44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Phòng khách rộng thênh thang chỉ có hai người, Thái Hanh nhìn chằm chằm vào vai trái của Thạc Trân, cậu sợ run rẩy cả người, cầm áo mặc lại, vải áo mềm mại che đi hình xăm màu xanh mực. Thạc Trân quay đầu, nhìn vào đôi mắt tối sầm của Thái Hanh.

Sắc mặt hắn rất xấu, nhưng cuối cùng lại chẳng trách mắng gì Thạc Trân, chỉ nén giận hỏi: "Có ai xúi giục em đi xăm sao?"
Thạc Trân lắc đầu, ngước mắt nhìn Thái Hanh, đáp: "Tự em muốn xăm."
Thái Hanh nhíu chặt lông mày, giọng nói vừa đau xót vừa lạnh lẽo: "Ai cho phép em đi xăm mình?"
Thấy Thái Hanh như vậy thì Thạc Trân hoảng hốt, cậu không ngờ hắn lại giận đến thế, dũng khí định giải thích cũng bay sạch, cậu cúi đầu lí nhí: "Cơ thể là của em, em có quyền chi phối nó."
Thái Hanh khựng lại, hắn đã từng nói với Thạc Trân, trước khi cậu sở hữu nhân cách độc lập và hoàn chỉnh, cơ thể của Thạc Trân không thuộc về cậu.
Thái Hanh không biết Thạc Trân nói vậy có phải là muốn chứng minh điều gì đó với mình hay không, hắn nhìn vào mắt cậu, dưới ánh đèn, mắt Thạc Trân trong veo sáng ngời, có thể nhìn thấy muốn màu muôn sắc trong đôi mắt ấy.
Từ trước đến nay Thạc Trân luôn giấu mọi chuyện trong lòng, đầu óc toàn những ý tưởng vu vơ và thiếu thiết thực, khiến cho cậu có vẻ trầm lặng và thận trọng. Nhưng bây giờ, những ý tưởng trong lòng cậu dần hiện rõ, năng lực hành động cũng mạnh hơn. Thái Hanh phải thừa nhận rằng, cuộc sống hiện tại của cậu muôn màu muôn vẻ hơn vô số người.
"Cơ thể của em, đương nhiên em có quyền làm chủ," Thái Hanh kiềm chế lại cảm xúc, "Nhưng xăm mình không phải trò đùa, khi em không thích thứ này nữa thì không thể bỏ đi một cách đơn giản, đã xăm lên thì rất khó xóa đi, dù tẩy cũng sẽ để lại sẹo."

Thái Hanh nhìn Thạc Trân ngoan ngoãn trước mắt mình, nói: "Xăm mình là chuyện cả đời..."
"Hôn nhân cũng vậy ạ?" Thạc Trân bỗng ngẩng đầu lên nhìn Thái Hanh.
Thái Hanh sững người, không nói gì. Đây không phải lần đầu tiên họ nhắc đến hôn nhân, nhưng lại là lần mà Thái Hanh cứng họng nhất.
Thạc Trân cúi đầu, nhỏ giọng thì thầm: "Em không biết về sau em còn thích cái hình xăm này nữa hay không, nhưng bây giờ em rất thích, thích đến mức em cảm thấy có thể thích nó cả đời."
Thái Hanh im lặng rất lâu, nói: "Nếu vậy thì tốt rồi."
Cuối cùng Thái Hanh không nhận xét gì về hình xăm của cậu, nhưng hiển nhiên Thạc Trân được đằng chân lân đằng đầu, quấn quýt lấy Thái Hanh hỏi hắn: "Đẹp không ạ? Em thấy rất là đẹp! Hay là bởi chưa bong vảy nhỉ? Chờ bong vảy ra là có thể đẹp hơn nữa!"
Thái Hanh nắm gáy cậu, Thạc Trân không cựa quậy nữa.
Họ ở trong phòng tắm, Thạc Trân ngồi trên thành bồn, Thái Hanh xắn hai ống tay áo lên lau rửa vết máu xung quanh hình xăm giúp cậu.
Động tác của Thái Hanh rất khẽ, rất cẩn thận, nếu đã quyết định giữ hình xăm này lại thì cần phải nâng niu nó.
"Ngày mai tôi mời bác sĩ tới xem, cẩn thận kẻo nhiễm trùng." Thái Hanh vừa rửa vừa nói: "Nửa tháng nữa phải kiêng chua cay và những đồ ăn gây dị ứng."
"Nửa tháng?" Thạc Trân hỏi: "Lâu như vậy sao?"
"Đương nhiên." Thái Hanh bình thản.
Thạc Trân quay đầu nhìn hắn, Thái Hanh cúi xuống, có vẻ rất nghiêm túc lau rửa hình xăm.
Thạc Trân kéo kéo áo sơ mi của hắn, hỏi: "Tiên sinh, ngài còn giận không?"
Thái Hanh cúi đầu nhìn Thạc Trân, "Tôi không giận."
Trong phòng tắm có một cái gương, nó bị hơi nước hun mờ, Thạc Trân nghiêng đầu nhìn hai người phản chiếu trong gương. Cậu ngồi ở thành bồn, chân đạp trong nước bồn tắm, cậu không mặc quần áo, nhìn từ góc bên chỉ thấy được lưng và xương sống.
Thái Hanh đứng phía sau cậu, thong thả và hờ hững, một tay hắn nắm cổ cậu, vết chai trên tay hắn khiến Thạc Trân hơi nhột.
Thạc Trân tuổi trẻ ham vui không phải ngày một ngày hai, hơn nữa Thái Hanh lại chiều cậu, về chuyện chăn gối thì Thạc Trân thật giống một yêu tinh nhỏ quấn người.
"Tiên sinh." Thạc Trân kéo góc áo sơ mi của hắn, cậu không nhìn hắn, chỉ nhìn Thái Hanh ở trong gương.
Thái Hanh không ngẩng đầu lên, thực sự thì tiếng tiên sinh vừa rồi của Thạc Trân mời gọi quá rõ ràng, cứ như con mèo vào mùa xuân vậy.
"Trước khi hình xăm hoàn chỉnh thì không được vận động mạnh," Thái Hanh nói.
"Vì sao?" Thạc Trân rất cụt hứng, "Đâu phải vết thương gì nghiêm trọng."
Thái Hanh xoa má cậu, "Bởi vì tâm trạng tiên sinh không tốt, không muốn vận động."
"Ngài đã bảo là không giận rồi!" Thạc Trân kêu ca.
Thái Hanh buông băng gạc trong tay xuống, nói: "Tâm trạng không tốt đâu có nghĩa là tức giận."
"Vậy còn nghĩa là gì?"
Thái Hanh nhìn cậu, giọng nói vẫn rất thong thả, "Em trưởng thành rồi, không bàn bạc với tiên sinh trước khi đưa ra quyết định, tiên sinh rất buồn."

Thạc Trân chẳng thấy Thái Hanh buồn chỗ nào, hắn chỉ muốn phạt cậu mà thôi.
Thái Hanh nói được làm được, nói không chạm vào Thạc Trân thì không chạm vào cậu, bôi thuốc lau rửa cho Thạc Trân gần nửa tháng, nhất quyết không làm gì cậu. Thạc Trân tức muốn hộc máu, ban đêm cứ cắn ngón tay của Thái Hanh như là mài răng.
Nửa tháng sau, rốt cuộc hình xăm cũng hoàn chỉnh, vảy da dần rơi rụng hết, chữ và hoa văn trở nên rõ ràng, giống như mọc lên từ trong da thịt, cực kỳ xinh đẹp.
Thạc Trân đứng trong phòng tắm soi gương rất lâu, càng nhìn càng thích. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng tang, vạt áo che đến đùi, bên dưới không hề mặc gì cả.

Cậu đẩy cửa phòng tắm, đi chân trần ra, nước thấm ướt chiếc thảm mới thay.
Thái Hanh tựa vào đầu giường đọc sách, Thạc Trân lại gần, nhoài người tựa vào hắn, nói: "Tiên sinh, hình xăm của em hoàn chỉnh rồi, ngài có muốn xem không?"
Thái Hanh ngước mắt nhìn lướt qua, "Chẳng phải ngày nào tôi cũng nhìn hay sao?"
"Đâu có giống nhau." Thạc Trân đẩy hắn, "Thứ ngài xem chỉ là bán thành phẩm."
Nói thật, Thạc Trân hơi hối hận, không nên để Thái Hanh bôi thuốc cho cậu, giờ đây hắn không thấy bất ngờ nữa.
Thạc Trân bò lên giường, quay lưng về phía Thái Hanh, cởi áo để lộ vai trái ra cho hắn xem.
Thái Hanh ngẩng đầu, bờ vai Thạc Trân rất đẹp, như một khung xương được điêu khắc hoàn hảo và đắp lên lớp da thịt vừa vặn nhất.
Trên đó có một hình xăm, là hai chữ "Thái Hanh", có lẽ chẳng còn thứ gì thỏa mãn được ham muốn khống chế của Thái Hanh hơn thứ này. Dù thế nào, mỗi khi hắn nhìn thấy hình xăm ấy, lòng đều thấy sung sướng một cách kỳ lạ.

Ngón tay hắn chạm vào hình xăm, đầu ngón tay tiếp xúc với da thịt khiến Thạc Trân run lên — Cơ thể của cậu quá nhạy cảm.
Thạc Trân quay đầu thoáng nhìn Thái Hanh, đưa lưng về phía hắn khiến cậu thấy hơi nguy hiểm.
Đôi mắt của Thái Hanh rất sâu, tối tăm như một đầm lầy không thấy đáy.
Tiểu biệt thắng tân hôn, các cụ nói cấm có sai. Thạc Trân ngồi trong lòng Thái Hanh, hai mắt mất tiêu cự. Thái Hanh vừa mơn trớn Thạc Trân, vừa hôn lên hình xăm của cậu. Bởi vì quá kích thích, làn da cậu hơi đỏ lên, cảnh tượng này khiến sự cấm dục của hình xăm giảm đi rất nhiều, còn cảm giác sắc tình thì lại dâng tràn.
"Hình như chỗ Chung Quốc có máy ảnh," Thái Hanh không che giấu sự yêu thích của hắn đối với hình xăm này, "Tôi chụp cho em nhé?"

Thạc Trân chui vào chăn không nói gì, cũng không nói nên lời. Ban đầu cậu hăng hái bao nhiêu thì bây giờ kiệt sức bấy nhiêu.
"Nhắc mới nhớ, nhà chúng ta nên dành ra một phòng để làm phòng tối rửa ảnh." Thái Hanh tự nói tự nghe, mặt đầy vẻ thoả mãn.
Mấy ngày sau, Phác Chí Mẫn gọi điện thoại cho Thạc Trân, giọng điệu rất sốt sắng, nói rằng giấc mơ của cậu ta trở thành sự thật rồi.
Thạc Trân hỏi là giấc mơ nào.
Phác Chí Mẫn nói, chính là giấc mơ biến thành con gái rồi gả chồng.
Thạc Trân sợ hãi, "Cậu biến thành con gái?"
"Không phải không phải," Phác Chí Mẫn nói: "Tớ được gả đi rồi!"
Nhà Phác Chí Mẫn sắp xếp cho cậu ta đi xem mắt, đối phương là thương nhân phương Nam, gần đây quyết định Bắc tiến ra Tứ Cửu Thành. Chủ nhân của nhà ấy là Đại tiểu thư, cũng chính là đối tượng xem mắt của Phác Chí Mẫn.
Thạc Trân ngồi với Phác Chí Mẫn trong quán cà phê, hai người đều chưa đi xem mắt bao giờ, rất là căng thẳng.
"Đại tiểu thư nhà họ là con gái độc nhất, là cũng là chủ nhân cho nên không thể gả ra ngoài." Phác Chí Mẫn nói: "Cho nên họ quyết định kén rể, cũng có nghĩa là nhà trai sẽ gả cho nhà gái."
"Nhà bọn tớ có làm ăn với nhau, vừa lúc trạc tuổi, cho nên mới sắp xếp buổi xem mắt này." Phác Chí Mẫn căng thẳng nhìn Thạc Trân, "Trước khi đi tớ còn cố ý bôi mặt cho trắng, cậu xem, tớ có tiềm năng làm trai bao không?"
Thạc Trân nhìn Phác Chí Mẫn, "Cậu căng thẳng như vậy làm gì."
Phác Chí Mẫn thở dài, "Cậu không biết đâu, thấy tớ sắp tốt nghiệp, nhà tớ sắp lật tung lên vì tớ rồi. Tớ không muốn gây phiền phức cho họ, nếu nhà tớ đã không cho tớ làm sâu gạo, vậy thì tớ phải tìm đường khác thôi."
"Sang nhà khác làm sâu gạo à?" Thạc Trân cạn lời.
Phác Chí Mẫn thế mà lại nghiêm túc gật đầu, cậu ta lại hỏi Thạc Trân: "Cậu là người có kinh nghiệm yêu đương, cậu nghĩ kiểu đàn ông nào sẽ được nhiều người yêu thích?"
Thạc Trân ngẫm nghĩ, mặt đỏ ửng lên, ngượng ngùng đáp: "Chắc là thể lực tốt."
Phác Chí Mẫn: ???

________________________
tôi nể phục sự gồng của anh, Kim Thái Hanh ạ😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro