8. Anh có tin tưởng em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung cố gắng đặt Jin vào trong chiếc taxi và đọc địa chỉ nhà mình cho người tài xế. Cậu cảm nhận được sức nặng trên vai mình, quay về phía Jin, cậu thấy anh đang ngả trên vai mình. Chúa ơi, tóc anh ấy có mùi thật thơm, đó là mùi của táo kết hợp với quế. Dừng lại ngay Taehyung, mày đừng có mà lợi dụn chiếm lấy mùi thơm trên tóc người ta như vậy chứ?

Taxi đưa họ tới tòa nhà của Taehyung, nhờ một sức mạnh phi thường nào đó mà Taehyung đã đưa được Jin nửa tỉnh nửa say này vào trong tòa nhà, tiến vào thang máy. Nhưng mà tình hình của Jin còn có vẻ tệ hơn lúc ở trước quán bar, hai chân anh vô lực, ngồi quỵ xuống thang máy, đầu thì ngả sang hẳn một bên, cảm tưởng không còn một chút sức lực nào nữa, đầu óc anh mịt mù.

Taehyung cố dựng anh dậy, nhưng vô dụng, Jin hoàn toàn không hợp tác. Taehyung bèn ngồi xuống ngay trước mặt anh, dịu dàng nói.

"Jin, anh có tin tưởng em không?"

Jin nhìn cậu, không nhận thức được mình đang ở đâu, cũng không thể hình dung ra Taehyung từ đôi mắt mình, nhưng anh vẫn nhận ra được đó là Taehyung, anh nhẹ nhàng gật đầu. Mái tóc vàng của anh rối bù, khóe môi thì cong lên tạo thành một nụ cười đáng yêu. Taehyung thấy mừng thầm vì Jin không hay uống thường xuyên bởi chỉ với vài chén rượu mà anh đã say ngất như thế này thì thế nào cũng bị những kẻ không ra gì lợi dụng thôi. Taehyung nắm chặt tay khi nghĩ đến tình huống này, nhìn anh trong chiếc áo len xám rộng để lộ xương quai xanh trông mới dễ thương làm sao, để mà giữ bình tĩnh không tấn công anh trong trạng thái này quả là là khó Taehyung mà, nhưng cậu không phải là kiểu người sẽ dễ dàng làm gì ai đó nhất là trong trường họp như thế này và đặc biệt là đối với Jin. Cậu thực sự chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ làm gì xấu với anh cả. Với Jin thì không bao giờ.

Vì vậy, cậu lại tiếp tục ấm áp nói.

"Anh sẽ để em đưa anh về căn hộ của em chứ?"

Jin chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, miệng thì thầm "đồng ý!" trước khi đưa cánh tay của mình choàng qua vai Taehyung. Ngay khi Taehyung vừa nâng Jin dậy, anh vùi mặt vào ngực cậu ngủ say.

Jin nhẹ hơn Taehyung nghĩ, thật bất ngờ. Tuy anh có cao hơn cậu một chút với bờ vai rộng và đôi chân dài nhưng anh vẫn gầy hơn cậu nhiều, Taehyung có cánh tay rắn chắc vì thế mang Jin nhẹ như ăn bánh vậy.

Taehyung không khóa cửa căn hộ, cậu nhìn lướt qua anh người vẫn đang say giấc trong vòng tay mình, chợt nghĩ đẹp cũng là một cái tội.

Cậu đặt anh lên giường, cẩn thận tháo giày ra cho anh, cậu không muốn thay quần áo cho anh vì sợ anh sẽ hoảng hốt khi thức dậy.

 Jin nằm trên giường,một tay để trên bụng còn tay kia đặt cạnh đầu mình, lồng ngực phập phồng đều đều, cánh môi đầy đặn hé mở, tóc mái phủ lên mắt anh, Taehyung nhẹ nhàng vén nó sang một bên. Taehyung giật mình khi thấy Jin cựa mình, tự hỏi rằng có phải mình đã làm anh tỉnh giấc, nhưng may mắn thay, anh vẫn ngủ ngoan.

Taehyung ngắm nhìn Jin, ngưỡng mộ từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt anh. Cậu cảm thấy hài lòng khi đưa anh về căn hộ của mình bởi vì nếu để anh tự về không biết anh sẽ nằm lăn ra chỗ nào đó mà ngủ mất.

Taehyung cũng chẳng biết tại sao việc tiếp theo mình làm lại là cúi xuống hôn lên trán anh nữa. Ngay lập tức, cậu nhanh chóng lùi ra khỏi Jin khi nghe thấy những tiếng thì thầm nói mớ của anh, anh mỉm cười ngay cả khi đang ngủ nữa. Lồng ngực Taehyung siết lại khi nhận ra hành động mình vừa làm, cậu kéo chăn lên cho anh rồi sau đó rời khỏi phòng.

Taehyung ngồi trên chiếc sofa ở phòng khách, dụi đầu vào cánh tay của mình và tự chửi thầm chính mình. 

Mày đang làm cái chết tiệt gì vậy Taehyung?

Cậu chưa bao giờ cần phải làm gì cả, chỉ là bất ngờ hôn ai đó thôi, không tính cái lần mà cậu hôn lên má Jin ở Starbucks vì Jimin hôn được tại sao cậu lại không được hôn anh chứ, nhưng đó cũng chẳng phải là điều gì to tát hết, đặc biệt là khi người nọ còn đang ngủ say nữa.

Cậu thực sự không phải là fan hâm mộ của việc hôn vì cậu chẳng có tý cảm xúc nào với đó, đồng ý rằng cậu thích chạm vào người khác và được người khác chạm vào. Cậu thích điều đó, bởi cậu thèm cậu cảm thấy thèm khát những khoảnh khắc như vậy chứ không phải là thực sự cậu quan tâm người ta.

Như Jimin là một ví dụ, cậu đã ôm và làm tất cả mọi thứ với nó, nhưng những việc đó chẳng thể đem lại cái cảm xúc được như lúc cậu hôn lên trán Jin và ngắm nhìn những phản ứng đáng yêu của anh ấy. Cậu thấy thật ghê tởm và buồn nôn, nhưng không phải theo một nghĩa xấu nếu điều đó quá nhạy cảm? Cậu vẫn có cảm giác nôn nao như thế, cảm giác như có cái gì trong bụng vậy, cậu cảm thấy vừa ấm áp lại vừa không thể lý giải được. Cậu chưa bao cảm thấy như này cả và cũng không biết cảm giác này là gì nữa. Tất cả những gì cậu biết chính là cảm giác vui vẻ và yên lòng khi thấy anh nằm trên giường của mình, cậu muốn hôn lên trán anh và cuối cùng cậu đã làm thế. Nhưng hiện tại cậu chẳng thể hiểu tại sao cậu lại làm như vậy nữa.

Chỉ có điều, ngay từ lần đầu gặp Jin, anh đã tỏ ra như không hề yêu thích cậu, điều đó càng làm cho cậu cảm thấy muốn tìm hiểu thêm về anh và càng khiến cậu hành động như một... thằng ngu vậy.

Có lẽ lý do mà cậu luôn cảm thấy hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy Jin, rằng tại sao mỗi khi thấy anh mỉm cười cậu lại mỉm cười theo, rằng tại sao khi thấy anh lo lắng cậu chỉ muốn làm anh nở nụ cười, rằng tại sao cậu thấy bình yên lạ thường mỗi khi ngồi cạnh anh dù họ chẳng nói với nhau cậu nào, nhưng sự xuất hiện của riêng anh thôi cũng khiến cậu cảm thây quá đỗi an yên và tại sao mỗi lần nhìn thấy Jimin quá gần gũi với anh cậu lại muốn đá bay thằng nhóc đó đi, túm chặt lấy Jin lại và không để Jimin lại gần?

Tất cả những xúc cảm này cậu chưa từng được trải qua trước đây, cậu cảm thấy chán nản vô cùng.

Không thể nào là... Cậu thực sự thích Jin rồi chứ?

Taehyung mở to hai mắt vì quá sốc, cậu lập tức dẹp đi cái suy nghĩ này của mình, tự cười nhạo bản thân sao lại nghĩ đến những điều ngốc nghếch như vậy chứ.

Taehyung đã thề rằng sẽ không thể rung động trước ai, hơn nữa cậu cũng đã ngà ngà say và Jin là một trai xinh đẹp, đáng yêu, tốt bụng nhất mà cậu từng gặp và có lẽ điều đó khiến cậu có chút bối rối. Ai trong hoàn cảnh của cậu cũng như vậy thôi.

Nhưng chắc chắn là cậu không thích Jin.

Hoặc là do cậu tự huyễn hoặc mình như thế.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro