3. Có lẽ là định mệnh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung lên thư viện để theo kịp việc học tập ở trường. Làm việc như một bartender mang đến cho cậu nhiều tác dụng vì cậu nhận được những khoản tiền hoa hồng đủ để chi trả cho những món đồ cho bản thân. Ngoại hình của cậu bắt mắt và cậu biết cách giao tiếp với mọi người, cả nam và nữ, tán tỉnh, rót vào tai họ những điều mật ngọt mà họ muốn nghe vì vậy mà họ luôn dành cho cậu những khoản tiền hoa hồng lớn. Tuy vậy, làm công việc đêm khuya này cũng mang lại cho cậu không ít những bất lợi, đó chính là việc cậu luôn cảm thấy mệt mỏi, không thể tỉnh táo để tham gia những bài giảng trên lớp vào buổi sang. Dù cho cậu cũng thông minh, nhưng cậu không phải là thiên tài, cũng cần phải học tập để chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ sắp tới, vậy nên cậu quyết định học hành tử tế một chút.

Cậu bước vào thư viện và thấy Jin đang ngồi một mình trong góc, bên một chiếc bàn tròn lớn được bao bọc xung quanh bởi những đống sách vở. Anh ngồi giữa chúng, với đôi mắt thuần khiết đầy tập trung trên khuôn mặt, môi vẽ lên một sự hờn dỗi đáng yêu mỗi lần gạch lên trang giấy những vạch nhỏ để đánh dấu những điều cần phải ghi nhớ. Taehyung cứ mỉm cười nhìn anh như vậy, chàng trai trước mặt cậu quả thật rất đáng yêu.

Taehyung nhớ lại buổi tối ngày hôm qua, khi lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh trong club. Cậu chú ý tới anh ngay từ lúc anh bước chân vào.

Taehyung rất có con mắt nhìn người và cậu luôn chú ý đến những thứ hay ho xung quanh mình. Cũng không hẳn là cậu bị ngoại hình của Jin làm mê hoặc, mặc dù cậu thừa nhận rằng Jin trông khá nổi bật so với những người ở đây và trong cuộc đời, cậu cũng gặp không ít những trai xinh gái đẹp.

Nhưng Jin đẹp hơn tất cả bọn họ, với những đường nét mượt mà trên khuôn mặt, nước da hoàn hảo, đôi mắt ngây thơ mà vô cùng quyến rũ, đôi môi đỏ mọng, mái tóc nâu sang, bờ vai rộng và vòng eo nhỏ. Quả thật, chàng trai này chính là một tác phẩm nghệ thuật.

Dù ngoại hình xuất sắc là thế, sau tất cả những hành động của anh lại kích thích cậu hơn. Thứ nhất thì vô club mà anh chẳng thèm ăn diện gì cả, anh chỉ mặc một chiếc quần jeans xám và một chiếc áo thun kẻ đen trắng dài tay đơn giản. Taehyung có thể nhìn thấy cái cau mày khó chịu ở trên khuôn mặt xinh đẹp ấy khi anh nhìn chằm chằm vào ai đó, cậu nhìn theo hướng đó và nhận ra mục tiêu của sự bất mãn đó, chính là chàng vũ công thường xuyên xuất hiện tại đây, J-Hope, Taehyung mới chỉ với cậu một lần, nhưng anh chàng này nhìn chung cũng được đó chứ. Taehyung chợt nghi ngờ rằng cậu ta là chính là người yêu của Jin, cơ mà cậu không thể biết được đâu.

Taehyung muốn bước tới bên chàng trai xinh đẹp kia, nhất là khi nhìn thấy anh lúng túng đứng ở đó, không thoải mái với những người vô tình đâm vào anh và nhìn anh chằm chằm. Cậu không chắc rằng mình có muốn tán tỉnh anh không nữa, cậu chỉ muốn nói chuyện với anh thôi, cậu bị chàng trai đó thu phục hoàn toàn rồi. Nhưng mà cậu quá bận rời để rời khỏi quầy bar.

Cơ mà, hình như hôm nay chính là một ngày may mắn khi Taehyung nhìn thấy anh tiến về phía quầy của mình, chọn chỗ và cậu ngay lập túc dùng chất giọng quyến rũ nhất để hỏi anh muốn dùng gì. Taehyung vô cùng hài lòng với phản ứng của Jin, đúng như mong đợi Jin đã bị thôi miên bởi vẻ bề ngoài của cậu. Taehyung nhận thức được ngoại hình thu hút của mình và nó luôn gây ảnh hưởng với cả nam và nữ. Cậu cảm thấy thật tuyệt khi chàng trai xinh đẹp này cũng không ngoại lệ. Điều đó có nghĩa là anh cũng là gay giống cậu hoặc tệ nhất thì là bi.

Taehyung đã thử cố gắng với những cô gái và cảm giác cũng không khủng khiếp lắm, da của họ mịn màng và có mùi thơm quyến rũ, nhưng chỉ là cậu vẫn không thấy bị thu hút dù cho họ có xinh đẹp đến mức nào. Vì thế, cậu đã dừng việc cố gắng với những cô gái lại và chỉ đi thả thính những chàng trai. Tuyệt đối chỉ thả trai đẹp, cậu biết giá trị của mình nên cậu muốn ít nhất là không thấp hơn mức trung bình.

Cậu không phải là trai bao nhưng cậu chia sẻ việc quan hệ tình dục với mọi người một cách công bằng bằng những cuộc tình một đêm. Nếu có cơ hội với những người đẹp trai thì vẫn tốt hơn là tự thủ dâm một mình trong nhà vệ sinh hoặc phòng tắm chứ. Cậu thực sự không phải kiểu quan hệ đó. Không phải là cậu không thể làm được, cậu phóng túng khi cậu muốn, nhưng sự thật rằng cậu chưa từng yêu ai đó thật lòng. Cậu chỉ đang cố gắng không làm như vậy.

Cha mẹ cậu đã luôn kể rằng họ yêu nhau như thế nào để rồi sau đó họ ly hôn vào năm cậu lên 7. Cha đã lừa dối mẹ cậu và bỏ đi theo người đàn bà khác. Quá nhiều để đánh đổi. Thời gian sau đó, cậu nhận ra mẹ mình luôn giam mình trong nhà tắm vào mỗi buổi đêm khi bà nghĩ cậu đang ngủ, bật khóc nức nở trong câm lặng. Chứng kiến những tổn thương mà bà phải chịu đựng như thế, cậu đã thề rằng không được rung động trước ai nếu không muốn giống như người mẹ đáng thương của mình.

Nhưng mà, Taehyung thích tận hưởng cái cảm giác ấm áp của cơ thể ai đó dựa vào mình và thật tuyệt hơn nữa khi cậu có thể tìm thấy một ai đó thú vị để trò chuyện. Nhưng điều này thật khó xảy ra khi mà những người có chút nhan sắc lại thường nông cạn hoặc đơn giản là ngu ngốc.

Cậu chắc chắc chàng trai xinh đẹp trước mặt cậu cũng chẳng khác biệt là bao, như cái cách mà anh nhìn Taehyung, rồi bất ngờ hét lớn.

"CHOCOLATE MILK!"

Taehyung muốn giữ thái độ chuyên nghiệp, nhưng khi nhìn thấy Jin hoảng sợ, gương mặt ngại ngùng và tai bắt đầu đỏ lên, cậu không thể kìm nén được nữa, cậu bật cười thành tiếng. Cậu không thể nhớ được lần cuối cùng cậu dữ dội như vầy là khi nào nữa, nhưng cậu cảm thấy hối hận khi nhìn thấy anh chàng xinh đẹp này trở nên ngượng ngùng rồi kéo tay J-Hope rời khỏi club. Taehyung gọi theo anh nhưng vô ích. Cậu cảm thấy hơi thất vọng khi không có cơ hội để nói chuyện với chàng trai này thêm chút nữa. Quả nhiên là một người thú vị.

Thần may mắn tuyệt đối phù hộ cho cậu khi cậu phát hiện ra đối tượng của mình đang đứng ngay ở căn tin trường đại học. Lúc đầu cậu còn chẳng dám tin rằng cả hai lại xuất hiện tại một trường đại học, vẻ đẹp tựa thiên thần vào buổi sang của anh khiến cậu há hốc mồm.

Cậu tiếp cận anh, trêu chọc anh một chút. Nếu không nhờ khả năng đọc được suy nghĩ của người khác thì cậu đã dễ dàng bị Jin gạt rằng bản thân đang nhầm anh với người khác bởi trình độ diễn xuất thần sầu của ảnh. Chỉ có điều, Taehyung quyết định cũng giả bộ một chút khi thấy vành tai anh đang dần đỏ lên và cơ thể thì cứ cố tránh xa cậu. Cậu càng ngày càng thấy tò mò về con người này đây.

Ngày hôm sau khi bước vào cửa hàng Starbucks để kiếm một cốc Americano sau một đêm mệt mỏi tại club, cậu dám khẳng định một điều rằng mình có quý nhân phù trợ. Cậu chưa từng tin vào định mệnh, nhưng cậu thấy định mệnh đang ở ngay trước mặt mình, Jin đang làm việc như một nhân viên pha chế tại Starbucks, và giờ thì cậu tin vào định mệnh rồi. Cuối cùng thì cậu cũng hỏi được tên anh. Lúc bắt tay Jin, cậu cảm thấy như có một dòng điện đang quét qua người mình vậy, cảm giác có hơi ngốc nghếch, cậu chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác tương tự thế này cả, thật giống như bị giật điện, thật vậy, là nó.

Sự bối rối và vẻ vụng vẻ phát ra từ anh chàng xinh đẹp này mới thật đáng yêu làm sao, điều này càng khiến Taehyung trở nên tính toán hơn. Cậu muốn tìm hiểu thêm về con người của anh rằng anh có thật sự có đáng yêu như thế hay chỉ là giả bộ thôi bởi đã từng có nhiều người giả bộ ngây thơ để tán tỉnh cậu nhưng cậu luôn nhìn ra bộ mặt thật của họ. Cậu cũng không dám chắc với Jin lắm, đặc biệt khi thấy khả năng diễn xuất của anh tại căn tin.

Taehyung thích chinh phục những thử thách và hiện tại Jin chính là thử thách đối với cậu. Cậu đã sử dụng chiêu trò tán tỉnh anh, và nếu cậu muốn cưa đổ anh thì cậu hoàn toàn có thể làm được điều đó. Chỉ có điều hiện tại cậu quan tâm đến con người thực sự của Jin hơn bất kỳ thứ gì khác. Nhưng cậu không thể hành động một cách tùy tiện được bởi sau khi phát hiện ra bản thân muốn tìm hiểu thêm về Jin và khả năng cao sẽ tiến tới với Jin. Nói Taehyung không bị thu hút bởi con người tuyệt vời đó chính là nói dối.

Hôm nay dự định là một ngày để học, nhưng khi mục tiêu mà cậu quan tâm đang ngồi ngay tại đây, trong chiếc áo hoodies màu hồng siêu dễ thương, thì cậu nghĩ cậu không còn lựa chọn nào nữa. Mỉm cười một cái rồi tự nhên bước đến bên cạnh Jin không chút nghi ngờ kia.

TBC

Còn ai nhớ cái fic này hơm nhỉ :'( không biết các cậu thấy thế nào chứ tớ thấy tớ trans fic cứ sao sao á, rõ ràng đọc fic của các bạn khác trans thấy hay lắm mà nhỉ :'(


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro