10. Yêu là đau nhưng để mất anh còn đau hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung cảm thấy phát bệnh, không hẳn là thế nhưng cậu lại nghĩ vậy. Cậu nằm dài trên giường và không muốn đối mặt với thế giới. Được thôi, không phải là cả thế giới mà đúng hơn, chỉ là một người.

Taehyung bắt đầu băng bó lại vết thương trên tay mình, dùng miệng mình thắt nút lại miếng băng và nhớ về cái cảm giác mà đôi môi của Jin chu du trên da mình tối qua tựa như những mơn man trên từng dấu hôn đó vẫn còn đọng lại trên da thịt và tâm hồn cậu.

Taehyung ngay lập tức mang chiếc gối úp lên mặt mình và gào thét trong đó. Chuyện quá gì đang xảy ra với cậu vậy? Cậu chưa nghĩ về ai nhiều như nghĩ về Jin như thế này cả. Chưa từng có ai từng đặt những nụ hôn phảng phất như bươm bướm này lên tay và để lại cho cậu cái cảm giác ngượng ngùng này hết, chưa có một ai. Taehyung tự hỏi cảm giác được hôn lên đôi bờ môi của Jin sẽ như thế nào nhỉ, cảm giác được chạm vào đôi môi mềm mại ấy, cảm giác được nếm thử hương vị ấy,..

Taehyung lại rên lên. Cậu lại làm điều đó một lần nữa rồi. Tại sao cậu cứ hành động như vậy, tưởng tượng về những điều không thể? Cậu đã có thể hôn Jin. Nhưng nếu Taehyung làm điều đó và Jin đáp lại nụ hôn của cậu rồi sau đó cậu sẽ không đẩy anh ra. Và nếu như cậu làm việc đó thì cậu ắt sẽ tự mình phá hỏng mọi thứ. Cậu không thể ở trong một mối quan hệ nào đó với Jin hoặc nếu là có, thì đó mới chính là vấn đề. Cậu biết Jin sẽ là một người bạn trai hoàn hảo và điều đó làm cậu lo sợ. Cậu sợ sẽ phải kéo dài với Jin, cậu không muốn thừa nhận tình cảm của mình đối với Jin dù cho sâu thẳm trong tâm cậu biết đây chính là mấu chốt, cậu không muốn làm tổn thương anh nói đúng hơn, cậu không muốn là người chịu tổn thương.

Nếu cậu trao cả con tim mình cho Jin để rồi bị anh nghiền nát nó sau đó thì sao? Cậu không chắc rằng bản thân mình sẽ chịu đựng được điều đó, những suy nghĩ về người mẹ đáng thương của mình lại ùa về trong tâm trí cậu. Cậu đã thề sẽ không để mình phải chịu một kết cục như vậy. Nếu cậu hẹn hò với Jin sau này điều đó khả năng cao sẽ xảy ra và cậu không muốn thế. Cậu cần phải cắt đứt những ràng buộc của mình và Jin dẫu cho khi nghĩ về điều đó khiến trái tim cậu nhói đau vô cùng nhưng nó còn sẽ nhói đau đến chừng nào nữa đây nếu như hai người họ ở bên nhau? Taehyung chắc chắn rằng bản thân mình không có đủ khả năng để chịu đựng được điều đó.

Taehyung vẫn chưa sẵn sàng rời khỏi hơi ấm của chiếc giường để đến trường học và đối mặt với Jin. Chẳng có nơi nào để nhìn thấy Jin cả dù Taehyung anh có tiết học ngày hôm nay. Cậu cứ lang thang ở khuôn viên trường, cảm thấy như bị bỏ rơi khi bỗng nhìn thấy hình dáng quen thuộc qua ô cửa sổ của một quán cafe trông khuôn viên. 

Đó là Jin, đang mỉm cười. Đối diện anh, không ai khác ngoài Jungkook.

Thật không thể tin nổi, Taehyung nổi giận. Tâm trí cậu bỗng trở nên trống rỗng và mơ hồ trong sự tức giận của mình. Vẫn là một Jungkook của ngày xưa, đã muốn gì là phải có lấy. Và cậu ta muốn Jin. Rất nhiều người cũng muốn Jin, Jin của cậu. Taehyung nghĩ mình nên bước đến chỗ họ và táng cho Jungkook một quả  vỡ mặt thớt của tên khốn ấy. Nhưng rồi cậu lại không làm như vậy.

Cậu có quyền gì mà đòi làm vậy? Chẳng phải Jin đã nói rằng cậu hành động như thể họ đang hẹn hò và đây là lỗi của ai? Chính là của cậu. Vậy nên cậu lấy cái tư cách gì để mà làm phiền Jin và Jungkook? Cậu có gì tốt hơn Jungkook?

Cậu không còn cảm thấy giận dữ nữa, chỉ còn sự trống rỗng ở lại và đau đớn. Trái tim cậu như bị đâm thành ngàn mảnh khi chứng kiến Jungkook lại gần Jin và hôn lên đôi môi mềm mại của anh. Đã quá muộn để cậu ngăn điều đó lại, cậu không muốn nhìn nữa, cậu muốn quay trở về nhà. Taehyung cứ thế bước đi và trời bất chợt đổ mưa. Cậu đã đi vượt qua căn hộ của mình, nhưng cậu chẳng quan tâm. Cậu cũng chẳng quan tâm mọi thứ xung quanh mình, cứ bước đi, mặc cho mái tóc vàng hoe của mình đã ướt đẫm, dính chặt vào trán cùng với bộ quần áo ướt sũng đang ôm chặt trên người mình.

"Taehyung! Taehyung! " 

Taehyung nhận ra âm thanh du dương ấy, cứ như đang mơ vậy, cậu thấy thiên thần đang tiến về phía mình với, với đôi mắt lo lắng và chiếc ô hồng trong tay.  Jin tiến đến gần Taehyung, đưa tán ô lên che cho cậu, thật giống như hai người họ đang đứng ở trong công viên khi trời đổ cơn mưa. Trời chạng vạng tối chỉ phảng phất lại chút ánh sáng đèn đường tờ mờ chiếu lên cơ thể hai người nọ, tỏ rõ cả gương mặt hoàn hảo của Jin, sáng lấp lánh như vì tinh tú tỏa ra đôi mắt anh.

"Taehyung, em điên rồi! Em sẽ bị ốm đó"

Đúng vậy, là Jin đang quan tâm cậu dù cho cậu chẳng xứng đáng với điều đó. Taehyung nhìn lên gương mặt cau có của người kia, ánh mắt dừng lại ở đôi môi đầy đặn của anh. Đây chẳng phải là đôi môi vừa được Jungkook đánh dấu chủ quyền lên vài tiếng trước sao? Dẫu biết điều này là không nên nhưng lúc này đây Taehyung không thể chống đỡ lại lời mời gọi của đôi môi kia như muốn nói cậu hãy xóa đi hết mọi dấu vết mà Jungkook để lại. Taehyung ôm lấy cổ Jin, kéo anh lại gần mình, quyện đôi môi hai người lại với nhau. Một phần cậu hy vọng rằng Jin sẽ đẩy cậu ra, như vậy sẽ dễ dàng hơn, phần còn lại, là phần nhiều hơn, cậu chỉ muốn kéo dài mãi nụ hôn này. Jin đặt tay lên tấm áo ướt sũng của cậu ngay lập tức khiến dòng điện từ trong lồng ngực cậu lan tỏa đến tứ chi. Taehyung chẳng dám phí phạm một giây phút được gặm nhấm đôi môi Jin nào cả, một tay cậu để bên eo anh, tay còn lại kéo cơ thể họ chạm sát vào nhau, ma sát bờ mông của Jin khiến anh khẽ phát ra tiếng rên rỉ nhỏ, cho phép Taehyung thuận lợi tấn công vào khoang miệng anh, thèm khát khám phá từng ngóc ngách ở trong đó, càng làm lộ rõ thanh âm khiêu khích từ Jin. Cậu cảm nhận được từng ngón tay cong của anh đang luồn qua mái tóc ướt, nhẹ nhàng xoa bóp da đầu của mình. Jin mút từ từ mút lấy đầu lưỡi cậu, giờ thì đến lượt Taehyung phát ra tiếng rên to khiến phải Jin bật cười, anh cũng nhanh chóng chiếm hữu được khoang miệng Taehyung, cấp thiết khai phá chúng, cùng với khao khát của Taehyung, anh liếm lên cả phía sau hàm răng của cậu trước khi cả hai  buông nhau ra và thở hổn hển.

Taehyung muốn đưa Jin vào một nụ hôn khác, nhưng anh nhẹ nhàng đẩy cậu ra.

"Taehyung, khoan đã, anh không thể là tình một đêm của em. Anh cần phải biết, liệu chúng ta có thể tiến xa hơn?"

Taehyung nhìn vào đôi mắt ửng hồng đang mong đợi lời nói "có" từ cậu kia. Cậu muốn trao hết tất thảy cho anh và anh cũng hoàn toàn thuộc về cậu, nhưng cậu quá sợ hãi. Cậu khẽ nói gần như là thì thầm.

"Em không biết."

Đôi mất thiên thần của người nọ bỗng nặng trĩu, ánh mắt đó như con dao găm thẳng vào trái tim cậu vậy, vừa đâm vào vừa cứa lên nó. Cậu cảm thấy thật tồi tệ, dù cậu biết chính mình là thủ phạm gây nên ánh mắt đó.

"Anh xin lỗi, nhưng điều đó chẳng đủ với anh. Cầm lấy ô đi kẻo bị cảm lạnh. Tạm biệt em, Taehyung!"

Jin cam chịu nói, cầm lấy tay Taehyung và đặt chiếc ô vào đó trước khi rời đi.

Taehyung bất động đứng đó, chiếc ô từ trong tay rơi xuống đất. Cậu nhìn về phía Jin, nhìn anh xa dần khỏi tầm mắt và biến mất khỏi cuộc đời cậu.

Và Taehyung, một chàng trai đủ trưởng thành để gọi là người lớn, lần đầu tiên bật khóc nức nở như một đứa trẻ, dồn nén với tất cả những cảm xúc không thể diễn tả thành lời, đã quỵ gối xuống đất và cứ để nước mắt lăn dài trên má mình, hoàn cùng với nước mưa, để lại vị cay đắng trong miệng Taehyung.

Cậu đã từng rất sợ cảm giác yêu một ai đó để rồi khiến trái tim bị tổn thương, cả cuộc đời cậu luôn cố gắng tránh né điều đó nhưng tình yêu cứ nảy nở với hình bóng của một thiên thần để đến cuối cùng cậu lại đặt dấu chấm hết với trái tim đầy thương tổn của mình trước khi cậu được trải nghiệm một cảm giác gọi là yêu.

Và cậu là kẻ duy nhất đổ lỗi cho điều đó.

Tình yêu vốn là đau đớn cớ sao mất anh còn đớn đau hơn...

Nghe House of Cards đi các cậu :(( Tae làm tớ buồn quá, bạn đọc có ai là chuyên gia viết fic, trans fics, chuyển ver, viết imagine rec tớ mấy fic mà cậu đang mần đi :(( tớ hứa sẽ đọc và thả tìm and comment ^^





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro