Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời Kim Tại Hưởng ngắn gọn, gương mặt lại sắc lạnh, trong thoáng chốc khiến Thân Đông Tử sượng cứng cả cơ mặt, lấy vậy không phải quá ác hay sao? Thế nhưng hắn vẫn không dám phản đối đại ác ma Kim Tại Hưởng, liền cố lấy lại nụ cười ngày thường. "Haha, được."

Kim Thạc Trân cùng Mân Doãn Kì nhìn bộ mặt ngày thường vui vẻ giờ ủ dột bực bội vì tiếc rẻ của Thân Đông Tử, càng thấy thêm hả hê. Đúng là đáng đời!

Đã xong xuôi hết nhưng sự việc nọ cũng khiến bọn họ tốn không ít thời gian, đều phải ở lại rừng, ngay cả đám giáo chúng lam y kia của Kim Tại Hưởng cũng không rút kịp, buộc phải ở lại rừng cùng nhau. Cả giáo chúng của Kim Tại Hưởng thêm cả giáo chúng của Thân Đông Tử đều hội tụ một chỗ, thực sự đông đúc đến khó chịu. Kim Tại Hưởng vốn không thích nhiều người nên mới không để bọn họ theo sát cùng, liền bắt họ cùng đám giáo chúng Hoằng Huyễn giáo nghỉ ở một nơi cách vài hàng cây rừng, nơi của hắn chỉ có Trịnh Hạo Thạc, Thân Đông Tử, Kim Thạc Trân cùng Mân Doãn Kì.

Đêm về rừng càng lạnh, Kim Thạc Trân ngồi cạnh đống lửa vừa nhóm, vừa lắng nghe Kim Tại Hưởng hỏi Trịnh Hạo Thạc trong lều. "Đã bắt được chưa, là ai?"

Trịnh Hạo Thạc hơi lắc đầu. "Đã bắt được nhưng hắn không chịu khai. Loại võ hắn dùng cũng rất kì lạ, không giống bất cứ giáo phái nào."

Kim Thạc Trân nghe vài chữ, có lẽ là đang nói đến đám người ban nãy hành thích Thân Đông Tử. Bọn chúng quả thật sử dụng loại võ thật sự rất kì quái, thuần thục không ra thuần thục, có chút cảm giác vụng về, nhưng lại có cảm giác như bọn họ cố tình chứ không phải vì ngu ngơ. Kim Thạc Trân vốn hiểu biết về giang hồ không nhiều, cứ nghĩ là một giáo phái nào đó y không biết, nào ngờ tới Phong Hạc giáo Trịnh trưởng lão Trịnh Hạo Thạc cũng không biết.

Kim Thạc Trân còn đang suy nghĩ, Kim Tại Hưởng và Trịnh Hạo Thạc đã bước ra khỏi lều. Trịnh Hạo Thạc đi bắt lợn rừng về ăn, Kim Tại Hưởng thì nhàn nhã ngồi cạnh Kim Thạc Trân.

Thân Đông Tử đã chạy qua bên giáo chúng của hắn mà một màn quan tâm thân thiết, Kim Tại Hưởng nheo mày chỉ thấy còn mỗi Kim Thạc Trân. "Mân Doãn Kì đâu?"

Kim Thạc Trân hơ tay trước lửa, trả lời. "Hắn đi hái hoa quả."

Kim Tại Hưởng nhíu mày. "Rừng này không an toàn. Hắn không có kinh nghiệm không nên đi bừa."

Kim Thạc Trân thế nhưng rất thản nhiên. "Bản năng sinh tồn của hắn rất tốt." Bất quá y cũng không dám nói Mân Doãn Kì ngoài đi bảo hộ y ra, từ nhỏ đến lớn còn được huấn luyện trong doanh trại quân đội, có vài lần còn đi ra biên cương dẹp loạn giặc trong giặc ngoài. Liệu còn có rừng nào mà hắn chưa đi qua, có nơi nào mà khiến hắn phải sợ hãi kia chứ?

Kim Tại Hưởng nhìn bộ dạng ung dung của y, cũng không can thiệp nữa. Lại nhìn y có gì không được như bình thường. À, là do bộ y phục kia. Hoàn toàn đen tuyền. Nhìn y mới khiến hắn sực nhớ bọn họ vẫn chưa đổi lại y phục. Kim Thạc Trân nước da vốn trắng đến xanh xao, khoác hắc y thực sự càng làm y thêm trắng như tuyết ngày đông, giờ lại tối, ánh leo lắt từ ánh trăng và nhúm lửa kia càng làm vẻ mị hoặc tăng lên.

"Ngươi nhìn cái gì?" Thanh âm Kim Thạc Trân vang lên, vẫn không cao không thấp, đồng dạng với vẻ lãnh đạm y như tính cách của y.

"Ngươi vẫn chưa trả y phục cho ta."

Kim Thạc Trân vẻ mặt sực nhớ ra. Nhưng dù không muốn thừa nhận nhưng y phục này khiến y rất hài lòng. Bộ bạch y kia tuy về màu sắc thì tốt, nhưng hơi mỏng, khi nào cưỡi ngựa hơi nhanh hay là vào rừng sẽ khiến thấy hơi lạnh. Hơn nữa y nhận ra do trúng độc mất nội công khiến khả năng chịu đựng của y cũng không được tốt như bình thường. Bộ hắc y này màu sắc y cực kì không ưa, nhưng chất liệu rất tốt, rất mềm mại thoải mái nhưng lại cực ấm, chắc chắn là loại chất liệu hảo hạng. Ngày xưa khi y còn là vị vương gia chơi bời trác táng cũng chưa tìm được loại vải tốt đến thế này.

Thế nhưng Kim Thạc Trân tất nhiên không thể dễ dàng mà nói ra mấy điều này, lập tức không chút ý kiến mà đáp ứng Kim Tại Hưởng, cởi ra trả hắn.

"Lạnh như vậy, cứ mặc tạm đi." Hắn nói đúng, giờ đang giữa mùa đông, hơn nữa nơi rừng rú về đêm thật sự rất lạnh, ngồi cạnh lửa mà vẫn khiến Kim Thạc Trân run rẩy. Y vốn lạnh nhạt, như thường ngày chắc chắn đã đem trả lại ngay, nhưng giờ đây y vừa đói, vừa mệt, vừa lạnh, cũng chẳng ý kiến nữa mà ngồi yên lặng.

Kim Tại Hưởng nhìn Kim Thạc Trân có vẻ bị lạnh làm cho mất hết vẻ cao ngạo ngày thường, có chút muốn cười nhạo y nhưng rỗi cũng không thực sự làm. Hắn cúi xuống, đã thấy miếng ngọc bội treo trên thắt lưng, ban nãy vội vã không kịp đổi cái này cho y. Hắn giờ mới để ý thấy, y không lúc nào không rời miếng ngọc bội này. Nó cũng không đẹp đến mức để y trân trọng vậy chứ?

Kim Tại Hưởng bỗng nhớ tới ngày đó ở Nam Phong khách điếm y biểu tình thê lương nói đến cố nhân của y...

"Tại sao chiều nay ngươi lại thế thân cho ta?"

Kim Thạc Trân hơi động, nhưng ánh mắt vẫn hướng về đống lửa, chậm rãi nói. "Ta dù nói gì ngươi cũng sẽ nghĩ đám người đó là do ta phái tới?"

Câu trả lời ngoài dự kiến khiến Kim Tại Hưởng không nhịn được nhướn mày, cứ cho là như thế đi chăng nữa, sao y có thể thanh thanh sảng sảng mà nói thẳng ra như thế kia chứ?

"Ngươi thật sự nghĩ thế?"

"Khi ngươi đổi y phục cho ta trong xe ngựa, ánh mắt chính là như thế."

Kim Tại Hưởng không phủ nhận rằng lúc đó, hắn đã thực sự nghĩ y đang diễn một vở kịch trợ thủ chân thành cứu chủ nhân để lấy lòng hắn. Nhưng sự việc cho thấy bọn người đó có lẽ quả thật không phải là Kim Thạc Trân phái tới. Nhưng cũng may mắn cho y bọn chúng không thực sự nhắm tới bọn hắn, nếu không cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì.

Kim Tại Hưởng biết Kim Thạc Trân có rất nhiều điều đáng nghi, nhưng dần dần hắn cứ bị y thuyết phục. Thần thái bình thản kia, từng lời nói đều hết sức khôn ngoan nhưng cũng không mang ác ý bao giờ. Chiều nay, nếu y thật sự không biết đám người kia, sao y dám lấy cả tính mạng mình ra đặt cược như vậy?

Kim Tại Hưởng vẫn có phần hoài nghi. "Ngươi thông minh, ngược lại nếu là ta, ngươi có nghi ngờ hay không?"

Kim Thạc Trân hơi rũ mi, y cũng phải công nhận nếu là hắn, y cũng sẽ vô cùng nghi hoặc, chẳng có lí do gì để tin một người qua đường lại mang theo đầy những bí ẩn như y. Kim Thạc Trân không đáp, đồng nghĩa với tán thành.

Những tưởng đã chấm dứt tại đó, Kim Tại Hưởng lại lên tiếng. "Đám người đó không phải người của ngươi, vậy tại sao ngươi lại ra ngoài đó?"

Kim Thạc Trân hơi nghiêng đầu, gương mặt đẹp không chút thay đổi nào dưới ánh sáng yếu ớt từ ngọn lửa, không rõ đang có tâm tư gì. Kim Tại Hưởng chờ đợi, lúc sau mới nghe âm thanh dịu dàng của y. "Vì ngươi là giáo chủ."

Kim Tại Hưởng hơi nheo mắt. Kim Thạc Trân không mấy để tâm, giọng nói vẫn trầm ấm êm dịu. "Ta giờ là người của Phong Hạc giáo, ngươi có thể không tin, nhưng ta sẽ bảo vệ ngươi."

Từng lời nói ra tựa như tâm can, đôi mắt phượng phản chiếu tia lửa sáng rực rỡ trong đêm tối. Là do y quá bình thản, hay là do giọng nói của y quá đỗi dịu dàng. Mà trong chốc lát khiến Kim Tại Hưởng hơn bao giờ hết tin tưởng con người đối diện.

Chẳng mấy lâu, Mân Doãn Kì đã trở về cùng vài con cá. Kim Thạc Trân giật mình, nhìn hắn ống quần ướt sũng, chốc lát nhíu mày.

"Lạnh như thế ngươi lại lội xuống nước?"

Mân Doãn Kì nhún vai, thả mấy con cá vẫn còn hơi giãy giụa xuống mặt đất. "Ta không thấy hoa quả, liền xuống sông bắt cá. Cũng không lạnh đến thế." Mân Doãn Kì nói đến tự nhiên, Kim Thạc Trân trong chốc lát nhớ tới thân phận của hắn cùng những gì hắn từng trải qua, liền đơn giản gật đầu một cái.

Kim Tại Hưởng đứng lên, cầm que gỗ bên cạnh, động tác tuy hơi lóng ngóng cũng không đến mức quá tệ, xử lí vài con cá rồi xiên que, đem lên nướng.

Kim Thạc Trân nhìn con cá cứ thế được đưa lên nướng, chỉ qua sơ chế và rửa ráy rất qua loa, chất máu vương tử trong người có chút thấy rờn rợn. Y mà nuốt thứ kia vào, liệu có chịu được không? Kim Thạc Trân thừa hiểu hoàn cảnh hiện tại không cho phép y đòi cao lương mĩ vị, nhưng như thế này thực sự có phần khiến y phải nhíu mày.

Cái nhíu mày nhẹ kia thu toàn bộ vào tầm mắt Mân Doãn Kì. Hắn liền lén lút kéo y ra một góc khuất, quay lưng lại với Kim Tại Hưởng, đưa cho Kim Thạc Trân một ít hoa quả dại hắn vừa hái được. Mân Doãn Kì nói dối vậy cũng vì biết vương hắn không ăn được thứ thức ăn của rừng rậm kia, ăn hoa quả may ra mới chịu, vậy nên đành nói dối để giấu hết cho vương hắn.

Nhưng khổ nỗi đối phương kia lại là Kim Tại Hưởng. Toàn bộ cảnh tượng đều bị Kim Tại Hưởng thấy hết dù trời đã sẩm tối. Là do y đã quen với kiểu sống thư sinh, hắn cũng hoàn toàn có thể hiểu. Thư sinh thực sự không mấy người có thể hoà nhập với cuộc sống của người giang hồ, đó cũng là lí do khiến đại phu riêng của các giáo phái khá hiếm, hầu hết là đi tới đâu tìm đại phu ở đó, chứ đám thư sinh trói gà không chặt kia, thật sự không mấy hợp với thói đi rong ruổi nhiều tháng của người giang hồ.

Bất quá Kim Tại Hưởng lại không phải người ưa kiểu du ngoạn này. Bất đắc dĩ hắn mới đi xa, còn lại hầu như đều ngự tại Hoạ Đồ sơn xử lí công chuyện, chuyện không quá lớn đều sai xử các trưởng lão đi giải quyết.

Lần này hắn xuất môn, cũng đã là vài năm kể từ lần cuối.

Kim Thạc Trân ăn xong hoa quả, Trịnh Hạo Thạc cũng đã đem chút chim trời trở về. Xem ra không thể bắt được lợn rừng về cho giáo chủ hắn rồi. Vừa lúc chim cùng cá nướng xong, Thân Đông Tử cũng vừa vặn trở về.

Hắn cười tới tít mắt. Vừa đói vừa mệt ngửi thấy mùi thơm nồng nàn kia, hắn đã không nhịn được mà chạy về với đám người Kim Tại Hưởng.

Trịnh Hạo Thạc liếc mắt nhìn, không kìm được vẻ khinh bỉ, đã hưởng lợi từ giáo chủ hắn như thế, còn không biết điều mà chạy tới ăn chực nữa? Mân Doãn Kì không nói nhưng cũng không nhịn được, ánh mắt cổ quái coi thường cũng hướng thẳng tới Thân Đông Tử. Thế nhưng bất quá Thân Đông Tử mặt vốn dày, không để ý ánh mắt xung quanh, đến tự nhiên lấy một con cá, trước tiên đưa que cá sang cho Kim Thạc Trân, cười bảo. "Nhường ngươi ăn trước, mỹ nhân." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro