Chap Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đã trải qua sự đau khổ mà tình yêu mang lại chưa? Tình cảm đơn phương nó thật sự đã mang lại cho tôi rất nhiều tổn thương và tan nát. Một cảm xúc mới mẻ từ năm đại học đã gây biết bao phiền toái và trắc trở vậy mà tôi còn phải tự lực gánh nổi đau của tình đơn phương và gánh cái sự áp lực của năm học.

Hiện giờ tôi đang đứng trước một tấm gương lớn, nhìn vào gương một anh chàng cao ráo khoác lên người mình bộ vest chỉnh chu đầu tóc được chải chuốc gọn gàn đôi chân đi đôi giày sạch sẽ bóng loáng.

Tôi mặc gọn gàng đẹp đẽ như vậy là đi đâu?

Nếu mọi người muốn biết hôm nay tôi sẽ dành một chút thời gian ngồi lại và kể cho mọi người nghe về câu chuyện của tôi.


Hãy nghe và cảm nhận.
___________________________

* sáu năm trước.

Đầu thu ấy năm tôi chuẩn bị vào học năm thứ ba của đại học. Ngày hôm đó vì quên mất là đầu năm học mới tôi đã dậy trễ và phải chạy thục mạng vào trường, mùa thu trên đường tôi đi có nhiều lá rụng lắm. Nó rụng kín vỉa hè cái màu vàng chói giữa ánh nắng buổi sáng và màu vàng đậm của những chiếc lá khô đang rụng đã tạo thành một bức tranh vô cùng hoàn mỹ.

Và đặt biệt hơn sau những chiếc lá rơi ấy tôi đã trông thấy một người.

Đó là cảnh mà tôi lần đầu tiên nhìn thấy anh. Kim Taehyung đàn anh cấp trên của tôi chung trường, và cũng là mối tình của tôi được bắt đầu từ đây.

Từ khi gặp anh tôi như khắc sau hình dáng của anh ấy trong trí nhớ, lúc nào hầu như đều nghĩ về anh ấy. Lần đầu tiên tôi đã có cảm giác rung động thực sự là như thế nào.

Đã hơn hai ngày trái tim tôi vẫn hiện lên hình bóng của anh đứng dưới ánh nắng đan xen kia, khuôn mặt thanh tao nhẹ nhàng làm cho người ta cảm thấy yên bình khi đứng cạnh.

Và tôi đã rất hạnh phúc khi nghĩ tới anh ấy.

Cho đến một hôm tôi vừa đi vừa nghe nhạc, cơ thể tôi uyển chuyển theo âm thanh sinh động đó. Và tôi đã bớt chợt đụng trúng anh, tôi vô cùng hoảng loạn vì chẳng biết nên nói như thế nào thì mới lễ phép với đàn anh, không một sự chuẩn bị trước tôi đã lắp bắp nói những từ khiến bản thân cảm thấy xấu hổ.

- Em... xin lỗi.

Tôi gần như đã cuối xuống tới đất, anh ấy vội vàng nắm lấy vai tôi và nâng lên. Tôi vừa ngước đầu lên thì nụ cười hình hộp rất dễ thương, cơ thể tôi như đang ngập tràn trông ngàn loại hoa, đầu óc không thể tỉnh táo.

- Em có sao không?

Giọng nói ấm áp nhẹ nhàng thoáng qua tai tôi, tôi đã nghe được giọng anh. thật sự hạnh phúc như muốn ngất đi, cho dù tôi là người đụng phải nhưng anh ấy lo lắng thăm hỏi.

- E..em không sao.

- Em tên là gì. Trông em dễ thương quá.

Anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt tình thương đầy sự ngọt ngào dành cho tôi, cảm giác hưng phấn này bản thân nghĩ mình sẽ không bao giờ quên được nó.

- Em tên Kim SeokJin.

- Anh là TaeHyung, rất vui được gặp em.

Từ đó tôi đã biết được tên của anh ấy và SeokJin này đã hứa rằng nhất định sẽ không bao giờ quên được cái khoảng khắc hạnh phúc này.

Cứ thế thời gian trôi đi vài tháng dần dần tôi đã thân với TaeHyung nhiều hơn. Tôi thường rủ anh ấy đi ăn sau giờ giải lao và cùng về nhà sau giờ tan học, khi đã thân được với anh tôi đã biết nhiều thứ về TaeHyung ví dụ như là sở thích, địa điểm du lịch, món ăn thích nhất, ghét nhất cái gì hay là sợ những thứ gì.

TaeHyung rất chăm chỉ cho việc học của mình, bản thân tôi không muốn học nặng như anh ấy, tôi chỉ muốn học xong ba năm này rồi ra ngoài kiếm tiền sớm để nuôi gia đình.

Tôi đang lo sợ vì thêm một năm nữa tôi phải ra trường và điều tệ hơn là mỗi ngày tôi không thể gặp anh ấy. TaeHyung ước mơ là bác sĩ nên anh đã học ngành dược sĩ, TaeHyung phải mất năm năm học đại học. Còn Tôi thì đang học năm ba và anh ấy đang học năm tư chỉ vì thế mà thêm một năm nữa thôi là tôi ra trường và không thể nhìn thấy TaeHyung mỗi ngày như bây giờ.

Khoảng thời gian tìm hiểu và quen biết anh, tôi đã rất vui cuộc sống giống như được rải đầy bông hoa.

Và tôi bắt đầu yêu anh ấy sâu đậm hơn, TaeHyung cho tôi rất nhiều niềm vui sự che chở cũng như là sự ấm ấp quan tâm mỗi ngày anh dành cho tôi. Tình cảm nó dần dần nở to hơn, tôi đã nghĩ rằng ánh mắt mà anh trao cho tôi đầy sự yêu thương nhẹ nhàng đó ắt hẳn anh đang thích tôi, nhưng không...

Cả hơn một tuần anh ấy đã không ăn trưa cùng tôi đã không tâm sự đã không về chung với tôi, cảm thấy anh gần như càng xa cách.


Và rồi cho đến một ngày.......

Tôi phải đem dụng cụ học tập của lớp đến phòng để cất nó, lúc đó cũng chiều tà hoàng hôn cũng vừa nổi lên và tôi vô tình đi ngang qua phòng học của anh ấy. Chân tôi giường như không thể đi tiếp trong lòng đang nôi nao đi vào mau mau gọi TaeHyung thế nhưng.....

- TaeHyung à ~~~~~~

Một giọng nói của chị nào đó vang lên nó đanh thức TaeHyung ngồi dậy, bàn chân của tôi chưa kịp đặt vào cửa lớp thì tôi đã xoay người núp vào mép cửa ở bên ngoài hành lang.

- Cậu vào đây làm gì vậy??

TaeHyung đang hỏi cô ấy, hình như trông hai người rất thân với nhau. Đôi mắt tôi đã không kìm được mà nhìn lén vào bên trong.

Tôi đã rất bỡ ngỡ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.

Lần đầu tiền tôi thấy TaeHyung thân thiết với cô gái đó. Họ đã hôn nhau trước mắt tôi, TaeHyung thuận theo mà ôm lấy eo cô ấy đẩy sát vào gần mình, còn chị ta thì choàng cả hai tay vòng qua cổ TaeHyung, có lẽ hai người họ hẳn là đang quen nhau.

Hai bàn tay tôi nắm chặt lại lòng ngực tôi nhói lên. Chắc là tim tôi đau lắm phải rồi nó lần đầu tiên phải chịu tổn thương như vậy mà.

Tôi cứ nghĩ rằng bao lâu nay anh ấy đối sử với tôi là anh đã để ý đến với tôi một chút. Nhưng không cái đó là do tôi quá ảo tưởng, cái sự ảo tưởng này làm tôi lâm vào khủng hoảng lâm vào tình cảnh không thể chóng đỡ tôi đã quá tin vào những gì mình thấy.

Sau ngày hôm đó tôi đã tự nhốt vào căn phòng của mình. Rồi ngồi vào một xó nào đó khóc mà ngẫm nghĩ lại mọi thứ.

Tôi đã yêu anh ấy biết bao nhiêu.

Vậy mà anh đối sử với tôi như thế sao.

Ngoài cửa phòng ba mẹ tôi đã kêu tôi rất nhiều ắt hẳn là đang lo lắng khi sắc mặt không được tốt với lại không chịu ăn cơm tối.

- SeokJin con mau ra ăn đi con.

- SeokJin con không ra ba đập cửa vào đó.

Cho dù kêu bai nhiêu tôi cũng không hề động đậy mà đã ngủ gục từ hồi nào không hay.

Hôm sau khi lên trường tôi đã trách né anh ấy, trong tâm can của tôi bắt buộc tôi không nên mặt dày mà đi phá hoại tình cảm của người khác.

- SeokJin!!!!!

Tiếng kêu vang thất thanh ở phía xa kia, TaeHyung đã cực khổ chạy theo tôi. Nhìn lên trán hai bên thái dương của anh ấy đã đổ mồ hồi tôi cảm thấy xót cho TaeHyung.

- Tại sao em trách né anh vậy, anh đang tính mời em đi ăn sẳn tiện anh giới thiệu với em một người.

Vẻ mặt hồn nhiên tươi vui chắc anh ấy vui lắm khi đã có một cô bạn gái xinh như thế, tôi đau lòng cứ nhắm đại mắt cho qua bóng lưng tôi định quay đi thì TaeHyung lại nắm chặt cổ tay rồi kéo lại.

- Em không đi hả, tiệm ăn ở phía này. Anh giới thiệu với em một người, cô ấy -----

- TaeHyung!!! Anh thôi đi.

Tôi thực sự đã hết kiên nhẫn để nghe những lời hay ho đó, lần đầu tiền tôi cắt ngang lời nói cũng như cáu gắt với TaeHyung. Khóe mắt tôi cay nồng lên mà đỏ hoe nó sắp ứa nước mắt nữa rồi.

- Anh đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của em chưa??

Tôi tức giận quăng cho anh ấy một câu đầy cọc cằn, tôi không hề muốn anh ấy thấy khuôn mặt này của tôi hiện giờ. Có lẽ tôi không nên như vậy TaeHyung cần có tương lai cần có một gia đình ấm, anh ấy đẹp trai và có cô bạn gái xinh như hoa có phải rất hợp. Anh nên vui vẻ mỉm cười và đi chúc mừng họ đi chứ, nói là thế nhưng anh lại không làm được có thể nói là do bản thân tôi......


Do bản thân tôi quá ích kỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro