9. Anh khiến em phát điên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung tỉnh dậy, cảm thấy đầu hơi nhức. Giờ chỉ mới 6 giờ sáng thôi, cậu bước vào phòng xem tình hình của Jin.

Cậu mở cửa phòng, suýt thì lên cơn đau tim vì không thấy Jin ở trong phòng, chăn gối trên giường đã được gấp gọn gàng. Cậu chạy đến phòng vệ sinh và cả phòng khách, tìm kiếm khắp nơi sau đó nhìn thấy đồ ăn và một tờ giấy nhỏ trên bàn ăn. Cậu cầm tờ giấy lên, trên đó là một dòng chữ viết tay đầy ngay ngắn.

"Tôi xin lỗi vì sự bất tiện này của mình, cảm ơn cậu vì mọi thứ, tôi về nhà đây. Tôi đã chuẩn bị cả bữa sáng cho cậu rồi đó, xin lỗi vì đã lục tủ lạnh của cậu mà chưa được sự cho phép. Nhưng tôi đoán là cậu sẽ rất đói đó. Jin."

Taehyung nhìn bữa sáng mà Jin chuẩn bị, nó giống như một bữa tiệc nhỏ hơn là một bữa sáng, làm thế nào mà Jin có thể rời đi mà không nói tiếng nào như vậy? Chắc có lẽ lúc anh ấy rời đi trời vẫn còn tối, xung quanh nhà cậu thực sự chẳng an toàn, nhỡ có chuyện gì xảy ra với anh thì sao đây? Sao anh ấy có thể bất cẩn như vậy chứ?

Taehyung cảm thấy lồng ngực mình dâng trào một trận tức giận, và cậu chẳng có cách nào để liên lạc với Jin cả, họ đã bao giờ trao đổi số điện thoại đâu chứ. Cậu vừa bực vừa lo. Taehyung có thể hỏi Jimin về số điện thoại của Jin, nhưng sau đó thì cậu sẽ phải giải thích mọi chuyện cho nó và thực sự cậu chẳng còn tâm trạng để nhắc về nó. Cậu cảm thấy tim mình đập rộn lên còn bụng thì cồn cào vậy nên cậu ăn bữa sáng ngon miệng mà Jin chuẩn bị, cảm giác khó chịu vì hành động thiếu cẩn thận của Jin chẳng dịu đi là bao.

Taehyung đến trường và nhìn thấy Jin ở hành lang, cậu chạy đến chỗ anh, cảm giác gần như hét lên nhất là khi anh nhìn cậu với ánh mắt vô cùng vô tội.

"Chào Taehyung, bữa sáng ổn chứ?"

Bữa sáng ỔN chứ? Jin đang nghiêm túc hỏi cậu về điều đó sao? Làm thế nào mà anh trông có vẻ thoải mái khi mà Taehyung đã dành cả vài tiếng trước chỉ để nghĩ về những tình huống xấu nhất rằng anh có thể bị tấn công ngay dưới tòa nhà hay là ngất ở đâu đó chứ. Và giờ thì Jin đang nhìn Taehyung và chỉ hỏi cậu về BỮA SÁNG ư?

Cậu trở nên cáu kỉnh vì thiếu ngủ, thấy căng thẳng vì lo lắng phát điên vì thế đã lớn tiếng với Jin.

"Làm sao mà anh có thể hành động như vậy chứ? Anh cứ vậy mà rời đi chẳng báo cho em một câu nào, xung quanh thì tối tăm còn anh thì cứ thế đi một mình như vậy nhỡ may có người làm gì anh thì sao, anh sẽ chẳng có cơ hội để tỏ ra yếu đuối và bị thương đâu. Thực sự thì ANH ĐANG NGHĨ CÁI CỦA NỢ GÌ VẬY?"

Jin mở to mắt vì bất ngờ. Anh chưa bao giờ thấy Taehyung như vầy cả, anh biết mình đã làm phiền cậu ngày hôm qua, nhưng đó là bởi vì Taehyung nên anh mới làm thế, anh chỉ uống để cậu ngừng trêu chọc anh về sự cố chocolate milk thôi. Taehyung lấy tư cách gì để nói chuyện và sỉ nhục anh như thế chứ, dám nói anh là yếu đuối sao?

Jin phát cáu.

"Cậu lấy cái quyền gì mà nói chuyện với tôi kiểu thế? Cậu hành động cứ như thể chúng ta đang yêu nhau vậy."

Jin hét lên.

Sự lạnh lùng trong từng câu chữ của Jin như gáo nước lạnh dội vào não Taehyung vậy. YÊU? Đó là cách mà cậu đối với Jin sao? giống như kiểu người bạn trai thích chiếm hữu vậy á? Cậu lưỡng lự rồi đáp trả lại anh.

"Anh nói đúng, chúng ta không hề. Tôi sẽ không bao giờ hẹn hò với một người vô trách nhiệm với bản thân mình như anh đâu. Tôi nghĩ thật vô ích khi cứ nói chuyện và qua lại với anh. Xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền đến anh. Tạm biệt."

Taehyung bỏ đi, cảm giác trái tim như bị ai đó xé nát ra vậy, nhưng cậu vẫn tiếp tục cất bước, không dám nhìn Jin, nhất là khi cậu làm tổn thương anh bằng những lời nói của mình.

Jin vẫn đứng ở hành lang, sốc nặng, lồng ngực anh thắt lại, anh như sắp khóc lên rồi. Anh ghét thừa nhận điều đó, nhưng anh đã quen với Taehyung rồi, anh thích trò chuyện với cậu, thích bầu bạn với cậu, anh thấy bối rối mỗi khi Taehyung liếc nhìn mình, tim đập nhanh mỗi khi được nhìn thấy nụ cười của cậu ấy. Anh biết mình đã phải lòng Taehyung, nhưng anh cũng có lòng tự tôn của mình và nếu cậu ấy muốn kết thúc mọi thứ như vậy thì anh thề chắc rằng mình sẽ không để cậu ấy đưa ra quyết định đó.

Sau khi suy nghĩ thấu đáo, Jin nhận ra mình đã hơi quá đáng với Taehyung người sau tất cả đã chăm sóc cho anh khi anh không khỏe và có chút không đúng khi cứ thế rời khỏi nhà của Taehyung mà không nói một lời nào cả, nhưng thực sự anh cảm thấy rất xấu hổ vì hành động của mình trước mặt mọi người và Taehyung nên anh cứ hèn nhát mà bỏ về thôi.

Jin gặp lại Taehyung tại hành lang trường đại học vào ngày hôm sau, anh muốn làm rõ lại mọi thứ và xin lỗi cậu vì hành động của mình. Nhưng khi anh cố gắng nói gì đó với cậu, cậu chỉ phớt lờ anh đi và cứ vờ như anh không tồn tại ở đó. Người bạn đi cùng Taehyung thấy vậy bèn hỏi ai vừa gọi cậu ấy bằng tên vậy, ám chỉ Jin, thì Taehyung chỉ trả lời với giọng phớt lờ "Người không quan trọng."

Nghe thấy những từ đó, lồng ngực Jin như thắt lại. Người không quan trọng ư? Được rồi, oke fine.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro