11. Tệ hơn hay tốt hơn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính xác là đã được 3 ngày  kể từ khi Jimin nhìn thấy bản mặt của Taehyung. Nó thật sự lo lắng, loại tình huống này thực sự chẳng giống Taehyung chút nào. Kể cả khi bận đến mấy thì cả hai vẫn nhắn tin báo cho nhau, nhưng cho đến thời điểm này nó chẳng nhận được bất kỳ một tin nhắn hay cuộc gọi nào của cậu cả, cũng chẳng thấy bóng dáng của cậu đâu luôn. Jimin biết có chuyện đã xảy ra với thằng nhóc này rồi nên nó quyết định đến thăm Taehyung một chuyến.

Jimin đinh ninh rằng chắc chắn Taehyung đang gặp phải vấn đề gì đó. Cuối cùng thì nó cũng bước chân vào được căn hộ của thằng bạn mình sau một hồi nện liên hoàn chưởng vào cánh cửa tội nghiệp suốt năm phút đồng hồ. Jimin sốc nặng trước bộ dạng của thằng bạn thân mình. Mái tóc vàng nổi bật của cậu gần như biến thành màu nâu, trông thật nhếch nhác và bẩn thỉu, thứ đầu tiền đập vào mắt nó chính là cái bọng mắt đen xì dưới mắt cậu. Taehyung là kẻ luôn chăm chút đến vẻ bề ngoài của mình ngay cả khi chỉ đi ra ngoài mua đồ, nhưng giờ thì cậu chỉ mặc đúng một chiếc áo phông đen với những vết cắt lởm nhởm cùng với chiếc quần thể thao xám và ôi mẹ ơi, trông không có tý khí chất nào cả.

"Mày hôi vl" đó là lời đầu tiên mà Jimin thốt ra khi nhìn thấy thằng bạn đang trong tình trạng bế tắc và kéo ngay Taehyung vào phòng tắm, ấn cậu ta dưới vào hoa sen rồi mang một bộ quần áo bình thường, ít nhất là sạch sẽ cho cậu.

Taehyung sau khi tắm rửa sạch sẽ và thay đồ mới trông ra dáng con người hơn. Jimin pha cafe cho cả hai, cậu ngồi xuống ghế bên cạnh Taehyung, nó rắn rỏi hỏi cậu.

"Thành thật đi, có chuyện gì vậy?"

Taehyung thực sự chẳng muốn nói gì, nhưng cậu không muốn nói dối bạn thân của mình và giờ cũng chẳng có hơi sức đâu mà đôi co với nó nữa. Nó thở dài và kể lại mọi chuyện cho Jimin nghe, từ ngày đầu cậu gặp Jin và đến lần gần đây nhất cậu làm tổn thương cả hai chỉ vì nỗi sợ mang tên tình yêu.

Jimin chăm chú lắng nghe cậu kể, nó không thể tin được rằng bạn của mình có chịu đựng gian khổ đó một mình mà không nói gì với mình. Taehyung vì điều này mà đau khổ, nó biết, thích một người là một khái niệm mới đối cậu. Taehyung muốn phủ nhận điều đó và cứ cố chấp như thế, nếu cậu nói điều này với Jimin, cậu sợ điều đó sẽ trở thành sự thật đối với cậu.

Taehyung sau khi giãi bày tâm sự xong, ngồi xộc xệch trên ghế và nhìn mọi thứ đầy chán nản, Jimin thấy vậy liền đập nhẹ lên đầu cậu.

"Mày đúng là ngốc hết chỗ nói"

Taehyung định phản pháo nhưng bị Jimin chặn miệng ngay, nó tiếp tục chửi Taehyung.

"Mày sợ yêu, sợ bị tổn thương và mày có thấy rằng cuối cùng mày lại là người tự làm khổ mày không? Không phải là Jin hyung mà là chính mày đấy. Và Jin hyung chính là hình mẫu lý tưởng hoàn hảo, anh ấy đẹp trai, ngọt ngào, tốt bụng và chung thủy. Mày sẽ chẳng tìm được ai tốt hơn anh ấy đâu."

"Đấy chính là vấn đề, anh ấy quá hoàn hảo, sẽ ra sao đây nếu anh ấy phát hiện ra những thiếu sót của tap? Anh ấy sẽ từ bỏ tao? Và tao sẽ không thể nào chịu đựng được điều đó."

Taehyung than vãn.

"Mày bớt xàm hộ tao cái đi, mày cứ tỏ ra badboy làm gì trong khi mày rất ngọt ngào và yếu đuối. Mày cứ tạo ra một bức tường thành rồi trốn đằng sau nó bởi vì mày nghĩ đó là cách để mày tránh khỏi những tổn thương, nhưng làm sao mà có thể chứ. Một là mày chấp nhận sự thật, trở thành một người đàn ông mạnh mẽ và sẵn sàng tranh đấu vì Jin hyung, hai là mày mãi mãi chỉ là một thằng hèn nhát sống một cuộc sống vô vị không có một chút cảm xúc chân thật. Trước hết, mày cần phải tự mình giải quyết sớm chuyện này. Sau đó, khi đã hoàn toàn chắc chắn bản thân muốn gì, mày nên đi tìm Jin hyung và nói rõ mọi chuyện cho anh ấy biết, mày phải có trách nhiệm nói điều đó cho anh ấy. Để tao nói cho mày biết Tae nhé, tuy mày là bạn thân của tao nhưng tao thực sự yêu quý Jin hyung, anh ấy như một người anh trai tốt nhất mà tao chưa bao giờ có, vì thế mày phải đối xử tốt với anh ấy."
Taehyung cảm phục nhìn người bạn tốt nhất của mình, Jimin  là một đứa trẻ ngọt ngào và dễ bị tổn thương nhưng thực sự nó là một người vô cùng mạnh mẽ, luôn luôn quan tâm đến bạn bè. Và nó nói đúng, Taehyung cần phải chấp nhận sự thật này nếu không muốn cả đời phải sống trong sự đăn vặt.
Taehyung ôm chặt Jimin, thì thầm vào tai người bạn của mình.
"Cảm ơn mày Jiminnie. Tao yêu mày lắm."
Jimin đáp trả cái ôm của thằng bạn mình chặt hơn, nó mỉm cười và đưa tay vuốt tóc Taehyung, nhẹ nhàng nói.
"Đó là điều một người bạn thân nên làm mà. Nào, giờ thì mong chóng đến tìm Jin hyung đi. Anh ấy không thể chờ mày mãi được đâu. Có người sẽ đến cướp anh ấy đi đấy."
Tim Taehyung quặn lại khi nghĩ đến điều đó, Jungkook có thể sẽ cướp Jin từ tay cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro