2. Nhớ tôi chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Trong khi tên hot bartender đêm qua vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Jin, chớp chớp mắt nở một nụ cười trêu chọc và đang chờ đợi một câu trả lời nào đó từ anh thì bộ não của Jin đã phản ứng với tốc độ muốn đột quỵ.

Okay Jin không có thời gian để quan tâm xem tên bartender đó đang làm gì ở đây, ngay tại trường đại học của mình, bây giờ không phải là lúc để xấu hổ nữa, anh suy nghĩ một cách nhanh chóng. Anh thấy vành tai mình đỏ lên, và có thể cảm nhận rõ được mồ hôi khắp người, nhưng mà chúa hiển linh, anh học diễn xuất không phải để làm cảnh, anh cố làm mặt tỉnh bơ và hơi ngượng ngùng nói "Xin lỗi, tôi không hiểu bạn đang nói gì?"

"Xin lỗi một chút?"

Tên tóc vàng trông có vẻ hơi bất ngờ với câu trả lời của Jin một chút, nhưng vẫn tiếp tục trêu chọc anh với chất giọng trầm khàn quyến rũ của mình.

"Ý tôi là hôm nay anh không uống sữa socola nữa à tại vì đêm qua trông có anh có vẻ rất hào hứng lúc order..."

Jin cau mày, mỉm cười lịch sự đáp lại.

"Xin lỗi, tôi nghĩ bạn nhầm tôi với ai đó khác rồi. Hôm qua tôi chẳng đi đâu cả và tôi không thích sữa socola. Ai thèm uống nó chứ? Chỉ có trẻ con thôi. Giờ thì phiền bạn tôi phải đi rồi, hy vọng bạn sẽ sớm tìm được người mà bạn cần tìm."

Nói vậy, Jin chuồn thật nhanh, cẩn thận không để vấp phải bất cứ thứ gì đó trên đường, tự tán dương bản thân vì đã xoay xở rất tốt trong tình huống dở khóc dở cười này.

Tên tóc vàng chỉ đứng nhìn về phía anh, mỉm cười với bản thân và thì thầm.

"Nhưng em đã tìm thấy anh rồi, Chàng trai Chocolate Milk..."

Và cậu cứ hướng mắt về phía lưng và đôi vai rộng của Jin như thế, liếm môi và trưng ra một nụ cười ngớ ngẩn.

Vừa về tới hành lang trường, Jin nhìn trái nhìn phải, chắc chắn rằng tên hot bartender không còn ở gần mình nữa, anh mới dám thở phào nhẹ nhõm. Có khi nào cậu ta cũng là sinh viên trường này nữa chứ? Tuy chuyên ngành của Jin là diễn xuất nhưng trường đại học còn đào tạo nhiều ngành khác như nghệ thuật, âm nhạc,.. nữa vậy nên sẽ chẳng có gì bất ngờ khi cậu thực sự là sinh viên ở đây. Nhưng làm thế nào mà Jin chưa bao giờ thấy cậu trước đây nhỉ? Okay có hàng nghìn sinh viên trong trường, nhưng anh chắc chắn rằng mình sẽ chú ý đến người hot nhất ngay cả khi có cách xa vài ngàn mét. Cậu ta có thể nhỏ tuổi hơn Jin, ví dụ như năm nhất chẳng hạn, dù cho trông cậu có vẻ già dặn với xương quai hàm sắc sảo, cánh tay rắn chắc, đôi mắt tinh nghịch như có thể đọc được suy nghĩ của Jin như đọc một cuốn sách vậy, kể cả khi anh có hành động khéo léo như nào đi nữa.

Jin cảm thấy một trận rùng mình trong lòng khi lại nghĩ về tên tóc vàng quyến rũ kia một lần nữa. Dù vậy, anh cũng không muốn hy vọng cho bất cứ điều gì cả. Đầu tiên, cậu ta có thể sẽ không có hứng thú với những người như Jin. Thứ hai, có thể cậu ta đã có bạn gái rồi kể cả là không có đi nữa thì cũng sẽ có nhiều người tán tỉnh. Và cuối cùng, dù Jin rất xinh đẹp, anh nhận thức rõ điều này vì tất cả những người bạn của anh luôn luôn khen rằng anh đẹp trai và có rất nhiều chàng trai và những cô gái luôn nhìn Jin với ánh mắt ngưỡng mộ. Anh cũng biết rằng vẻ bề ngoài của mình trông khá giống con gái và rất nhàm chán để cho những tên hotboy như cậu ta chú ý đến. Bên cạnh đó thì tên bartender này lại mang đến cảm giác "Bad-boy" trong khi Jin lại là một kẻ tôn thờ những điều lãng mạn.

Thực sự thì, anh ấy nên ngừng ngay cái suy nghĩ ngu ngốc này và tập trung vào việc học đi, kì thi kết thúc học kỳ sắp đến và anh cần phải được điểm cao.

Buổi sáng ngày hôm sau, anh thức dậy từ rất sớm và chuẩn bị bữa sáng cho con sâu ngủ Hoseok vẫn đang nằm trên giường kia, rồi sau đó đến cửa hàng Starbucks để làm việc. Rất may là cửa hàng Starbucks này nằm ngay gần trường đại học của anh nên từ đây anh có thể đi tới lớp nhanh chóng.

May mắn thay hiên tại có rất ít người đến đây để dùng café, chỉ tầm khoảng hai hoặc ba người gì đó ngồi ở bàn thôi, ngủ gật một chút, Jin có thể nhận ra rằng mình đã tranh thủ ngủ từ lúc 8h30 và anh chẳng thể mở nổi mắt.

Tuy vậy, vì có khách bước vào nên  Jin bèn sắp xếp lại đống bánh qui trên quầy, vẫn không thèm nhìn lên và anh cảm thấy hoàn toàn tỉnh táo khi nghe thấy chất giọng trầm khàn ấy.

"Còn nhớ tôi không?"

Anh nhanh chóng nhìn về phía chủ nhân của giọng nói đó, cái nhìn chằm chằm của anh bắt gặp phải ánh mắt quỷ quái và nụ cười gian tà kia. Cổ họng Jin một lần nữa lại trở nên khô không khốc.

Là anh đang tưởng tượng hay là tên hot bartender kia đang ngắm anh từ đầu đến chân? Yeah, đúng là anh đang tưởng tượng rồi, bởi vì anh chắc chắn rằng bây giờ trông mình như shi*t luôn. Những sợi tóc màu nâu sáng thì bị xô lệch tứ tung vì thực sự sáng nay anh không kịp chải chuốt may mà ít nhất thì nó vẫn còn sạch sẽ và óng mượt, còn đôi mắt thì có lẽ vẫn còn sung húp do thiếu ngủ đêm qua và trên người thì khoác một chiếc tạp dề Starbucks màu xanh kém thu hút bên ngoài.

Mặt khác, ánh mắt quỉ quái của tên đẹp trai đang đứng trước mặt anh kia lại giống như vừa bị trượt dài khỏi đường băng. Mái tóc vàng của cậu ta hôm nay được vuốt gọn về phía sau, để lộ vầng trán tuyệt đẹp, nước da mịn màng, bờ mi cong dài trên gương mặt hoàn hảo, chiếc áo khoác da màu xanh navy phủ bên ngoài chiếc áo phông ôm người đơn giản kết hợp cùng chiếc quần skinny jeans màu trắng. Oh yeah và cậu ta còn đeo cả ba chiếc khuyên bên tai trái và hai chiếc bên tai phải và chúng thật sự khiến cậu càng nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Jin chợt nhận ra rằng mình đã nhìn người nọ quá lâu khi nghe thấy tiếng cười khúc khích của cậu. Anh nhanh chóng lấy lại cảm giác của mình, hơi đỏ mặt, cố gắng tỏ ra chuyên nghiệp và hỏi với một giọng bằng bằng.

"Yeah tôi nhớ cậu rồi, ừm, cậu muốn dùng gì nhỉ?"

"Tên của anh"

Tên tóc vàng nháy mắt nhìn Jin, nở một nụ cười đầy lôi cuốn.

Jin cố gắng tỏ ra lạnh lùng nhưng thất bại thảm hại, anh lắp bắp.

"T-tên của tôi? T-tại sao?

Tóc vàng ngơ ngẩn mỉm cười, nhìn Jin đang hoàn toàn bối rối kia thấy đáng yêu làm sao, Cậu trả lời bình tĩnh.

"Phải cần một lý do nữa sao?"

Câu hỏi đó lại khiến Jin càng bối rối hơn, anh đưa mắt nhìn xung quanh trừ cái tên bartender kia.

"Tôi là Kim Taehyung, nhưng thi thoảng mọi người vẫn hay gọi tôi là V, rất vui được gặp anh."

Jin cuối cùng cũng nhìn cậu, một lần nữa nhìn thấy nụ cười hình hộp vô cùng đáng yêu ấy, nó khiến anh cảm thấy thoải mái hơn. Anh cầm lấy bàn tay Taehyung, giữ chặt nó và nói.

"Tôi là Kim Seokjin, mọi người vẫn gọi tôi là Jin."

Và cố gắng mỉm cười, nhưng do quá lo lắng và cảm nhận được hơi ấm từ Taehyung truyền đến cơ thể mình, một trận nôn nao lại nổi lên trong lòng anh, anh thề là mình mỉm cười trông không khác gì đang bị táo bón =))))))

"Jin..."

Taehyung gọi tên anh trong chất giọng trầm ấm của mình, khiến Jin không ngừng rùng mình vì sự khiêu gợi được phát ra từ môi Taehyung, đôi mắt nâu sẵm của Taehyung như muốn đè anh xuống đất, khiến anh không thể thở, di chuyển hay suy nghĩ đúng đắn được.

Họ vẫn nắm chặt tay nhau, cho đến khi anh nghe thấy tiếng quát của ông chủ.

"Jin, tán gẫu ít thôi, làm việc đi!"

Và Jin dám chắc rằng mặt mình đang đỏ lên như trái cà chua, nhanh chóng thoát khỏi hơi ấm của Taehyung, rời ra khỏi bàn tay to lớn ấy và lắp bắp nói.

"À à vậy cậu muốn uống gì?"

Taehyung mỉm cười và trả lời.

"Một cốc Americano đá."

Cậu chọn một chiếc bàn gần quầy pha chế nhất, ngồi xuống và quan sát Jin đang chuẩn bị đồ uống cho mình. Mặc dù Jin đang đứng quay lưng về phía Taehyung nhưng anh vẫn có thể cảm nhận rõ được cái nhìn như muốn thêu cháy ở từ đằng sau gáy. Chuyện gì đang xảy ra với Taehyung vậy? Tại sao cậu lại cảm thấy rất tò mò về Jin như vậy? Cậu là chuyên gia tán tỉnh người khác hay chỉ làm vậy với người mà cậu có hứng thú thôi? Tuy vậy cậu lại là một bartender làm việc trong những câu lạc bộ buổi đêm nên đó có thể là thói quen nghề, đối với ai cũng vậy, đều tán tỉnh và quyến rũ họ mà thôi. Nhưng nó vẫn là quá nhiều so với Jin, một người luôn tỏ ra lạnh lùng và né tránh đối những người động vào anh ta, có điều nếu là một người thú vị và đặc biệt thu hút có ý định tiếp cận và tán tỉnh anh thì tốt thôi, có thể nói rằng anh cũng không cứng lắm đâu.

Sau khi làm xong đồ uống anh quay lại định gọi tên Taehyung thì suýt chút nữa thì làm đổ ly Americano ra người bởi vì Taehyung đang đứng ngay sát người anh, nếu không có quầy pha chế ngăn cách giữa họ thì có lẽ anh sẽ lăn ra ngất xỉu vì thiếu oxi mất. Những ngón tay thon dài của Taehyung phủ lên bàn tay đang giữ chiếc ly nhựa của Jin kia khiến tim Jin đập loạn xạ, cậu đặt tiền trên quầy rồi thì thầm vào tai Jin.

"Hẹn gặp lại nhé Jin" trước khi nháy mắt một cái, rồi cầm ly nước rời đi, để lại Jin ở lại Starbucks đang không hiểu chuyện gì dang xảy ra.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro