6. Một chiều chết đứng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Note từ tác giả: Đừng bị cái tiêu đề nó hù nha kekeke.

Jin lười biếng lăn qua lăn lại trong căn hộ của mình và Hoseok, miệng nhai nhóp nhép miếng bánh quy socola chips trong bộ đồ ngủ thú cưng đen hồng của mình.  Cuối cùng thì anh cũng có thời gian thư giãn của riêng mình, cuối tuần này Hoseok đi vắng, cậu về thăm gia đình mình ở Gwacheon.

Hôm nay là chiều chủ nhật và theo kế hoạch thì anh chả có dự định gì cả. Anh chuẩn bị một ít đồ ăn và một vài bộ phim, chui vào trong chăn và bắt đầu tận hưởng bộ phim, cùng lúc đó có tin nhắn tới.

Từ: Jiminnie

Chào hyung yêu thích nhất của em ! (✿◠‿◠) Em có lời mời muốn gửi đến anh...Chả là em và Hobi hyung dự định đến quán cafe-bar này để xem mấy giải đấu vũ đạo mới, nhưng mà Hobi hyung không một lời thông báo mà thả bom em (╥╥) Vậy nên anh có thể tới đó cùng với em hơm?  Hãy nói có đi mà kèm theo sugar on top! 

Jin thở dài.

Đồ Hoseok ngu ngốc. Phi thường ngu ngốc, Jin yếu đuối không thể kháng cự lại yêu cầu của Jimin. Tại sao anh cứ luôn dễ mềm lòng đối với Jimin vậy? Có lẽ là bởi vì Jin luôn muốn có một đứa em trai đáng yêu và dễ bắt nạt. Và Jimin thì đáng yêu quá trời và dễ thương vô đối thủ, nó hội đủ những tố chất để trở thành em trai bé bỏng của Jin, vậy nên Jin nhắn lại cho nó.

Tới: Jiminnie

Chắc chắn rồi, nhóc biết người hyung này  sẽ luôn làm tất cả vì cưng mà ( ◕‿ -)

Có lẽ đây chính xác là lý do tại sao mà Jimin luôn bao lấy anh giữa những ngón tay mập mạp nhỏ xíu của mình. Nhưng đây chính là sự thật, Jin sẽ làm mọi thứ để đứa trẻ yêu thích của anh được vui vẻ.

Chỉ có điều, lúc này, việc anh đến quán cafe-bar này đã là chuyện của 5 tiếng sau. Và anh hoàn toàn cảm thấy KHÔNG VUI.

Anh chỉ đồng ý tới đây chỉ vì Jimin nói mình bị Hoseok thả bom và Jin nghĩ sẽ không có ai đi cùng nữa, nhưng khi tới đây rồi anh mới phát hiện ra mình bị tiểu tử thối kia cho ăn quả lừa.

Khi Jimin nhìn thấy anh đứng ở lối vào, cậu từ bàn đứng lên, lao tới định ôm anh. Nhưng Jin còn lâu mới cho, anh nghiến răng nói.

"Anh tưởng là không có ai đi cùng nữa chứ?!"

Jimin bối rối trả lời anh.

"Lúc đầy là vậy á cơ mà về sau em có nói chuyện với điện thoại với Taehyung và bảo cậu ấy rằng tối nay sẽ ra ngoài với anh, tự nhiên cậu ấy đòi đi theo ấy chứ. Nhưng mà cậu dẫn cả anh Namjoon đi cùng nữa, anh ấy cũng là bạn của chúng ta, anh ấy còn học chuyên ngành tâm lý học cùng trường với anh và Tae nữa ấy nên em nghĩ là tại sao không nhỉ? Anh giận em à, em xin lỗi."

Jin bỗng cảm thấy thật tệ vì đã tỏ ra khó chịu với Jimin như vậy, cậu nhìn anh với ánh mắt cún con ướt đẫm nước trông như thể cậu sắp khóc đến nơi rồi ấy. Jin xoa đầu cậu nói.

"Tất nhiên là anh không có giận Jiminnie rồi."

Anh nhìn về phía Taehyung, người nọ vẫn ngồi tại bàn, đối diện với một chiếc mũ hồng, có thể đoán được đó là Namjoon. Jin gần như đã có cảm tình với Namjoon khi thấy cậu dùng đồ màu hồng, nhưng giờ không phải là lúc để anh nói về màu sắc yêu thích của mình, bởi vì anh đang quá nhập tâm trao cho Taehyung ánh nhìn hình dao găm. Taehyung chỉ biết mỉm cười vô (số) tội  để lộ hàm răng trắng hoàn hảo và nháy mắt nhìn anh, tay vỗ nhẹ vào cái ghế bên cạnh mình, khốn nạn thật, Jin đi đâu là cậu ta theo đến đó mặc kệ cho anh cảm thấy vô cùng phiền phức. Jin cảm thấy trong lòng bồn chồn vô cùng, đặc biệt khi Taehyung dùng chất trầm khàn của mình, cảm tưởng như nó chỉ dành riêng cho Jin.

"Em rất vui vì anh đã đến, không có anh chắc em sẽ cô đơn lắm."

Sẽ là nói dối nếu anh nói mình không cảm thấy ruột gan lộn tùng phèo và máu thì đang dồn thẳng lên má.

Một lúc sau đó, anh cảm thấy thực sự hứng thú với cuộc gặp mặt này. Namjoon rất thông minh và Jin thích nghe về tất cả những gì cậu nói dù cho phân nửa thời gian anh chẳng thể hiểu Namjoon đang nói cái gì, bởi vì đôi lúc anh sẽ bị lạc trôi một chút, tư tưởng bỗng chốc trở nên quá trừu tượng, Namjoon thao thao bất tuyệt về việc nhân sinh không hẳn tồn tại hoàn toàn, và nó trông có vẻ hợp lý với hoàn cảnh hiện tại, có thể tất cả những chuyện đang xảy ra này đều ở trong mơ, họ không hẳn là đang ngồi trong bar nữa và ai đó thì đang mơ về điều này, khoảnh khắc người này thức giấc, mọi người đều đã ngủ hết rồi và những điều đã xảy ra trong cuộc đời họ, chỉ có thể là ở trong mơ thôi,..

Jin cảm thấy đầu mình bắt đầu hơi nhức khi cứ cố thấu hiểu trọn vẹn bất cứ những gì mà Namjoon kể .

Điều duy nhất khiến anh có thể chịu đựng được việc lắng nghe Namjoon kể chuyện chính là việc thi thoảng Taehyung sẽ giả như "vô tình" đặt tay lên đùi Jin ở bên dưới bàn, vẽ một đường tròn trên nó, kéo theo một tầng phấn hồng phủ kín má Jin, nhưng anh không đẩy tay cậu ra  vậy nên Jimin và Namjoon chẳng nhìn thấy gì. Sau đó họ hỏi chuyện của Jin và Taehyung nhưng Jin chẳng thèm trả lời bởi anh chẳng có gì để nói giữa anh và Taehyung. Chính xác là Taehyung "tấn công" anh mọi lúc mọi nơi, nhưng cậu chẳng thể hiện ra điều đó và Jin nghĩ cậu chỉ tán tỉnh trêu đùa anh thôi, cậu thực sự chẳng hứng thú với anh tý nào và điều đó thật đau lòng. Bởi với Jin, anh hoàn toàn hứng thú với anh chàng hot bartender này, ngay kể từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu ở club.

Cơ mà, anh sẽ không chủ động đâu. Jin xứng đáng được người ta theo đuổi và anh muốn bị chinh phục. Vậy nên, hoặc là Taehyung phải làm gì đó hoặc là mối quan hệ của hộ chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè thân thiết trong một khoảng thời gian. Nhưng hiện tại, anh chẳng còn đủ sức lực để nghĩ về chuyện đó nữa, đặc biệt là khi những ngón tay của Taehyung đang nhảy nhót trên đùi anh, di chuyển một cách đầy nguy hiểm, phi thường đến gần đũng quần anh khiển Jin co rúm lại, Taehyung khúc khích cười, ngay lập tức lướt ngón tay rời khỏi "ngã ba" đó, trêu đùa anh chàng pha chế coffee.

Bình thường, Jin chỉ uống cà phê hoặc là nước trái cây thôi, nhưng hôm nay Jimin lại quyết định yêu cầu gọi rượu, Namjoon và Taehyung hào hứng nguyện ý dùng rượu, họ gọi một chai soju. Đến lượt Jin, anh lại định yêu cầu nước ép, nhưng Taehyung ngay lập tức chế giễu.

"Chocolate milk nữa hả anh?"

Jin bắn cho cậu ta một ánh nhìn sặc mùi thuốc nổ. Taehyung đảo lưỡi, cậu thừa biết tất cả những hành động và lời nói rằng không quen cậu của anh ở lần gặp mặt thứ hai tại căn tin hôm đó đối với cậu đều là đóng kịch. Cậu sẽ không lãng phí thêm thời gian nữa và Jin không cho phép điều đó xảy ra mặc dù bây giờ anh dám chắc 100% rằng Taehyung đã nhận ra anh.

"Chocolate milk á? Tae à, mày đang xàm cái quần gì vậy, mấy giờ rồi còn uống cái đó nữa? Chỉ có trẻ con thôi."

Jimin chế giễu.

Taehyung lập tức mỉm cười lớn hơn, Jin tức sôi máu liền gọi ngay một cốc cocktail mà mình  nhìn thấy đầu tiên trong menu. Giờ mới để ý, tên của loại cocktail này bá đạo không ổn nha, cái gì mà "Một chiều chết đứng" chứ,  cơ mà giờ hối hận cũng không còn đường lui nữa rồi. Nhất là không phải với Jimin và Namjoon người đã ở uống tới ly soju thứ ba đang ầm ĩ cổ vũ Jin một ngụm tiêu thụ hết ly cocktail của mình. Jin cẩn trọng nhìn nó, đó là một ly thủy tinh dài trông rất bình thường, thoạt nhìn trông có vẻ vô hại, không có gì quá lộng lẫy, chỉ ánh lên một màu xanh lá xinh đẹp. Tuy nhiên, đó chính mới là thứ mà Jin cảm thấy sợ nhất, anh biết mình sẽ bị ly cocktail này chế ngự một cách nhanh gọn nhẹ nhất.

Anh nhanh trí đổ chất lỏng trong ly vào một chậu cây bên cạnh mình mà Jimin và Namjoon không nhìn thấy. Bỗng chợt một giọng nói trầm khàn mà quyến rũ làm anh khiếp sợ.

"Đồ uông có gì không ổn sao?"

Anh nhìn Taehyung, người nọ vẫn nở một nụ cười gian xảo. Thần linh chứng giám, anh nhất kiến phải uống cái thứ này rồi, ngang bướng anh đáp trả.

"Không, chả sao hết."

Nói rồi liền nuốt một ngụm lớn thứ chất lỏng màu xanh lá này xuống cổ họng

Okay có lẽ đây quả thật là thứ cocktail vô vị. Nó có vị như nước ép trái cây vậy. Hừ, anh hoàn toàn có thể xử lý nó sau đó.

Thế quái nào mà cơ hàm Jin lại trở nên tê cứng và tầm mắt trở lên mù mịt thế nhỉ?

Trời đụ, đây không phải là "Một chiều chết đứng" mà  chính xác là "1 giờ sáng, tại quán cafe-bar ở HongDae chết đứng" với một anh chàng xăm trổ tóc vàng phi thường quyến rũ nóng bỏng người có đôi đồng tử đen láy sẵn sàng trở nên hắc sắc hơn nữa khi nhìn vào Jin. Cậu mỉm cười và thì thầm với anh "Em đáng lẽ chỉ nên uống sữa sô cô la thôi".

Jin có thể thấy rõ chuyện gì đang xảy ra.

TBC





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro