ hay nghĩa trang này đều toát lên vẻ hoang vắng không thể đè nén được.
Thạc Trân và Thái Hanh đốt vàng mã, bày hết nguyên bảo và nến ra. Ngoài mấy thứ này, Thái Hanh còn mang theo đàn của hắn. Thái Hanh kéo đàn là vì ngạch nương.
Tiếng đàn vang lên, rất nhiều chim chóc trong rừng cây bị đánh động mà bay lên. Tiếng đàn của Thái Hanh không hề u oán, hắn vẫn kéo một khúc đàn cho ngạch nương như khi bà còn sống.
Tiếng đàn dần kết thúc, Thái Hanh bảo Thạc Trân bước lên, hai người cùng vén vạt áo, quỳ xuống bái lạy theo quy củ.
Tất cả nghi thức dâng hương tế bái được thực hiện xong, mặt trời lên đứng bóng, mây ở chân trời không che lấp nổi vầng thái dương, ánh nắng vàng rải khắp mặt đất, ngọn núi phía xa xa như được phủ một lớp vàng ròng.
Thái Hanh xắn ống tay áo, dọn dẹp cỏ dại trong đình viện, Thạc Trân thấy thế thì ngạc nhiên, khó có thể tưởng tượng nổi bàn tay thường bưng cà phê hay cầm bút máy kia lại làm một chuyện như nhổ cỏ.
Thái Hanh liếc nhìn cậu, "Sao thế?"
Thạc Trân lắc đầu, dọn dẹp đình viện cùng Thái Hanh. Cậu rất quen thuộc với công việc này, Thái Hanh cũng không hề lạ tay.

"Trước năm mười hai tuổi , ngày nào tôi cũng làm việc này." Thái Hanh nói: "Quy tắc của người Bát Kỳ là không được nuông chiều trẻ nhỏ, a mã của tôi cũng vậy. Trước đây, ngoài việc phải học Tứ thư Ngũ kinh thì còn phải học cưỡi ngựa bắn cung. Ông ấy nói, ở thảo nguyên, một đứa trẻ tám chín tuổi đã có thể giết chết một con sói."
Thạc Trân rất nghiêm túc nghe Thái Hanh nói, cậu biết Thái Hanh có tình cảm sâu nặng với ngạch nương, nhưng hắn rất ít khi nhắc tới a mã.
"Từ đường của vương phủ không dễ gì cho người ngoài đi vào, năm nào tới lễ, tôi cũng phải dọn dẹp từ đường một mình." Thái Hanh nói: "Từng tảng đá viên gạch ở từ đường, tôi đều phải lau sạch sẽ. Đình viện bên ngoài từ đường mọc đầy cỏ dại bụi gai, cũng chỉ mình tôi nhổ hết."
"Đó là quy củ mà a mã lập ra cho tôi," Thái Hanh nói: "Đương nhiên, ông ấy vừa chết thì tôi cũng không động vào nữa."
Thạc Trân nhìn Thái Hanh, người của Lan công quán có rất nhiều quy tắc phải tuân theo, Thái Hanh cũng không ngoại lệ. Nhưng hắn lại không giống những người khác. Có những quy tắc hắn thích thì sẽ tuân theo, có những điều hắn không muốn thì sẽ không tuân thủ, nhưng trong mắt người khác, hắn luôn là một người tuân thủ quy tắc.
Cho tới giờ Thạc Trân mới hiểu được, nếu mình là người tạo ra quy tắc thì mình cũng có thể chỉ tạo ra những quy tắc mà mình muốn tuân theo.
Thất thần một giây, tay Thạc Trân bị răng cưa trên cỏ cứa một vết nhỏ, giọt máu đỏ tươi rỏ xuống đất. Thái Hanh "chậc" một tiếng, lấy một chiếc khăn tay màu tro đưa cho Thạc Trân.
Hắn nhìn Thạc Trân, nhíu mày.
"Em xin lỗi." Thạc Trân nói với hắn.
Đây quả là một chuyện rất vô lý, Thạc Trân không cần phải xin lỗi Thái Hanh vì bất cẩn bị thương, nhưng Thái Hanh lại cảm thấy điều đó là đương nhiên, Thạc Trân cũng chẳng thấy có gì không ổn.
Thái Hanh bảo Thạc Trân ra bậc thang ngồi, cậu ngồi nhìn hắn chậm rãi dọn sạch cỏ dại ở đình viện.

Núi rừng yên tĩnh, tiếng cười đùa của những du khách đi đạp thanh không thể vọng tới nơi này. Thạc Trân chống cằm nhìn Thái Hanh.
Thái Hanh ngồi xổm xuống, hơi cúi đầu, dáng vẻ vô cùng chăm chú. Hắn làm việc gì cũng thong thả, nhổ từng khóm cỏ thật tỉ mỉ, những nơi được dọn sạch thì lộ ra màu đất nâu.
Dáng người Thái Hanh cao ráo, sức mạnh ẩn chứa dưới lớp vải quần áo, tuyệt đối là cơ thể của một người đàn ông trưởng thành đầy cuốn hút. Thạc Trân từng cảm thấy không công bằng, so với một người luôn sai bảo người khác như Thái Hanh, rõ ràng cậu mới là người làm lụng nhiều hơn, ấy vậy mà dáng người của cậu vẫn như thư sinh, trông yếu ớt như chẳng có chút sức lực nào.
có Chẳng lẽ là do từ nhỏ đã cưỡi ngựa bắn cung? Thạc Trân thầm nghĩ, không biết bây giờ tập còn kịp không.
Sắp tới trưa, Thái Hanh đã dọn xong cả đình viện, dẫn Thạc Trân xuống núi. Hơn một trăm bậc thang đá, Thạc Trân bước đi vô cùng tích cực. Xung quanh không có ai, bên cạnh lại là Thái Hanh – người mà cậu tin tưởng nhất, hiếm khi Thạc Trân được thoải mái tự do như hiện tại.
Trở về từ núi Tây, bác Đông vội vàng đi ra nói: "Vương phủ mời gia về đó một chuyến."
Thái Hanh không buồn nhìn, "Không đi."
"Ma ma của Lý Trắc Phúc tấn tự đến mời, có vẻ như rất nóng ruột." Bác Đông nói: "Không lẽ đã xảy ra chuyện gì?"
Thái Hanh dừng bước, hỏi: "Có nói rõ là chuyện gì không?"
"Chỉ bảo là vì chuyện tế bái Lão vương gia và Phúc tấn," Bác Đông nói: "Tôi nghĩ là còn có chuyện khác, nhưng ma ma không chịu nói."
Thái Hanh nhíu mày, hắn quay lại nhìn Thạc Trân, hỏi: "Em có muốn về vương phủ một chuyến không?"
Dạo này Thạc Trân đang nghiên cứu kiến trúc cổ đại Trung Quốc, vương phủ quả thật là một đối tượng nghiên cứu lý tưởng.
Thạc Trân gật đầu. Thái Hanh hơi giãn mày ra, nói: "Vậy thì về xem sao."
Hắn và Thạc Trân dùng bữa xong thì về vương phủ, vẫn vào trong viện phía Đông như lần trước, Lý Trắc Phúc tấn gặp Thái Hanh tại đó.
Chỉ mấy tháng trôi qua, Lý Trắc Phúc tấn đã tiều tụy hơn nhiều, quầng mắt đen đến nỗi son phấn cũng không che đậy được. Thấy Thái Hanh đi vào, Lý Trắc Phúc tấn hỏi thăm vài câu, nhân tiện nói: "Lần này mời vương gia về là muốn bàn bạc chuyện thành hôn của Thất Cách cách."
Thất Cách cách là con gái của Lý Trắc Phúc tấn, năm nay vừa tròn mười tám.
Thái Hanh không tỏ thái độ gì, hỏi: "Trắc Phúc tấn thấy sao?"
Lý Trắc Phúc tấn nói tiếp: "Con trai cả của Dư Bối lặc gia vừa tầm tuổi ấy, trông cũng tuấn tú lịch sự."
Thái Hanh hơi nhướng mày, đa số hậu duệ Mãn Thanh đều sống không tốt lắm, trước nay họ luôn khinh thường những người buôn bán làm ăn, cho rằng địa vị của thương nhân là thấp hèn, vì vậy phần lớn đều không làm kinh doanh mà giống như Thuần Thân vương phủ, ôm chút của cải để rồi miệng ăn núi lở.
Dư Bối lặc gia là một trong số đó, cả nhà chẳng làm chuyện gì nên hồn, con trai lớn của ông ta thì suốt ngày đắm mình trong phố đèn đỏ, ăn chơi lêu lổng.
Thái Hanh nói: "Trắc Phúc tấn gặp con trai cả của ông ta chưa?"
"Gặp rồi, ta thấy rất được." Dường như Lý Trắc Phúc tấn không muốn nghe ý kiến của Thái Hanh, chỉ nói: "Trước nay quan hệ hai bên rất tốt, con cái hai nhà kết thân thì càng thêm khăng khít. Sau này qua lại nhiều cũng tiện giúp đỡ lẫn nhau."
Không chỉ Thái Hanh, ngay cả Thạc Trân cũng nhận ra có gì đó sai sai, có vẻ như Lý Trắc Phúc tấn rất nóng ruột, nói đi nói lại đều ám chỉ rằng muốn chuyện này được quyết định ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro