1. Làm ơn đào một cái hố để tui chui vào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok là một tên đáng chết. Một kẻ lừa đảo chết tiệt.

Jin trừng mắt về phía bạn thân của mình, người đang ở trên sàn nhảy với thân hình thon gọn đang uốn lượn những động tác mà không ai có thể bắt chước được, đặc biệt khi mà cơ thể của Jin cứ cứng đơ như khúc gỗ mỗi khi anh cố gắng nhún nhảy, vậy nên đó là lý do mà anh không thèm cố gắng làm gì nữa. Anh ghét nhảy. Anh vụng về và siêu lóng ngóng, thậm chí không biết bao nhiêu lần Hoseok cố gắng dạy anh những động tác cơ bản thì anh vẫn cứ bị lạc nhịp nên anh chẳng còn muốn níu kéo việc nhảy nhót gì cả. Mọi người trên sàn nhảy vẫn chăm chú nhìn Hoseok với ánh mắt khâm phục, ngưỡng mộ cách mà cơ thể cậu phiêu theo điệu nhạc sôi động.

Hoseok thích đến những câu lạc bộ, nhất là vào những tuần đầy căng thẳng khi cậu cảm thấy kiệt sức bởi việc học và công việc làm thêm ở một cửa hàng thú cưng. Cậu ta luôn luôn nói rằng cách tốt nhất để giải tỏa căng thẳng chính là vào trong những câu lạc bộ đông người và thể hiện kỹ năng nhảy của mình.

Jin, mặt khác, hoàn toàn đối lập với cậu. Bất cứ lúc nào cảm thấy áp lực, anh sẽ nấu nướng và làm những chiếc bánh mứt hoa quả trong căn bếp yên tĩnh, ngăn nắp ở căn hộ mà anh và Hoseok ở cùng. Họ đã gặp nhau ở trường cấp ba khi họ đặt chân tới Seoul và nhanh chóng tâm đầu ý hợp với nhau kể từ khi họ chuyển tới Seoul, Jin từ Gwacheon và Hoseok từ Gwangju cùng đến đây vào một khoảng thời gian giống nhau. Tuy nhiên, Jin sinh năm 92 và Hoseok thì trẻ hơn anh 2 tuổi, nhưng họ chỉ cách nhau một năm trung học vì Hoseok bắt đầu đi học từ sớm. Vì thế họ gặp nhau khi Jin là học sinh năm ba và Hoseok là năm hai.

Họ là hai mẩu hoàn toàn đối nhau. Hoseok là người rất hòa đồng, luôn luôn nở một nụ cười rộng trên mặt, có sở trưởng ở việc nhảy và được mọi người yêu mến, trong khi đó thì Jin hay ngại ngùng, trầm tính, nhưng cũng rất thân thiện mỗi khi cảm thấy được sự thư giãn xung quanh mọi người. Anh còn cũng rất vụng về nữa và nhờ đó mà anh và Hoseok đã gặp được nhau. Khi Hoseok đang chơi đá bóng với những người bạn ở P.A thì quả bóng lăn tới phía trước Jin đúng lúc anh đi ngang qua đó. Anh bắt đầu cảm thấy bối rối và Hoseok đứng gần cầu môn đã hét lên "Này, anh có thể đá trái bóng lại đây được không?"

Jin chớp mắt và liếc về phía Hoseok rồi nhìn trái bóng. Quả thật anh không phải là người có năng khiếu thể thao lắm dù cho chiều cao khá ổn và đôi vai rộng có thể đánh lừa được bất kì ai, nhưng ít nhất thì anh cũng biết đá bóng một cách chính xác.

Hoặc có thể là không.

Anh đưa chân lên, thực hiện một cú sút lớn, nhắm thẳng vào trái bóng, nhưng anh không chỉ đá trượt trái bóng vẫn đang đứng yên tại chỗ kia mà còn bằng một cách nào đó mà bị mất thăng bằng và ngã xuống, anh nằm lăn ra đất, đầu gối bị thương, và ho sặc sụa như thể bị một đống bụi đất bay vào trong miệng.

Anh nghe thấy tiếng cười của bọn con trai phát ra từ sân bóng và đó là bằng chứng cho sự sỉ nhục của bọn chúng đối với anh và tất nhiên anh sẽ cảm thấy bối rối nếu như không quá bận để cố gắng mà không bị nghẹn mà chết.

Bỗng nhiên, anh cảm nhận được bàn tay trên lưng mình, vỗ vỗ nhẹ nhàng cho đến khi anh ngừng nghẹn, anh ngước lên, với đôi mắt đẫm nước do thiếu không khí, anh nhìn thấy đôi mắt nâu sáng đang nhìn về phía mình, miệng mở, hỏi anh với một tông giọng lo lắng.

"Này, anh ổn chứ?"

Và đó là cách mà anh và Hoseok gặp nhau.

Sau khi Hoseok giúp anh đứng dậy, Jin đảm bảo với cậu rằng anh hoàn toàn ổn và mọi thứ. Hoseok bắt đầu chào anh bất cứ khi nào họ tình cờ gặp nhau ở trường, những trao đổi "Xin chào" thường xuyên dần biến thành lời mời Jin về nhà chơi từ Hoseok đã khiến cho họ nhận ra rằng họ thực sự có một điểm chung đó chính là yêu sự sạch sẽ và gọn gàng, sự chăm chú thô bạo của Jin khiến Hoseok ngạc nhiên, nhưng đồng thời bật cười cùng lúc Jin đang trợn tròn mắt, anh cũng cười thành tiếng vì sự chơi chữ dở tệ của Hoseok.

Khi Jin chuẩn bị vào đại học và Hoseok trở thành học sinh năm tư, cha mẹ cùng chị gái cậu bỗng chuyển về Gwangju cùng với một Hoseok đang mong muốn ở lại Seoul, nhưng cậu không còn lựa chọn nào ngoài việc trở về quê cùng gia đình. Jin chợt nảy ra ý kiến "Tại sao chúng ta không tìm một căn hộ và sống chung với nhau nhỉ? Em vẫn có thể hoàn thành nốt việc học ở trường và ở lại Seoul còn anh thì chẳng muốn ở trong ký túc xá tý nào nên đang cố gắng ở ngoài độc lập đây."

Hoseok cảm động rơi nước mắt khi nghe thấy gợi ý này, cậu ôm chặt lấy Jin khiến anh cảm thấy các đốt xương như sắp gãy ra rồi thốt lên rằng ANH CHÍNH LÀ MỘT NGƯỜI BẠN TUYỆT NHẤT TRÊN ĐỜI.

Họ tìm được một căn họ không xa trường đại học của Jin mấy, chỉ mấy 15 phút đi xe bus thôi và cả hai đều tìm được việc làm thêm để chi trả cho việc thuê phòng. Jin là nhân viên pha chế trong một quán Starbucks trong khi Hoseok lại làm việc trong một cửa hang thú cưng, họ rất hài lòng với công việc của mình.

Họ sống cùng nhau đến giờ đã được 3 năm rồi, giờ Jin là sinh viên năm ba còn Hoseok là sinh viên năm hai.

Họ hiếm khi đến câu lạc bộ cùng nhau bởi vì:

1. Jin ghét chỗ đông người và âm nhạc ồn ào.

2. Jin không thích uống, đồ uống có cồn làm anh cảm thấy chóng mặt.

3. Và cuối cùng, anh không biết nhảy =)))))))

Hoseok thường xuyên đến đây với cậu bạn đáng yêu Jimin, không chỉ là một đứa trẻ ngọt ngào nhất mà Jin từng gặp mà còn nhảy siêu đỉnh nữa, cậu nhóc mới chỉ là sinh viên năm nhất thôi nhưng tối nay Jimin không thể đi được nên Hoseok bèn kéo Jin đi theo. Hoặc đúng hơn là lừa anh, cậu nói rằng muốn đưa anh tới một quán cà phê siêu mới mở siêu đẹp mà cậu tìm thấy ở Itaewon. Đáng nhẽ Jin phải nên thấy có gì sai khi nghe cái tên Itaewon, nhưng thực sự thì anh không bao giờ nghĩ rằng Hoseok dám lừa anh tới một câu lạc bộ.

Và anh thật sự sai lầm.

Bởi vì ngay từ lúc họ vừa bước vào, anh nhận ra mình hoàn toàn bị lừa và có ý định muốn rời khỏi đó ngay lập tức, nhưng Hoseok cứ nằng nặc giữ anh ở lại, sử dụng cả ánh mắt cún con đầy nuxi khiến Jin không thể chịu nổi, cuối cùng anh phải đành chấp nhận khi Hoseok bắt đầu bĩu môi hờn dỗi, nhưng với một điều kiện, "Được rồi chiều anh hết đấy Hyung" Hoseok nói.

"Chúng ta chỉ ở lại đây nửa tiếng thôi.", Jin trả lời với giọng nghiêm túc, tay anh choàng qua vai Hoseok và cậu gật đầu dù cho trông có vẻ không thành thật lắm. Trước khi Jin có thể nói thêm bất cứ điều gì khác, Hoseok đã chuồn tới sàn nhảy để Jin lại một mình giữa một đám người đầy mồ hôi và say khướt.

Jin dần trở nên khó chịu khi liên tiếp bị người khác vô tình đâm vào người và anh bước tới quầy bar. Anh đang cố gắng để cho cuộc sống và con người của mình miễn dịch với những ánh mắt cún con đẫm nước kia và anh ghét tất cả mọi thứ liên quan nó và CỜ MỜ NỜ KHÔNG HẲN LÀ TẤT CẢ, anh nghĩ miệng của mình đã mở to ra khi bất ngờ bắt gặp ánh mắt trước mặt mình.

"Yo, Em có thể giúp gì được cho anh?" Một giọng nói trầm khan hỏi.

Cổ họng bỗng trở nên khô không khốc và đầu óc thì trống rỗng khi anh nhìn thấy người phục vụ đó, một chàng trai đẹp không một vết xước, NÓNG BỎNG ĐẾN KHÔNG NGỜ, với mái tóc vàng hoe, đôi mắt đen nâu như hạnh nhân, nước da trắng như sữa và hàm răng trắng hoàn hảo, trong một chiết áo phông bó màu đen, để lộ một hình săm hình con rồng trên cánh tay phải, cậu đưa mắt nhìn Jin qua hàng mi đen dài và má nó yeah, cậu hỏi muốn uống gì và Jin thì quá say đắm trong vẻ đẹp này đến nỗi buột miệng thốt ra thứ đồ uống đầu tiên xuất hiện trong đầu mình.

"Chocolate milk!!"

Sau khi hét tên thứ đồ uống đó với anh chàng phục vụ nóng bỏng, cả hai nhìn nhau vài giây, Jin cảm thấy hốt hoảng và ánh nhìn của anh chàng phục vụ vẫn vô cùng trống rỗng, xử lý lại những gì mà Jin vừa nói cuối cùng ôm lấy bụng của mình mà cười, và Jin cảm thấy mặt đỏ hết cả lên vì xấu hổ, chạy ra khỏi tên phục vụ này, cầm lấy tay Hoseok và thô bạo kéo cậu ra ngoài dù trong đầu đang bị ràng buộc bởi tiếng gọi trầm khan đó.

"Này, đợi đã!"

Nhưng Jin quá xấu hổ để quay lại, thoát ra khỏi đám đông, tiếng nhạc ồn ào và cả nụ cười hình hộp vô cùng đáng yêu nhất mà anh từng được nhìn đó nữa.

Anh không kể cho Hoseok nghe về chuyện đã xảy ra vì biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ gặp lên tên nhân viên phục vụ đó nữa, vì vậy sẽ chẳng ai biết được câu chuyện sử thi đầy thất bại của anh.

Ngày hôm sau lúc đang đứng xếp hàng ở quầy bán đồ ăn ở trường đại học, gọi đồ ăn và một lon nước ngọt lớn bỗng nhiên có tiếng ai đó thì thầm bên tai anh.

"Hôm nay không uống sữa socola nữa hả?"

Anh hoảng sợ nhìn xung quanh, suýt nghẹn mà chết khi anh giáp mặt với tên tóc vàng với nụ cười hình hộp đầy trêu chọc ấy, cậu ta chớp chớp hàng mi hướng về Jin và Chúa ơi xin đừng xảy ra mệnh hệ gì.

THIÊN LINH LINH ĐỊA LINH LINH, XIN NGƯỜI HÃY MỞ MẶT ĐẤT RA VÀ GIẤU CON ĐI ĐI! Jin gào thét trong thâm tâm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro