Chap Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

     Sau cái ngày mà tôi giận dữ với TaeHyung thì hầu như mỗi ngày tới trường tôi đã không còn nhìn thấy bóng dáng của anh ấy nữa. Lòng tôi có chút hối hận vẻ mặt tôi bây giờ lúc nào cũng u ám buồn thiu không một tí sức sống tôi chán nản với cuộc sống hiện tại.

     Bạn thân tôi Jimin cậu ấy đã từng khuyên tôi đừng nghĩ đến, nhưng mà não tôi lại cứ lắp đầy khoảng khắc của tôi và TaeHyung vui vẻ bên nhau. Càng nghĩ tôi càng đau đớn, nhìn lại trên con đường hồi xưa đầy hoa tươi thì bây giờ nó đã úa tàn.

     - SeokJin mày lo học hành đi.

   Giọng nói cậu ấy vang bên tai tôi, trên tay còn cầm thêm hai ly nước ngọt Jimin đặt xuống sau đó kéo ghế ra ngồi kế tôi.

     - Kêu tao ra học chung với mày, mà có thấy mày lo học đâu. Đầu óc gì mà cứ để ở trên mây.

     Với giọng điệu la mắng anh chẳng gì một bà mẹ đang mắng con. Nét mặt Jimin nhăn nhó đến khó chịu cậu chóng cằm lấy ly nước hút mấy cái.

     - Tao vẫn đang học mà.

    - Mày học cái gì toàn ngó ra cửa sổ.

   
    Tôi bỗng chốc im lặng lại, tôi trầm tư nhìn vào vở ở trên bàn. Đúng thật là tôi không tài nào tập trung được sắp tới thi cuối năm rồi mà trong đầu không lấy nổi một chữ.

    Ánh nắng chíu từ bên ngoài vào làm tôi nhòe mắt đi, nó chói rọi đến gương mặt trắng hồng của tôi. Jimin hút gần hết ly nước mới buông bỏ ra rồi kéo tập vở lại mà học.

     - Mày vẫn còn lưu luyến anh TaeHyung?

    Tôi khá bức ngờ khi Jimin hỏi như vậy, nét mặt tôi rủ xuống gật đầu nhẹ với cậu ấy thay như lời trả lời.

       - Bây giờ học hành trước rồi tính chuyện riêng tư sau.

    Giọng nói của Jimin nó nhẹ nhàng lắm có thêm chút nghiêm túc khuyên bảo tôi, bản thân cảm thấy thật tệ dính líu vào tình yêu mà không thoát ra được. Lời nói của cậu ấy rất đúng tôi thoạt nghĩ nên lo cho mình hơn.

     - Ừm tao biết rồi.

    ---------------------------------------------------

    Thoáng một cái tôi đã ra trường thời gian trôi nhanh đến mức tôi không bắt kịp. Ngày tốt nghiệp tôi đã nhận rất nhiều bông hoa từ những cựu sinh viên của năm ngoái, đáng lẽ cái ngày này tôi phải vui vẻ với bạn bè nhưng tôi lại cứ nhìn chằm về một phía. Vào một gốc kia ánh mắt tôi dừng lại trên sảnh, trông hai người họ hạnh phúc lắm nhìn kĩ lại mới biết bạn gái của anh ấy cũng tốt nghiệp giống mình.

      - SeokJin ra chụp một tấm hình đi.

   Jimin từ phía xa xa chạy lại chỗ anh lôi kéo không ngừng. Tôi buộc phải rời mắt bỏ qua những thứ không hay ho kia mà đi đến bên Jimin.

     Taehyung.... hôm nay cũng là ngày em tốt nghiệp.

    Khuôn mặt đau thương buồn bã hiện lên rõ trên mặt, Jimin không phải là người không hiểu chuyện khi biết tôi trông thấy những cảnh không nên thấy cậu ấy đã vỗ vai an ủi tôi.

     - Mọi việc sẽ ổn thôi.

    Jimin nói nhẹ với tôi ánh mắt ản ủi vô cùng tinh tế, tôi sắp khóc rồi. Nếu cứ như thế trong ngày tốt nghiệp này tôi sẽ khóc mất.

