4. Chết tiết, mình thực sự đã lọt hố...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Chúng ta đừng gặp nhau kiểu này nữa."

Taehyung nói với chất giọng trầm khàn đặc biệt của mình, mỉm cười với Jin đang rời ánh mắt từ quyển sách về phía cậu, mở to mắt nói.

"Cậu theo dõi tôi đấy hả?"

Taehyung bỗng nói lắp.

"Cái g-gì cơ?"

"Ừm, ý tôi là, nó có hơi ngốc nghếch khi trước đây chưa bao giờ thấy cậu, vậy mà mấy ngày hôm nay cứ gặp cậu hoài."

Jin trả lời.

"Anh đừng có mà ảo tưởng."

Taehyung trả lời với giọng điệu tinh nghịch, nở một nụ cười lớn hơn khi thấy Jin trở nên đỏ mặt và xấu hổ.

Sau khi xảy ra sự im lặng vụng về, Taehyung khéo ghế ngồi xuống đối diện Jin, và bắt đầu hỏi anh vài câu.

"Tại sao cậu lại muốn biết về điều đó."

Jin thận trọng hỏi lại khi Taehyung muốn anh kể về bản thân.

Taehyung cười và trả lời dứt khoát.

"Vì tôi thấy anh rất thú vị, tôi muốn tìm hiểu thêm về anh, được chứ."

Lúc đầu Jin có hơi lưỡng lự cơ mà anh thấy mở lòng với Taehyung một chút vẫn tốt hơn là cứ cắm đầu vào học. Jin nhận ra người này chính xác là một cục nam châm thu hút vô cùng. Taehyung hóm hỉnh và thông minh dễ dàng kéo Jin vào cuộc trò chuyện dẫu ban đầu anh vẫn còn e dè.

Anh khám phá ra rằng Taehyung là sinh viên năm nhất cùng trường, làm việc bán thời gian ở club (dù anh thừa biết điều đó, nhưng cả hai vẫn giả bộ như chưa từng gặp nhau tại quầy bar hôm đó vì hành động diễn xuất thần sầu của Jin tại căn tin). Cậu đang sống một mình, mẹ cậu thì đang ở Daegu và cậu không thường xuyên về thăm mẹ như bổn phận lắm.

Taehyung cũng khám phá ra rằng Jin là sinh viên năm ba, học chuyên ngành diễn xuất (bất ngờ nha =))) ), làm nhân viên pha chế tại Starbuck để trả tiền thuê phòng, anh ở cùng người bạn thân tên Hoseok ( oh vậy ra là J-Hope là bạn cùng phòng cũng như là bạn tốt của anh, hừm thông tin này được của nó ấy nha =))) ) và anh thích nấu nướng để giải tỏa stress.

Taehyung còn phát hiện ra một điều ở Jin nữa đó chính là tiếng cười khúc khích. Rất nhiều. Bất cứ khi nào cậu nói những điều khiến anh cảm thấy ngại ngùng hay thú vị, anh sẽ khúc khích cười. Nghe giống kiểu nấc cục ý, nghe rất vui tai. Chỉ một điều mà Taehyung cảm thấy khó hiểu thôi, đó chính là mỗi khi cười Jin lại đưa tay lên che miệng. Cậu cảm thấy khó hiểu, cớ sao Jin lại không muốn cho cả thế giới thấy nụ cười xinh đẹp của mình chứ. Đợi lúc Jin bật cười khúc khích vì thứ gì đó, Taehyung bèn hỏi luôn.

"Tại sao anh luôn làm như thế vậy?"

"Làm cái gì cơ?"

Jin hỏi, nhăn mày đầy mơ hồ.

"Anh cứ luôn che miệng mình lại khi cười và tôi không hiểu tại sao?"

"À..tôi đoán đó là do thói quen ấy."

Jin đáp, anh trở nên buồn bã, tiếp tục nói.

"Có lẽ là vì hồi cấp một tôi có đi niềng răng rồi sau đó bị mọi người trêu chọc và cứ la tên tôi mỗi khi tôi cười. Vì thế để tránh bị bắt nạt, mỗi khi cười tôi lại đưa tay che miệng lại. Tôi đoán đây sẽ là thói quen khó bỏ đây." Rồi khép lại bằng một nụ cười buồn.

Taehyung thấy sốc. Tại sao họ có thể lăng mạ chàng trai đáng yêu và xinh đẹp này chứ. Cậu nói một cách nhanh chóng.

"Nhưng, mà, anh có biết rằng mình rất đẹp không?"

Jin nhìn cậu, mỉm cười e thẹn nhưng trả lời đầy tự tin.

"Có chứ, tôi có gương, và tôi không bị mù nên tôi nhận thức rõ điều đó."

Taehyung mở to hai mắt và bắt đầu bật cười nghi hoặc.

Làm thế nào có thể tồn tại một sự ngượng ngùng, e dè mà đáng yêu nhưng cũng rất đanh đá và tự luyến trong cùng một con người cơ chứ?

Nghiêm túc mà nói, Taehyung chưa từng gặp ai như Jin cả. Và giờ ngay sau khi có cuộc trò chuyện vui vẻ với Jin, cậu càng thêm tò mò về anh.

Dù Jin có đang hào hứng chuyện trò, nhưng cậu thực sự phải đi ôn bài bây giờ, cậu cảm thấy có lỗi và nói.

"Xin lỗi anh, nhưng mai tôi thi rồi và tôi cần phải vượt qua nó, nên tôi phải đi ôn bài đây."

Taehyung mỉm cười nói.

"Không sao đâu, tôi cũng phải ôn bài mà."

Sau đó cậu đứng dậy, rời đi không nói lời nào.

Jin e ngại rằng mình đã hơi lỗ mãn, khiến cho Taehyung cảm thấy mình bị xúc phạm hoặc có thể Taehyung đã nghĩ rằng anh không muốn nói chuyện với cậu nữa nên mới nói như thế. Thực sự thì anh không hề cố ý tự luyến như vậy. Anh thở dài chán nản khi thấy Taehyung bỗng rời đi khi đang tán gẫu vui vẻ.

Anh cố không nghĩ về chuyện đó và tập trung vào việc học, nhưng hình ảnh nụ cười quyến rũ cùng hàm răng trắng như ngọc, đôi mắt đen láy luôn ánh lên tia tinh nghịch của Taehyung cứ ùa vào tâm trí anh.

Bông nhiên, xuất hiện trước mặt anh một chiếc cốc nhựa. Anh ngước mắt về phía chủ nhân của bàn tay đang cầm chiếc cốc kia, thì ra là Taehyung. Jin nhìn cậu, xin chút bối rối này cứ thế lên ngôi.

Taehyung cười thầm, nhìn vẻ mặt bối rối của Jin rồi nói.

"Bởi vì chúng ta sắp phải ôn tập trong một thời gian dài, nên tôi nghĩ một chút caffeine sẽ thích hợp"

Rồi cậu yên vị ngồi xuống đối diện Jin, mở một cuốn sách dày rồi bắt đầu đọc nó.

Jin có thể có hoặc không thể bị phân tâm bởi sự hiện diện của Taehyung. Mặc dù anh đang cố gắng ôn bài chăm chỉ, nhưng mắt thì vẫn liếc nhìn Taehyung người như đang bị cuốn vào những tài liệu ôn tập, nên anh cứ nhìn rồi nhìn chằm chằm cậu như thế, nhận ra trông Taehyung đẹp trai như thế nào trong bộ trang phục thường ngày. Jin thấy thích một Taehyung như thế này hơn là một Bartender nóng bỏng Taehyung, bởi nhìn ở góc độ này trông Taehyung chân thật hơn bao giờ hết, trong chiếc áo thun trắng, make up tự nhiên, anh có thể nhìn thấy cả bọng mắt của cậu, mái tóc vàng hoe rơi lộn xộn trước trán, mỗi lần cậu đưa tay lên vuốt tóc có thể nhìn thấy rõ cơ bắp trên cánh tay cậu.

"Thưởng ngoạn cảnh đẹp?"

Giọng nói trầm ấm bỗng cắt ngang đoàn tàu suy nghĩ của Jin.

Anh ngẩng mặt lên và thấy Taehyung mỉn cười gian xảo chớp mắt với mình, bị Taehyung bắt quả tang anh đang nhìn trộm cậu. Anh lắp bắp nói, có thể cảm nhận rõ sức nóng đang lan tỏa trên đôi má mình

"Ừm. Không phải, ý tôi là, tôi chỉ..."

Taehyung mỉm cười tự mãn, sau khi tóm sống Jin đang nhìn trộm mình và đưa anh vào thế bị động, cậu quyết định đứng dậy giải thoát cho anh. Cậu cầm lấy quyển sách, tiến về chỗ Jin đang ngồi, đặt cánh tay rắn chắc trên bàn, ngay trước mặt Jin, khóa anh lại rồi thì thầm vào tai anh.

"Anh sẽ có cơ hội được ngắm em nhiều hơn, bởi từ bây giờ chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên hơn."

Nói rồi, cậu nở một nụ cười nhìn anh như muốn nói "Anh lọt hố tôi rồi." và bước đi.

Jin cá rằng má anh đang chơi với lửa, hơi ấm từ Taehyung vẫn cứ phất phảng bên tai anh, anh hét lớn sau lưng cậu.

"Ai thèm ngắm cậu chứ."

Thế rồi, thủ thư nhắc anh giữ trật tự nếu không sẽ bị đuổi ra khỏi thư viện. Anh còn nghe thấy rõ ràng tiếng cười của Taehyung ở hành lang.

Chết tiêt, anh thực sự bị rơi xuống hố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro