CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đưa cậu về nhà, nhưng vừa đến lại thấy hai bên gia đình đang ở bên trong nên cả hai cũng không ngần ngại mà đi vào trong

-" Hai đứa cũng ở đây thì vào đây ta nói chuyện luôn" Ba của Thạc Trân lên tiếng trước, hai bạn trẻ cũng đi lại đứng để nghe người lớn nói chuyện

-" Trân nhi có thể không chấp nhận hôn sự này, nên tôi tính sẽ hủy hôn cho hai đứa nó, ông bà thấy sao" Ông Kim lên tiếng

-" Ba, con không chấp nhận" Cậu nghe thấy ba mình nói hủy bỏ hôn ước liền phản bác, cậu dù có quỳ xuống van xin cũng nhất định không muốn hủy bỏ hôn ước này

-" Trân nhi, chẳng phải con không thích Hưởng nhi sao" Ba hắn hỏi

-" Dạ thưa bác, lúc trước là do con hồ đồ không biết được ai mới là người yêu mình, con ngu xuẩn đẩy anh ấy ra xa mình, bây giờ con hối hận rồi, con không muốn đánh mất người yêu con như vậy, con cầu xin hai người đừng hủy hôn ước này được không ạ"

Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, hắn ở bên cạnh cảm thấy cậu vì hắn mà cầu xin người lớn như vậy cảm thấy rất hạnh phúc, hắn không nghĩ tới việc cậu sẽ như vậy, bàn tay vô thức nắm lấy tay cậu

-" Con thật sự không muốn hủy hôn" Mẹ hắn hỏi lại một lần nữa

-" Dạ, con yêu anh ấy, con xin lỗi vì những chuye có trước đây, là con không đúng, hai bác có thể đừng bắt anh ấy rời xa con được không"

-" Mẹ, con yêu em ấy nếu hai người muốn huỷ hôn ước để tìm người khác cho con thì con thà chết cũng không lấy ai khác, cả đời Kim Tại Hưởng con chỉ muốn lấy Kim Thạc Trân thôi" Hắn cũng đã lên tiếng nói rồi nhìn người mình thương khóc như vậy quả thật hắn chịu không được

-" Nếu hai đứa đã có tình ý với nhau như vậy thì ta cũng không ép buộc hai đứa được" Ba hắn nói vì ông cũng không muốn thấy con mình đau khổ như vậy

-" Nếu vậy thì hãy để mọi chuyện như cũ đi ông bà xui" Mẹ cậu lên tiếng

-" Tôi cũng đồng ý" Mẹ hắn cũng đã lên tiếng đồng ý rồi

Hắn lau đi nước mắt cho cậu, vẫn là ánh mắt đấy, có nhiều thứ cậu không dám chắc nhưng có một thứ Kim Thạc Trân dám chắc đó là ánh mắt này chỉ dành riêng cho một mình cậu

-" Hôm nay vui như vậy hay ông bà xui ở lại dùng bữa chung cho vui" Ông Kim lên tiếng

-" Vậy thì gia đình tôi không khách sáo đâu" Ông xui cũng vui vẻ đáp lại

Căn nhà lại ngập tràn tiếng cười nói vui vẻ của hai gia đình, cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã giải quyết xong rồi

-" Thạc Trân lại đây" Hắn mở rộng tay để đợi cậu đi lại

Cậu ngồi lên đùi hắn, còn hắn thì vòng tay qua eo cậu ôm lấy

-" Em nói xem sao em lại thay đổi nhanh như vậy"

-" Vì em nhận ra không ai yêu em như anh cả"

-" Vậy Phàm Phong thì sao"

-" Mặc kệ hắn, em cũng đâu yêu hắn nữa, người em yêu chẳng phải đang ở trước mắt em sao"

-" Cái miệng nhỏ này của em chỉ biết nói lời ngon ngọt thôi"

-" Chỉ nói với anh thôi chồng à"

-" Em mới gọi anh là gì" Hắn đang nghĩ là do mình nghe nhầm thôi

-" Trước sau gì anh không là chồng của em, giờ em gọi thì cũng có sao"

-" Đâu có, em muốn gọi sao cũng được hết bảo bối"

-" Chồng à, anh nhất định không được hết yêu em đó biết chưa hả"

-" Sẽ không có chuyện đó, dù là kiếp sau thì anh vẫn muốn được yêu em, chiều chuộng em như vậy"

-" Em yêu anh, chồng à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taejin