CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Thạc Trân mau xuống"

- "Không muốn" Cậu chu môi hờn dỗi nói lại, nhìn thấy hành động này của cậu hắn thật muốn đem cậu cất vào làm của riêng vậy

- "Có biết bao nhiêu người đang nhìn"

-"Kệ họ, em thích ôm anh như vậy đấy, chẳng lẽ ôm vị hôn phu của mình là không được"

Biết người trên tay đang giận dỗi nên hắn đã ẩm cậu như vậy mà đi về phía thang máy, mặc cho mọi người đang bàn tán về họ, mà Kim Tại Hưởng có quan tâm đến đâu việc hắn quan tâm bây giờ là cục bông nhỏ trên tay đây này

Nếu đây là mơ thì hắn nguyện không tỉnh lại, vì hắn quả thật có tình cảm với cậu, người duy nhất khiến Kim Tại Hưởng yêu ngay cái nhìn đâu tiên và muốn bảo vệ chăm sóc cả đời, nhưng cậu lại không chấp nhận hắn, mắng chửi thẩm chí là nói yêu người khác trước mặt gia đình anh, điều này khiến hắn rất đau tại sao chứ, anh có điểm nào không tốt mà cậu lại không chọn

Nhưng giờ thì có lẽ đã khác, cậu hiện tại đang trên tay hắn, đang ôm chặt lấy hắn, chỉ cần như vậy dù là giả dối hắn cũng sẽ chấp nhận

- "Sao cậu lại thay đổi như vậy, có ý đồ gì sao"

Thạc Trân không trả lời hắn mà lại ôm hắn

- "Tại Hưởng...đừng rời xa em có được không"

- " Từ đầu đến cuối người rời xa là ai đây" Hắn hỏi cậu một câu khiến cậu chạnh lòng, cũng đúng người từ chối là Kim Thạc Trân kia mà sao giờ lại muốn người ta đừng rời xa mình

- "Nếu em thương hại tôi thì tôi không cần đâu"

- "Không .....em không thương hại anh, Tại Hưởng anh tin em không, em thật sự rất sợ mất anh, làm ơn đừng rời xa em"

Kim Thạc Trân cậu con trai bảo bối của gia đình Kim Gia tính cách ngang bướng nay lại muốn dựa dẫm vào người đã bị cậu làm cho mất mặt trước bao nhiêu người

- "Đừng khóc, tôi vẫn đứng đây chờ em, không đi đâu cả" Hắn ôm cậu vào lòng để vỗ về, Kim Tại Hưởng chính là không thể buông bỏ được cậu

Một thân lớn ngồi làm việc, cục bông nhỏ lại ngồi bên cạnh ngoan ngoãn nhìn người kia làm việc, ánh mắt đã nói lên tất cả, bao nhiêu yêu thương Kim Thạc Trân đều dành cho Kim Tại Hưởng

Nhưng sự nhàm chán này đã đạt đến đỉnh điểm rồi

- "Hưởng a....em chán" Bày ra bộ dạng cần được yêu chiều này hắn lập tức bị cậu hạ đo ván

Thuận tay xoa đầu cậu, ánh mắt yêu thương này chỉ dành riêng cho mình cậu thôi

-" Em muốn làm sao thì mới hết chán đây"

-" Không biết, hay anh nghĩ cho em đi"

-" Anh dẫn em đi ăn chịu không"

-" Nếu anh hôn em một cái thì em sẽ đi ăn với anh" Cậu ôm lấy cánh tay hắn ngước mắt lên nhìn

Hắn mỉm cười với cậu rồi cúi xuống hôn lên đôi môi căng mọng đó, hắn như bị nghiện vậy càng hôn càng thích, cậu cũng hé miệng để hắn đưa lưỡi vào trong, cứ vậy đến khi cậu hết hơi mới chịu buông ra

-" Đôi môi này của em thật khiến người khác kìm chế không được"

Cậu hiểu ý hắn đang muốn đề cập đến chuyện gì, cậu đánh vào tay hắn một cái, còn hắn thì chỉ mỉm cười thôi, người hắn yêu quả thật đáng yêu kể cả lúc giận dỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taejin