           ________________________

    Ngày qua ngày tôi cũng đã gần hai mươi mốt tuổi công việc hiện tại của tôi rất ổn định. Làm trong một công ty có tiếng lương lại có thể dư giả để gửi về cho ba mẹ, mới sáng nay qua tôi nghe được tin của Jimin  tối nay hai chúng tôi sẽ đi họp lớp.

     Tôi đã trưởng thành hơn nên tôi cũng dần có ý thức riêng của mình. Thuận tay tôi dọn dẹp lại bàn làm việc của mình sau đó rời khỏi công ty đi đến địa điểm họp lớp.

  
      - SeokJin tao ở đây.

    Ngó ngang ngó dọc tôi loay hoay một hồi mới nhận thức ra Jimin đang ở đâu. Đi đến cạnh câu ấy tôi mới phát hiện ra Jimin đã có bạn trai rồi, nhìn nét mặt của tôi Jimin cũng đoán được cậu bắt đầu cười nhẹ ngượng đến đỏ mặt chân tay không yên mà đung đưa.

  
      - Làm gì mà ngại chứ.

   Tôi nói phúng với cậu ấy sẳn tiện hất tay Jimin tỏ vẻ trêu trọc. Một hồi sau tôi mới quay qua nhìn cậu con trai kia đúng là có nét đẹp đấy cao ráo lại lịch lãm nữa Jimin đúng là có mắt nhìn.

    Tôi thật ghen tị với cậu.

     Bước vào bên trong phòng ăn riêng những gương mặt cũ cũng thay đổi hơn rất nhiều, ai nấy đều trưởng thành và phong độ. Tôi cảm thấy bản thân mình không được như người ta trong mấy năm vừa qua vẫn chưa làm được việc gì nên sự, tôi thở dài ngán ngẫm vài hơi bớt chợt ánh mắt tôi nhìn trúng TaeHyung đang ngồi ở góc kia với một cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn.

    Hai người họ vẫn còn quen nhau?

    Sự cảm thán trong lòng tôi dân trào, vẫn là cô gái lúc đó. Hai người họ hình như thân hơn quan tâm chăm sóc như một cặp vợ chồng gia đình. Có điều tại sao bọn họ lại ở đây, không phải là họp lớp cũ thôi sao.

      - SeokJin mày mau ngồi đi làm gì thờ thửng đứng đó vậy.

    " À ừm " tôi ậm ự vàu tiếng rồi đi đến bên cạnh Jimin ngồi xuống, có lẽ TaeHyung đã thấy tôi anh mắt của anh ấy nhìn chằm về phía này, tôi chẳng biết vì sao mình lại cuối hẳn mặt xuống không thể ngước cao đầu.

     Cứ thế cuộc gặp gỡ này kết thúc đến khi trời sắp khuya tôi buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài cộng thêm bên trong người lại có chút cồn. Jimin cùng bạn trai cậu ấy thì về trước còn tôi loay hoay dắt chiếc xe máy ra đi về. Vừa dắt ra tới cổng TaeHyung đột ngột chặn đường tôi.

    - Mấy nay em sống tốt chứ?

   Nét mặt anh ấy hình như có chút buồn, thoáng qua trông rủ rượi hơn cả tôi. Tôi cười nhếch lên khuôn mặt tôi có vẻ rất khinh bỉ, chằn hiểu nỗi tại sao tôi lại thấy buồn cười khi TaeHyung hỏi thăm.

    - Vậy anh nghĩ tôi có sống tốt không.

    Căn nhà đang ở có vô số tấm hình của tôi và anh ấy, đáng lẽ tôi nên quăng nó lâu rồi những tâm trí tôi lại không cho phép, khổ tâm lắm mới không nghỉ ngợi đến anh ấy nữa thế mà hôm nay lại gặp mặt.

     - Công việc em chắc là ổn định rồi.

    Lại thêm một câu hỏi, tôi quay mặt sang một bên tránh nó đi. Tôi dùng sức đẩy bộ chiếc xe đi thì anh ấy lại chặn.

     - Anh đang làm cái gì vậy.

    Giọng tôi hơi lớn lông mày nhíu chặt lại nét mặt bộc lộ rõ sự bực mình chán ghét. Taehyung buông tay ra ánh mắt cụp xuống, lòng tôi có chút nhói khi thấy anh ấy như thế. Có phải tôi quá đáng lắm không, tại sao bản thân lại bực mình tại sao lại la mắng quát lớn trong khi họ không có lỗi.

      - Anh cho tôi niềm vui sự hạnh phúc của từng ngày, anh gieo yêu thương của anh cho tôi. Anh có biết mỗi ngày tôi cảm nhận được nó tôi vui đến mức nào. Đưa tôi lên đỉnh cao cho tôi bao nhiêu niềm hi vọng vậy mà đến lúc đó anh đưa tay đẩy thẳng tôi xuống vực sâu, đưa tôi đến những nơi tắm tối nhất.

    Tôi nói mọi thứ với anh ấy một tràng dài, nói hết thảy từ trước đến nay tôi phải chịu đựng, nếu anh ấy hỏi tôi sống tốt không thì tôi đã trả lời cho TaeHyung nghe những thống khổ của bản thân sau mấy năm nay.

     - Tôi đã từng muốn bỏ hết những kí ức tốt đẹp đó, xóa đi mọi thứ về anh thế mà tôi càng muốn xóa thì tôi lại  càng nghĩ đến anh nhiều hơn, nó làm tôi nghẹn ngào khi cầm lên mấy tấm hình của anh và tôi.

      Bỗng dưng nước mắt tôi rơi xuống gò mà, tôi vội vàng quẹt đi để anh ấy không nhìn. Cảm xúc đang gần như không kìm chế nỗi tôi liền gạt cơ thể Taehyung sang một bên rồi dắt xe đi.

     - SeokJin!!! Mong em sẽ tham dự nó.

   Nói rồi anh ấy cầm lấy tay tôi nhét một tấm thiệp đỏ vào lòng bàn tay rồi đi mất hút. Ngay bản thân tôi còn chưa kịp phản ứng với mọi thứ, nhìn lại bàn tay đang cầm một tấm thiệp đỏ tươi đọc những dòng chữ trên thiệp mà tôi khóc càng to.

    TaeHyung.... anh quá đáng lắm.

    Thế là tôi gặn lòng mình cố gắng kiên nhẫn, mọi thứ sẽ ổn thôi. Cái gì đến nói cũng sẽ đến vì thế mà hôm nay tôi ăn mặt lịch lãm gọn gàng với áo vest mới tinh này.

  
       - SeokJin.... TaeHyung muốn gặp mày kìa.

     Không cần kím TaeHyung với bộ đồ vest sang trọng quý phái đi tới chỗ tôi, anh ấy hôm nay rất đẹp lại còn tỏa sáng hơn mấy ngàn lần. Tôi lại xém nữa u mê cái vẻ đẹp của taeHyung.

      - Cám ơn em đã đến.

    TaeHyung biết tôi buồn bã nhưng lại mời tôi đến đây để chứng kiến cảnh hạnh phúc của anh ấy, tôi nói TaeHyung khốn nạn có quá đáng không. Sóng mũi tôi bắt đầu cay nòng đôi mắt hình như đã đỏ nhẹ.

     - Đám cưới của anh sao tôi không thể không đến.

     Giọng tôi khàn đi nó chứng tỏ tôi đã khóc rất nhiều sau  khi nhận được thiệp mời.

   

     - Anh cám ơn em về mọi thứ, Kim SeokJin

    Taehyung dùng chất giọng nhẹ nói với tôi kèm theo một nụ cười đầy tỏa nắng. Có lẽ nên buông xuôi mọi thứ nó sẽ giúp tôi cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Tôi nâng ly rượu sẳn trên tay mỉm cười nhẹ ánh mắt thâm sâu nhìn TaeHyung.

       - Chúc anh hạnh phúc Kim TaeHyung.

    ----------------------Hết--------------------
    

     
     

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro