CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Tên khốn nạn" Cậu chửi người đứng trước mặt mình đây, người mà cậu đã mù quáng tin vào để rồi nhận lại được gì ngoài giả dối chứ

- "Xin lỗi anh...." Vừa dứt câu cũng là lúc người đó bắn chết cậu

- "Cậu chủ...cậu chủ" Bác quản gia lay người cậu dậy

- "Um.....con chưa chết sao"

- "Cậu chủ sao vậy, không được khoẻ ở đâu sao" Bác quản gia lo lắng hỏi người đang nằm trên giường kia

- "Hôm nay là ngày mấy vậy bác"

- "Dạ cậu, hôm nay là ngày 15"

- "Con vẫn đang ở còn sống bác ơi" Cậu vui vẻ nhảy cẳng lên

- " Vậy là ông trời đã cho mình quay lại rồi, nếu là như vậy thì mình sẽ trân trọng người yêu mình, sẽ không phạm sai lầm nữa"

Cậu vui vẻ chạy vào vệ sinh cá nhân, bác quản gia còn tưởng cậu bị ma nhập điện cho ông bà chủ nói về tình hình của cậu bây giờ, tầm hơn 40 phút sau cậu đi xuống dưới nhà

- " Bác quản gia con ra ngoài nha"

- "Cậu chủ đi đâu vậy"

-" Con tìm Tại Hưởng"

Bác quản gia rơi xuống ly nước đang cầm luôn mà, cũng đúng mới tuần trước cậu còn chửi rủa người ta xua đuổi hắn về, còn không nể mặt gia đình hắn mà chửi nữa, còn nói thương kẻ khác đúng là làm hắn mất hết mặt mũi

Không đợi bác quản gia phản ứng lại mà lái xe chạy đi tìm hắn

- "Kiếp trước em đã làm tổn thương anh nhiều như vậy, nếu đã có thể quay trở lại em nhất định sẽ không làm điều đó nữa" Đó là những suy nghĩ của cậu khi lái xe đi tìm hắn, nếu ông trời đã cho cậu cơ hội thì Kim Thạc Trân nhất định sẽ nắm bắt nó sẽ không để vuột mất

Đứng trước cửa tập đoàn hắn, cậu gửi xe và đi thẳng vào trong

- "Lại là cậu sao" Cô thư ký của hắn cũng đang đứng ở dưới sảnh

- "Tao đã ngu khi nghe theo lời của mày, con khốn, tao sẽ bắt mày phải trả cái giá thật đắt" Cậu nhớ lại kí ức lúc trước cũng là cô ta nói với cậu về hắn như nào và cũng cô ta đã hại cậu thê thảm như vậy, chính cô ta đã khiến cậu phải đối xử lạnh nhạt với hắn, giờ nghĩ lại Kim Thạc Trân thấy mình thật ngu muội khi tin và nghe theo những lời của ả ta

- "Tôi đến đây tìm hôn phu của tôi thì có gì không được"

Gì chứ hôn phu sao, mọi người ở đó đều kinh ngạc khi nghe cậu nói như vậy

- "Cậu nghĩ chủ tịch sẽ để ý đến cậu nữa sao" Cô ta nghênh ngang nói như chắc chắn cậu đã bị hắn gạt bỏ rồi

- "Để ý hay không thì anh ấy cũng là hôn phu của tôi" Cậu cũng thua kém gì đâu, cô một câu thì tôi một câu để xem ai hơn ai

- "Có chuyện gì" Một giọng nói trầm ấm vang lên, đây chính là giọng nói của hắn, người mà cậu đã nhẫn tâm đẩy ra xa khỏi mình

Không đợi người kia có trả lời hay không cậu chạy nhanh lại phía hắn nhảy lên ôm chặt lấy, còn hắn theo phản xạ sẽ đỡ lấy cậu

- "Tại Hưởng a...."

- "Cậu lại muốn gì đây hả"

- "Em nhớ anh" Cậu ôm chặt lấy hắn cứ như sợ sẽ mất đi anh vậy, hắn cũng thấy hơi lạ nhưng thôi chỉ cần cậu muốn thì Kim Tại Hưởng nguyện yêu chiều cậu như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taejin