5. Chỉ nghĩ về EM thôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung lại tới cửa hàng Starbucks. Lần thứ 5 trong tuần.

Không hẳn là Jin để ý đến việc đó, chỉ là anh thấy có một chút không thoải mái. Không thoái mái bởi vì Taehyung luôn tới đây, gọi một cốc Americano đá và chọn một bàn gần quầy pha chế nhất rồi ngồi xuống. Bất cứ khi nào Jin liếc về phía Taehyung, miệng cậu sẽ tự nhiên vẽ lên một nụ cười hình hộp đầy quyến rũ, đôi khi còn trơ tráo đến mức còn dám nháy mắt thả thính anh, điều đó thật sự gây phiền toái với Jin bởi vì những lúc bị dính thính bất ngờ như vậy, anh liền lỡ tay làm đổ đồ uống hoặc làm vỡ thứ gì đó. Mỗi lúc như vậy anh liền nghe thấy tiếng cười khúc khích nhỏ từ phía Taehyung, thật là mất mặt quá đi.

Taehyung rất thích làm phiền Jin, cậu thấy phản ứng của anh đáng yêu chết đi được. Việc đến Starbucks vào mỗi buổi sáng và thưởng thức một ít coffee khiến cậu thấy thư giãn, hình ảnh Jin làm việc chăm chỉ quá đỗi dịu dàng.

Mặc dù bình thường Jin có đôi chút vụng về nhưng khi nhìn anh tập trung vào việc sáng tạo những hình vẽ con vật phức tạp trên ly coffee cho tập đoàn fangirl của mình, hầu như sáng nào cũng vài nữ sinh tụ tập tại đây để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của anh, khiến Taehyung thực sự bị cuốn vào những biểu cảm của anh. Từ cái nhíu nhẹ trên chân mày anh, cái bĩu môi khi anh thực hiện những hình vẽ khó nhằn đến sự vui vẻ trên đôi má anh mỗi khi anh hoàn thiện xong những hình vẽ đó, tiếng cười vui sướng của những cô bé học sinh phát ra khi anh nhìn họ mỉm cười ấm áp. Những điều như vậy khiến Jin trông càng đẹp hơn trong mắt Taehyung và cậu phát hiện ra bản thân thật sự mải mê nhìn ngắm Jin thực hiện những công việc trong ca làm việc của mình.

Đoàn tàu suy nghĩ của Taehyung bị cắt đứt khi thấy sự xuất hiện của người bạn thân của mình, Jimin. Người thấp hơn, nhưng mặc đẹp, với gương mặt baby và đôi mắt cún con của mình tới gần Taehyung và nở một nụ cười rộng, cả hai bắt tay nhau và cùng nhau tán gẫu.

Taehyung và Jimin tranh cãi nảy lửa về chuyện cái nào hơn cái nào giữ hai bộ phim hoạt hình  Ouran High School Host Club và  Kaichou Wa Maid sama. Taehyung cãi rằng  Usi tốt hơn kẻ chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi một góc khóc về mình mang tên Tamaki-senpai, trong khi Usi rõ ràng là một đàn ông thực sự, biết thực hiện từng bước để giành chiến thắng trước Ayuzawa. 

Cậu có chút phân tâm khi thấy Jin đang dọn dẹp bàn kế bên mình và Jimin  đang ngồi.

"JIN-HYUNG?"

Jin nhìn về phía Taehyung và chàng trai bên cạnh cậu, miệng vẽ lên một nụ cười ấm áp, anh khẽ thét lên.

"JIMINNIE!!!"

Anh ôm chặt lấy chàng trai nhỏ, Jimin cũng nồng nhiệt đáp lại.

Taehyung chỉ biết câm nín nhìn hai người họ. Được rồi nhưng mà chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Thế méo nào mà hai người bọn họ lại biết nhau? Và tại sao họ lại thân thiết với nhau như vậy chứ?

Jimin và Taehyung rõ ràng hay kể bất cứ mọi điều cho nhau nghe mà, kể cả là chuyện yêu đương, nhưng làm thế nào mà Jimin chưa từng một lần nhắc đến Jin? Cơ mà Taehyung dám cá rằng nếu Jimin mà hẹn hò với người nào mà đẹp như Jin á, nó không hét lên cho cả thế giới biết mới là chuyện lạ.

Vậy nên hai người này chắc hẳn chỉ là bạn thôi. Bởi vì Jin không giống với dạng người dễ dàng thân thiết với bất cứ ai, dù cho nó rất đáng yêu, mặc cho lúc này Taehyung cảm thấy nó rất không đáng yêu khi thấy bàn tay mũm mĩm của nó cứ thích trượt dài trên bờ vai thái bình dương của Jin, hành động này có vẻ cần thiết phết? Nếu Jin và Jimin là bạn thì ít nhất nó sẽ đề cập đến anh chứ? Taehyung thích một tình yêu đầy thử thách, nhưng cậu không biết về mối quan hệ giữa Jin và Jimin. Hết sức bực mình, cậu cũng chẳng rõ tại sao nữa.

Jin và Jimin như thể đang ở một thế giới riêng giữa hai người họ, cười đùa và nói cho nhau nghe về những điều mà Taehyung không biết, hoàn toàn ngớ lơ cậu. Khi thấy Jimin đưa tay nhặt một sợi mi trên má Jin và anh mỉm cười, Taehyung thực sự thấy bị ăn đủ rồi, cậu quyết định hỏi họ bằng một chất giọng không được thân thiện cho lắm.

"Làm thế nào mà hai người lại biết nhau?"

Cuối cùng thì hai chàng trai cũng chú ý tới Taehyung, như thể đến giờ họ mới nhận ra sự xuất hiện của cậu, thật là thô lỗ. Jimin mỉm cười và đáp lời cậu.

"Ồ cậu biết anh J-Hope chứ?" Taehyung gật đầu khẳng định và Jimin tiếp tục nói.

"Jin hyung là bạn thân nhất kèm bạn cùng phòng của anh ấy đấy. Chúng mình có gặp nhau vài lần và anh Jin là hyung yêu thích nhất quả đất của mình đó."

Jimin kết thúc bằng một tiếng hét sung sướng, lại sà vào lòng Jin và ôm cứng lấy anh. Jin luồn ngón tay của mình vào mái tóc của Jimin và vuốt ve nó, anh cười khúc khích và nói với giọng vui vẻ.

"Và Jiminnie cũng là đứa trẻ yêu thích nhất của anh."

Jiminnie?! Đứa trẻ yêu thích?!

Taehyung trong đầu thầm nhạo báng, cậu thấy máu trong người mình đang sôi sùng sục khi chứng kiến tất cả những hành động giữa hai người họ. Cậu chưa bao giờ cảm thấy khó chịu hay tức giận với Jimin cả, và cậu không chắc điều này sẽ chia tách mình với Jimin không nữa.

Không biết đây có phải là sự thật mà cuối cùng mà cậu cũng phát hiện ra được từ Jin nữa hay không. Sự xuất hiện đột ngột của cậu ở đây, ở nơi mà anh không hề tỏ ra e dè với mọi người, tự nhiên ôm họ vào lòng, gọi họ với biệt danh đáng yêu, và vuốt ve mái tóc với một ánh nhìn trìu mến như thế. Có lẽ, có lẽ rằng  lúc này Taehyung đang cảm thấy rất ghen tỵ với người bạn thân của mình, dù cho cậu sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó. Cậu tự hỏi, không biết cảm giác sẽ như thế nào khi được ở trong lòng Jin và được anh mân mê mái tóc như vậy nhỉ?Thực sự thì, không hiểu sao cậu lại có cái suy nghĩ vớ vẩn như thế nữa. Rõ ràng là sáng vẫn còn sớm nên là đầu óc cậu chưa được tỉnh táo cho lắm.

Cậu cá là não mình có vấn đề khi chứng kiến cảnh tượng Jimin hôn lên má Jin rồi vẫy tay chạy mất và nói rằng mình đang vội. Kể từ lúc quen nhau đến giờ, lần đâu tiên trong đời, Taehyung khao khát được táng vào mặt thằng bạn thân của mình một cái.

Cậu hướng về phía Jin, quan sát biểu hiện trên khuôn mặt anh, chợt cảm thấy hối hận trong giây lát. Jin đứng đó, trân trân nhìn Jimin với một nụ cười, phấn hồng phủ kín hai má, anh nói.

"Aish, đứa trẻ này thật là..."

Đó chính xác là biểu hiện mà Taehyung muốn thấy. Cậu cũng muốn là nhân tố tạo ra biểu hiện đó, cậu không muốn Jimin xuất hiện trong đầu Jin nữa. Cậu bất dậy, đến gần Jin và từ từ hôn lên má anh, ngay trên chỗ mà Jimin đã từng. Quả như mong đợi, làn da anh quá đỗi mịn màng.

Taehyung từ từ tách ra khỏi anh, ngắm nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng và đôi đồng tử đang căng ra hết cỡ của Jin đang nhìn chằm chằm vào cậu, cảm giác như bị rút hết không khí để hỏi cậu rằng chuyện gì đang xảy ra.

Taehyung mỉm cười ngây thơ nếu không muốn nói là quá ngây thơ, cậu nói với anh.

"À tôi nghĩ đó là cách mà chúng ta nói lời tạm biệt với nhau... cái sự xấu tính của tôi..."

Cậu gần như thì thầm những câu chữ cuối, mỉm cười vô tội.

Trước khi rời đi, cậu khẽ liếc về phía Jin vẫn đứng như trời chồng ở đó, nhìn Taehyung đến khó tin. Nhiệm vụ thành công mĩ mãn, cậu mỉm cười với chính bản thân mình. 

Giờ thì em mới là người lấp đầy tâm trí anh, chứ không phải là Jimin nữa.

Cơ mà tại sao lại muốn làm vậy nhỉ?

Taehyung tự hỏi.

TBC









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro