CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cùng cậu đi ra khỏi công ty, giờ thì nhìn họ thật sự đúng là rất đẹp đôi, hai người họ đi đến quán ăn của gia đình hắn, chi nhánh ở đâu cũng có thể dưới sự quản lý của gia đình Kim Tại Hưởng, giờ lại thêm hôn ước của hai người thì như hổ mọc thêm cánh vậy

-" Em gọi món đi, anh đi vệ sinh đã"

-" Dạ"

Hắn nhìn thấy cậu ngoan ngoãn như vậy thì rất thích, hắn đi chưa được bao lâu thì

-" Thạc Trân"

Cậu ngước lên nhìn người mới gọi tên mình với ánh mắt khinh bỉ

-" Tôi với anh có quen biết sao" Cậu lạnh lùng đáp

-" Em sao vậy, giận anh sao" Kẻ này không biết trời cao đất dày mà nựng mặt cậu

-" Đừng chạm vào tôi"

-" Em sao vậy, chẳng phải em rất thích anh bẹo má em sao"

-" Lúc trước là do tôi ngu mới đi thích anh đấy, còn bây giờ tôi nghĩ lại thấy anh cũng không có điểm gì tốt đẹp cả nên làm ơn tránh xa tôi ra"

-" Thạc Trân, em sao lại như vậy, tên Tại Hưởng kia lại nói gì với em sao, thằng chó đó"

-" Này Phàm Phong tôi nói cho anh biết, anh lấy tư cách gì mà nói Tại Hưởng của tôi như vậy hả, anh một góc cũng không bằng anh ấy nữa kia kìa, anh có đẹp hơn anh ấy không, điều đó không thể nào rồi, anh có yêu tôi, chìu chuộng tôi như anh ấy không, điều này lại càng không thể, anh có tốt như anh ấy không, tất cả anh đều không bằng anh ấy, tốt nhất là anh nên tránh xa tôi ra và đừng có chia rẽ tình cảm của tôi với anh ấy, nếu không tôi nhất định sẽ giết chết anh"

Phàm Phong hoang mang khi nghe cậu nói vậy, không phải cậu yêu kẻ này lắm sao, sao tự nhiên lại cư xử như vậy, và cậu đã thành công thu hút mọi ánh nhìn của mọi người và trong đó có hắn, cậu tức giận bao nhiêu thì trong lòng hắn lại đang cảm thấy vui sướng khi nghe cậu nói những lời này, cậu là đang bảo vệ cho hắn sao

Thấy người mình thương chịu uất ức vậy thì hắn cũng không để yên được

-" Thạc Trân" Giọng nói vang lên khiến cậu phải quay đầu qua nhìn vừa nhìn thấy hắn liền bỏ ngay vẻ ngoài khi nảy

-" Hưởng a..." Cậu ôm lấy cánh tay hắn với chiều cao này thật hảo đẹp đôi nha

-" Hắn ta làm em khó chịu sao" Ánh mắt sủng cậu tận trời này thật khiến Thạc Trân ỷ lại nha

-" Hắn ta nói xấu anh, em không thích kẻ nào dám nói hôn phu của em hết"

-" Vậy em muốn sao đây"

-" Em nghe theo ý anh"

Hắn xoa đầu cậu, sau đó dẫn cậu đi ra khỏi đó, vừa lên xe ngồi đã có một đám người bao vây kẻ đó và không gì lạ khi kẻ đó bị quánh như bao cát nhìn mặt như đầu heo rồi

-" Đừng tức giận"

-" Nếu em lỡ tay đánh hắn thì sao"

-" Anh sẽ dọn cho em, chỉ cần đừng để mình bị thương là được"

-" Hưởng a....em yêu anh nhất"

Hắn cảm nhận được tim mình sắp nhảy ra ngoài rồi, cuối cùng thì hắn cũng nghe cậu nói cậu yêu hắn, nếu cậu đã vậy thì Kim Tại Hưởng nguyện ý yêu cậu đến tới già

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taejin