Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhường ngươi ăn trước, mỹ nhân."

Chỉ một câu nói này đã thành công chọc tức cả Kim Thạc Trân lẫn Mân Doãn Kì. Tên láo toét kia dám gọi vương hắn là mỹ nhân? Từ nhỏ tới lớn vương hắn tính tình vô cùng lãnh đạm chỉ riêng cái từ ấy vô cùng dị ứng, dám nói trước mặt ngài đã chết rồi chứ đừng nói gọi vương hắn bằng cái danh xưng ấy.

Quả nhiên sắc mặt của Kim Thạc Trân không hề dễ nhìn. Vương hắn sẽ thật sự nổi xung mất, Mân Doãn Kì còn đang tìm cách để y nguôi giận, đã nghe Kim Tại Hưởng lên tiếng. "Thân giáo chủ đùa không vui chút nào. Gọi một nam tử hán như thế không mấy hay."

Vẫn ngữ điệu lạnh nhạt, nghe qua có vẻ hời hợt, không chút tâm ý, nhưng ý tứ lại bênh vực Kim Thạc Trân. Câu nói nọ thành công khiến cả y và Mân Doãn Kì đều không giấu được vẻ ngạc nhiên.

Không phải hắn coi y như kẻ thù sao, sao bỗng nhiên lại nhẹ nhàng thế? Không lẽ vì sự việc chiều nay, y chạy ra thay hắn, nguyện thế thân cho hắn? Có lẽ là không đi, Kim Tại Hưởng đa nghi thâm sâu như thế, đời nào chỉ vì vài chuyện vặt vãnh này mà tin tưởng y sau bao nghi kị trước đây.

Bất quá Kim Thạc Trân được bênh vực sinh ra sợ hãi nhiều hơn là kinh hỉ. Thân Đông Tử nghe được Kim Tại Hưởng đích thân lên tiếng bênh vực y, ngây người ra đôi chút liền ha hả cười. "Kim giáo chủ tha tội cho ta, không tinh ý mạo phạm Kim công tử."

Lời nói ra ý tứ thì vô nghĩa nhưng ánh mắt lại thâm tình, lộ liễu mà công khai ý đồ nghi ngờ hắn cùng Kim Thạc Trân có gì mờ ám hay không.

Kim Tại Hưởng vẫn như cũ biểu tình lạnh nhạt, không đem ánh mắt trêu chọc rẻ tiền của Thân Đông Tử đặt vào mắt, Kim Thạc Trân tuy không được lạnh lùng đến mức ấy nhưng cũng không có gì khác lạ, vẫn là vẻ thanh tao lãnh đạm thường thấy. Nhưng nếu để ý kĩ, cũng có thể thấy đáy mắt y khẽ gợn.

Là sợ hãi hay an tâm hơn? Thực sự chính y cũng không rõ.

Người như Kim Tại Hưởng, y vẫn không thể nào không cảnh giác, vừa thâm trầm lại có chút ngẫu hứng. Là ngẫu hứng thật hay cũng chỉ phục vụ cho mục đích nào đó, Kim Thạc Trân vẫn là đoán không ra.

Bất quá những ngẫu hứng của Kim Tại Hưởng, đôi khi rất tồi, cũng có khi không tệ chút nào.

Trời càng trở nên tối đen, Kim Thạc Trân cứ thế ôm cái bụng chỉ được lót dạ chút ít hoa quả gần như vẫn rỗng của mình về lều, ngả lưng xuống kết quả vẫn chẳng thể ngủ nổi, đành lôi áo khoác ra. Y chằm chằm nhìn một màu đen tuyền, quả thực có chút nhức mắt y, đen như thế y thực sự không ưa chút nào, nhưng cũng phải cảm ơn. Nó ấm áp như vậy nên y mới có thể vượt qua được buổi đêm giá buốt nơi đây.

Kim Thạc Trân ngồi cạnh đống lửa, đem thêm chút củi bỏ vào. Giờ mới nhận ra, cái áo này nồng đậm mùi hương của Kim Tại Hưởng. Đủ chuyện trong ngày xảy ra cũng khiến y chẳng hơi sức đâu mà nhận ra điều này. Cũng chỉ là một mùi hương của thảo dược, từa tựa mùi của cây tùng, nhưng lại như không hẳn. Nhẹ nhàng nhưng rất đặc trưng.

Kim Tại Hưởng liệu có sẽ giết y không nhỉ?

Cũng nhiều lúc Kim Thạc Trân nghĩ tới khả năng này. Liệu y có nên bỏ trốn dọc đường không? Nghĩ đi nghĩ lại ngày đó tại Như Huyền giáo y cũng vì bất đắc dĩ bị dồn vào chân tường mà đi theo Kim Tại Hưởng. Giờ đã có Mân Doãn Kì bên cạnh, có khi tách riêng ra du ngoạn khắp giang sơn này sẽ dễ dàng hơn ở bên cạnh một vị cao thủ bậc nhất giang hồ lại mang một bụng toan tính như hắn.

Có khi y sẽ không bị hoàng thượng hay Mã Phương giáo giết mà chính là Kim Tại Hưởng giết.

Kim Thạc Trân đã hàng vạn lần nghĩ tới chuyện này. Mân Doãn Kì cũng không phải không nói với y kế sách này. Chỉ cần trước khi rời khỏi đưa hắn giải dược, có lẽ Kim Tại Hưởng cũng sẽ không làm khó, hắn giờ nghi kị y cũng chỉ vì y đi theo hắn, không còn đi theo nữa, y còn có thể làm ra được loại chuyện lớn lao gì.

Li khai, y có nên li khai Kim Tại Hưởng không?

Nhưng còn giải dược của Mã cấm công tuyệt độc? Đây chính là điều khiến Kim Thạc Trân băn khoăn nhất, đã đi đến bước đường này rồi, lại bỏ cuộc không có giải dược mang về hay sao? Vạn nhất dược không giải được sẽ ảnh hướng tới tính mạng thì phải làm sao? Đến chuyện này Kim Thạc Trân cũng không khẳng định được.

Bàn tới lui, có lẽ vẫn nên là kiên trì đến khi tìm được giải dược. Dù sao cũng đều dẫn đến cái chết, liều một chút đi vào hang cọp, biết đâu sẽ tìm được biện pháp giải quyết.

"Kim công tử đói quá không ngủ được sao?"

Tiếng nói cắt ngang khiến Kim Thạc Trân có phần giật mình. Ngoài ý muốn, lại là Thân Đông Tử. Hắn khoác trên người áo dày, xem ra đã có chuẩn bị kĩ lưỡng từ lâu. Kim Thạc Trân thâm thuý nhìn hắn, khoé môi hơi nhếch. "Ngươi có áo ấm quá nhỉ?"

Câu hỏi tưởng như vu vơ nhưng lại khiến Thân Đông Tử phải đỏ mặt. Y nói thế chẳng hoá nói hắn đã có dự liệu mà không hề nói cho Kim Tại Hưởng hay Kim Thạc Trân biết trước, tự mình tính toán cho bản thân. Thân Đông Tử hiển nhiên biết, đành đưa qua màn thầu cầu hoà. "Ngươi ăn chút ít đi, tuy không được nóng hổi nhưng cũng không đến nỗi tệ."

Kim Thạc Trân thế nhưng cũng không cự tuyệt, đón lấy, chẳng mấy nghi hoặc mà cắn một ngụm.

Đôi khi y nghĩ, liều một chút có lẽ sẽ tốt hơn. Giống như y hiện tại đang kề sát bên cạnh Kim Tại Hưởng vậy. Bỗng dưng không nhịn được mà nghĩ vu vơ, có khi nào ngày đó, y cứ cao cao tại thượng mà sống, lại không thành ra nông nỗi này không?

Đi lừa người, tốt nhất là nên chắc chắn người ta không biết được. Một khi biết mình bị lừa thì ai cũng sẽ phản ứng lại. Bất quá cũng là Kim Thạc Trân bất đắc dĩ. Y muốn đi lừa lọc như thế sao? Câu trả lời hiển nhiên là không.

Hồi lâu Thân Đông Tử không nói gì, nhưng cũng chẳng rời đi. Kim Thạc Trân cũng chẳng mấy kiên nhẫn, khêu mi. "Người muốn tham dò gì sao chưa nói đi?"

Thân Đông Tử nghe được câu hỏi như hờn dỗi kia, liền nhịn không được bật cười. "Ngươi cứ thế này, bảo sao lại không khiến Kim Tại Hưởng nghi ngờ?"

Kim Thạc Trân đôi mắt vẫn sáng rực rỡ trước ánh lửa, biểu tình vẫn lạnh nhạt cao ngạo như thế. "Ta như vậy, rất đáng nghi sao?"

Thân Đông Tử hơi nghiêng đầu, tựa chừng như đang suy tính điều gì. Điều này hiển nhiên thu gọn vào đáy mắt của Kim Thạc Trân. Thân Đông Tử với Kim Thạc Trân mà nói, luôn là một người khó hiểu. Y có thể chắc chắn Kim Tại Hưởng không biết thân phận của y, nhưng người mang tên Thân Đông Tử này, có lẽ không hẳn đã giống như Kim Tại Hưởng. Kim Tại Hưởng tựa như một con cáo tinh nhanh và lạnh lùng, nhưng Thân Đông Tử hiểu được đến đâu, nghi kị những gì, rất khó để tường tận.

Thân Đông Tử không hề đơn giản, hắn chắc chắn còn đáng sợ hơn cả Kim Tại Hưởng. Hắn đi theo Kim Tại Hưởng đợt này, mục đích có khi không hề đơn giản như bọn họ vẫn nghĩ. Liệu tất cả những sự việc vừa rồi có phải một vở kịch không, Kim Thạc Trân đã bắt đầu dấy lên sự nghi ngờ.

Kim Tại Hưởng có lẽ cũng lường tới việc này. Mục tiêu của hắn là Kim Tại Hưởng hay là Kim Thạc Trân? Chưa chắc đã là hắn, mà phần nhiều còn là y. Thân Đông Tử luôn miệng nói muốn đón y về, có lẽ phần nhiều vì muốn giết luôn y cho nhanh gọn. Hắn biết rõ tính tình thích cược của Kim Tại Hưởng, nên mới lo lắng, vì hắn biết Kim Thạc Trân không phải loại người dễ chơi?

Kim Thạc Trân cũng chỉ là phỏng đoán, nhưng xem ra cũng khá khớp với những hành động của Thân Đông Tử cho tới hiện tại.

Một mình Kim Tại Hưởng đã khiến Kim Thạc Trân mệt mỏi, thêm cả một vị Thân Đông Tử này, thực sự không phải tin tốt một chút nào. Kim Thạc Trân hiển nhiên không ưa sự có mặt của Thân Đông Tử.

Cả đêm thức trắng cuối cùng cũng qua đi, Kim Thạc Trân cả thần sắc đều vô cùng mệt mỏi. Y vẫn được Kim Tại Hưởng "ưu ái", cho ngồi chung xe ngựa.

Kim Tại Hưởng có vẻ cũng chú ý được điều này, nheo mắt nói. "Ngươi rất mệt mỏi?"

Kim Thạc Trân hơi lắc đầu, tay đưa đến chỗ khuy áo, bắt đầu cởi ra để trả Kim Tại Hưởng. "Ta không ngủ được. Trả ngươi."

Kim Tại Hưởng cũng không cản, ngày hôm đó vội vã cởi nhanh để đổi lại cũng không kịp chú ý nhưng Kim Thạc Trân thực sự có làn da của bậc quý tộc. Thực sự trắng không tì vết, hơi ửng hồng, lại có phần xanh xao, cơ bản hoàn toàn khác biệt so với làn da thường thấy của người giang hồ do luyện tập cường độ cao ở ngoài trời từ nhỏ, không như những bậc vương tôn quý tộc thường chỉ ngồi dưới mái nhà hoặc có luyện tập cũng chỉ ở đình.

Làn da kia thực sự có chút khác lạ với hắn, nên Kim Tại Hưởng nhìn không chớp, khiến Kim Thạc Trân dù muốn lờ đi cũng khó. "Ngươi nhìn gì?"

Kim Tại Hưởng lúc này mới đánh mắt đi, cũng bắt đầu từ tốn cởi bỏ y phục trên người.

"Giáo chủ, phía trước..." Trịnh Hạo Thạc oang oang nói, còn nhanh tay mở cả rèm che cỗ xe ra, nhưng hắn lập tức đứng hình.

Cái loại cảnh tượng này, quả thật là khó nói nha...

Kim Thạc Trân cùng Kim Tại Hưởng động tác đều dừng lại, Kim Thạc Trân không hiểu sao dâng lên loại cảm xúc ngượng ngùng, liền vô thức đưa vạt áo kéo lại. Kim Tại Hưởng tuy không lộ liễu hành động như Kim Thạc Trân nhưng cũng lộ ra vẻ khó xử cùng giận dữ, đen mặt nói. "Chuyện gì?"

Trịnh Hạo Thạc nhanh như chớp hạ tấm rèm rủ xuống, hắng giọng đôi ba cái, liền tính cứ coi như không thấy đi. "Phía trước có hai con đường, đều không biết đi đường nào cho phải."

Kim Tại Hưởng nhướn mày, đường núi này có vẻ không hề dễ đi, lỡ mà đi nhầm đường, có thể toi mạng như chơi, nhẹ thì cũng bị thương, tổn hao nhân lực.

Thân Đông Tử có vẻ nghe được, lên tiếng. "Theo bản đồ không phải bên phải sao?"

Trịnh Hạo Thạc lại nhíu mày nói lại. "Nhưng nhìn lại rậm rạp cây cối, đi vào đó liệu có an toàn mà trở ra được không?"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro