1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đôi khi tình yêu lớn nhất chỉ đơn giản là buông tay."
.

Taehyung bất chợt tỉnh giấc sau cơn ác mộng đã đeo đuổi hắn suốt một thời gian dài. Hắn nhìn quanh, mọi thứ vẫn chìm vào im lặng không có sự sống.

"Mới 4 giờ sáng thôi à..." Taehyung thở dài, lấy tay áo lau mồ hôi trên gương mặt nhợt nhạt.

Ô cửa sổ tối màu đọng kín hơi sương, màn đêm bạc bẽo dường như chưa chịu nhường chỗ cho ánh mặt trời ló rạng, thế nên trước mắt Taehyung chỉ toàn là bóng tối bao phủ. Điều hòa nhè nhẹ kêu, vải chăn êm ấm loạt xoạt va vào nhau. Taehyung ngơ ngác nhìn chú mèo Eo-vì đã cuộn tròn trên giường từ lúc nào, dụi đầu vào phần bụng đang bị băng gạc bó chặt trắng xóa của hắn.

"Taehyung phải biết tự chăm sóc tốt cho bản thân mình khi không có ai bên cạnh, anh không thể lúc nào cũng phải nhắc nhở em nào là "ăn uống chút gì đi" hay "ngừng tập luyện nếu em không muốn ngã khụy trên sàn đấu" hoặc cái gì đó đại loại như vậy. Bao giờ em cũng nói mình phải giữ đầu óc luôn trong trạng thái phòng bị, nhưng nên nhớ rằng nếu em cứ tiếp tục để não mình căng ra như vậy thì chắc chắc có ngày em bị đối thủ hạ đo ván đấy. Rõ chưa!!!"

Seokjin đã từng tức giận và nói với hắn như vậy. Khi ấy hắn đã bịt hẳn tai lại và còn trêu rằng "Anh nói như thế vì não anh chẳng có mấy nếp nhăn", và sau đó lại bị dính mấy đòn vì lời nói của mình.

"Em lại nhớ anh rồi" Hắn cười buồn "Em lại bị thương nữa rồi này Kim Seokjin. Nhưng mà...sao anh không mắng em nữa?"

Taehyung nhìn ra cửa sổ, bầu trời vẫn tối đen và ánh trăng mờ nhạt lẩn trốn sau đám mây xám xịt.

Ngày Seokjin rời xa hắn, cũng là ngày như thế. Tối tăm và u ám, nặng nề và lạnh lẽo...

.

Ba năm trước

Tiếng reo hò vang dội, xung quanh đám đông đầy cuồng nhiệt phấn khích. Kim Taehyung từ trên cao nhìn xuống tên đối thủ đang chật vật tìm cách bò dậy. Tiếng đếm của trọng tài đối với kẻ kia như án tử hình, và Kim Taehyung ung dung nhếch mép khi nghe đến con số cuối cùng.

Hắn lại thắng rồi. Đã là trận thứ bao nhiêu hắn cũng chẳng nhớ. Chỉ biết cái tên Kim Taehyung bất bại của giới quyền anh đã chẳng còn gì xa lạ. Hắn ngạo nghễ liếc một vòng, hơi dừng lại nơi góc tối nhất của hội trường. Dáng vẻ cao gầy lẳng lặng khoanh tay đứng đó, đôi con ngươi mang màu nâu đậm ánh lên sự ngưỡng mộ thuần khiết. Khoảng không trước mắt hắn giờ chỉ thu nhỏ lại đúng bằng một hình dáng, người mà hắn cả đời này đều muốn nhìn thấy sự tự hào trong mắt anh.

Cửa phòng chờ vội vã đóng chặt, ngăn cách hai con người kia với thế giới ồn ào bên ngoài. Kim Taehyung ngấu nghiến lấy bờ môi căng mọng, cơ bắp như gọng kìm của hắn siết chặt lấy chiếc eo thon nhỏ giấu kín trong vạt áo len. Seokjin khó khăn ngẩng đầu đón lấy nồng nhiệt của người nhỏ hơn, miệng khẽ ngâm nga vài tiếng vụn vặt, càng đốt cháy thêm lửa tình trong mắt Kim Taehyung.

Giây phút đôi môi mình được buông tha, Seokjin thở gấp, hai má ửng hồng, giương ánh nhìn ngại ngùng và mê luyến đáp lại Kim Taehyung. Hắn tựa trán mình vào trán anh, ngón tay có chút chai sạn lau đi dịch vị còn đọng lại trên khóe môi anh.

"Tae, chúc mừng em."

Giọng nói ngọt ngào chảy vào tai hắn không khỏi si mê, Kim Taehyung thỏa mãn ừm một tiếng. Có lẽ đời này điều mà hắn cảm thấy tự hào nhất là khoảnh khắc người này chiêm ngưỡng thành công của mình. Hắn muốn vậy, muốn mình mãi mãi là tượng đài tốt đẹp nhất trong lòng anh.

"Cảm ơn anh."

Giọng hắn trầm ấm đều đều, Seokjin suýt xoa hưởng thụ lấy, cười khúc khích vì cái chạm ấm nóng bên tai.

"Mau về thôi, ba mẹ đều đang đợi em đấy." Seokjin đã được giao nhiệm vụ đến đón Taehyung trở về. Có lẽ bàn tiệc ăn mừng đã được dọn sẵn.

Taehyung nhíu mày, càng vùi sâu mình vào hõm cổ anh. Hắn thực sự không muốn giây phút này trôi qua quá nhanh, nhưng vẫn phải buông anh ra. Taehyung không quá mong nhìn thấy gương mặt ba hắn cau có vì họ về trễ.

Kim Taehyung khoác áo mình cho anh, đôi ba tiếng càu nhàu vì trời bên ngoài đang trở lạnh. Hắn che chắn cho anh khỏi ánh nhìn tò mò của bọn người bên ngoài, cho đến khi họ vào trong xe.

Kim Gia hôm nay đèn treo ngập lối, nhưng ngược lại không khí có phần ảm đạm. Thường mọi khi lúc Kim Taehyung trở về sau chiến thắng, gia nhân đều đã tấp nập kẻ bưng người rót. Mặc dù Ba Kim chưa bao giờ chấp thuận cho hắn đi theo con đường này, nhưng cũng coi như nhắm mắt không nhắc đến, hắn về nhà cũng chỉ cho hắn một ánh nhìn thinh lặng rồi thôi. Trước giờ đều là Seokjin nói đỡ cho hắn vài câu. Dù sao anh cũng là anh lớn, lại có thêm sự tín nhiệm của Ba Kim, thành ra hắn cũng trót lọt thi đấu qua mấy năm.

Taehyung cùng Seokjin vào trong, ba mẹ hắn đã ngồi ở phòng khách từ lâu, trên gương mặt đầy nét thăng trầm kia lại ngập tràn tức giận. Taehyung liếc mắt qua mẹ hắn, bà Kim đôi mắt hơi ướt nước, vẻ bất đắc dĩ không biết làm sao.

"Chịu về rồi? Con có còn nhớ mình là người của Kim gia này không?" Giọng hùng hổ vang lên, Seokjin vô thức giật mình, Kim Taehyung lén xoa lấy bàn tay anh.

"Chẳng phải con đã về rồi sao?" Hắn ngán ngẩm lên tiếng, đổi lại một ánh mắt sắc lạnh.

"Còn dám nói, nếu không phải Seokjin đến gọi anh về, anh còn biết chủ động nhớ đến ông bà già này sao?" Ba Kim nói đến đây lại im bặt, khóe mắt liếc đến người con trai nhỏ bé bên cạnh Kim Taehyung, mà dáng vẻ che chắn kia của hắn càng khiến ông tức giận.

"Jinie."

Seokjin bị gọi đến thì ngẩng đầu, chạm phải ánh nhìn sâu thẳm của ông:" Vâng thưa ba."

"Vào thư phòng gặp ba."

Seokjin hơi sửng sốt nhưng rồi cũng nhấc chân toan đi theo, Taehyung túm lấy tay anh kéo lại.

"Có gì mà ba phải nói riêng với anh ấy?"

Mẹ Kim nhìn dáng vẻ kia của con mình, quả thật không thể chịu nổi. Bà kéo lấy Taehyung, một tay đẩy nhẹ Seokjin lên phía trước:" Đi đi con, ba nuôi là có chuyện công việc cần bàn."

Seokjin hơi hoang mang gật đầu, nhìn lại phía sau trao cho Taehyung ánh mắt trấn an, mà hắn cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ là cảm giác khó chịu trong lòng không cách nào vơi đi.

Đoạn đường từ hành làng dẫn đến thư phòng lại yên lặng đáng sợ. Seokjin nhìn theo tấm lưng cao lớn vững chãi của Ba Kim, thầm hỏi người đàn ông này trải qua sóng gió thương trường như thế, làm sao có thể giữ vững được phong độ.

"Ngồi đi." Ba Kim tiến đến bàn làm việc, Seokjin chỉ có thể nghe theo ngồi xuống ghế.

"Ba gọi con có chuyện gì ạ?"

Ông Kim không đáp, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn anh. Seokjin cảm thấy hơi ngột ngạt. Ít nhất từ trước đến nay mỗi lần anh có sai sót trong công việc, Ba Kim cũng chưa từng nhìn anh với ánh mắt này. 

"Jinie, con vào Kim gia đã bao lâu?"

"Dạ hai mươi ba năm rồi ạ."

Ông Kim gật gù, ngón tay gõ lên mặt bàn phát ra vài tiếng lộc cộc.

"Vậy là con đã 28?"

"Dạ."

"Con nghĩ sao về việc đến Úc?"

Seokjin ngẩng phắt lên, hoang mang nhìn người lớn tuổi.

"Ý ba là sao ạ?"

"Con đến đó đi, quản lí công ty bên đó cho ba."

Seokjin nhìn ông với ánh mắt khó hiểu, rõ ràng là anh vẫn chưa chuẩn bị tâm lí.

"Ba, con chỉ là vừa làm quen với công ty hai năm, còn nhiều thứ để học hỏi. Để con quản lí chi nhánh bên đó thật sự hơi quá sức, hơn nữa con nghĩ chú Namjoon vẫn đang làm tốt mọi thứ ở đó..."

Nhận thấy cái nhíu mày của Ba Kim, Seokjin liền không biết mình nên nói gì nữa. Quả thực anh vẫn chưa muốn rời khỏi Hàn Quốc, càng không muốn xa Kim Taehyung...

"Con thấy Kim gia đối xử với con thế nào?"

Đột nhiên bị hỏi sang vấn đề khác, Seokjin có chút bối rối.

"Ba mẹ đối với con rất tốt, tất cả mọi người ai cũng yêu thương con cả." Từ ngày theo chân mẹ Kim về đây, cuộc đời Seokjin hoàn toàn bước sang một ngã rẽ mới, và anh chưa bao giờ ngừng cảm ơn họ về mọi thứ.

Ba Kim lặng im nhìn anh, sau đó ông lục lọi trong hộc tủ, lấy ra một xấp ảnh, tiến lại đưa cho Kim Seokjin. Anh khó hiểu nhận lấy, cho đến khi mọi thứ đập vào mắt, bàn tay anh run rẩy như phải bỏng, toàn bộ rơi xuống mặt sàn.

Bên trong mấy tấm ảnh đó, là anh và Taehyung. Họ hôn nhau...

"Ba, con..." Giọng Seokjin như lạc đi, anh giương đôi mắt sợ hãi và khẩn cầu đến người anh gọi là Ba kia.

Ba Kim ngồi xuống đối diện anh, nhặt lên một tấm ảnh từ dưới sàn nhà. Có lẽ chính ông cũng không dám nhìn lại một lần nữa khung cảnh ấy.

"Jin, chúng ta đem con về đây, yêu thương con, cho con những thứ mà con cần, để con trở thành anh trai Taehyung, để bầu bạn và chăm sóc nó. Chứ không phải để con dẫn nó vào con đường ghê tởm này!"

Vai Seokjin cứng lại, trong lòng tỏa ra mùi vị đau đớn. Anh bặm chặt môi, cố gắng để bản thân không run lên. Anh vốn biết rồi ngày này sẽ đến mà, chi bằng thú nhận sớm một chút.

"Vâng...chúng con yêu nhau."

"Jin!"

"Chúng con yêu nhau là thật, ba. Nhưng nó có gì sai đâu cơ chứ? Con chỉ là đứa trẻ được mẹ Kim đem về, cũng chẳng phải chung máu mủ với em ấy. Tại sao con không được ở bên cạnh Taehyung?"

"Ăn nói hồ đồ!" Tiếng đập bàn vang lên, Seokjin cảm thấy mắt mình đã sắp nhòe đi. "Con là anh, điều con nên làm là dạy nó cách làm người, chứ không phải cùng nó làm chuyện hoang đường!"

"Ba, con yêu Taehyung và em ấy cũng cần con. Con sẽ không đi Úc." Seokjin biết để mà nói với người nuôi dưỡng mình những lời này là điều bất nghĩa, nhưng anh không dám nghĩ tới viễn cảnh phải rời xa người mà anh yêu thương.

"Chuyện gì vậy? Ba, Seokjin? Mở cửa cho con."

Giọng Taehyung vang lên bên kia của cánh cửa, xen vào tiếng can ngăn của mẹ Kim. Seokjin siết chặt nắm tay, nhìn người đàn ông đầy quyền lực đang dùng ánh mắt phán xét mình.

"Kim Seokjin, con nên nhớ mình đang mang họ Kim, đừng để mọi thứ đi quá xa nữa."

"Ba" Seokjin giương ánh mắt kiên định nhìn ông "Con rất cảm ơn ba mẹ về những gì đã làm cho con. Con có gia đình, con được đi học, được làm việc. Con sẽ luôn biết ơn ba mẹ như thế, đó là lí do vì sao những năm qua con luôn cố gắng hết mình cho công ty. Nhưng con nghĩ chúng con đều có quyền quyết định hạnh phúc của mình. Mong ba cho phép, chúng con không thể rời khỏi nhau được."

Ông Kim lúc này dường như đã chẳng thể thốt nên lời nào nữa. Có lẽ ông không cho rằng một người ngoan ngoãn và luôn phục tùng lời ông lại có thể nói ra những điều như thế. Vẻ nghiêm túc trên mặt Seokjin cho ông biết mình cần phải dẹp bỏ đống hỗn loạn này càng sớm càng tốt.

Seokjin nhìn người kia lại đưa đến một tập hồ sơ khác. Anh cho ông Kim một ánh mắt chất vấn.

"Xem đi, rồi tự con nên biết phải làm gì. Đừng để cái suy nghĩ bồng bột đó khiến mọi thứ đi quá xa nữa."

Seokjin chầm chậm mở ra, nỗi bất an trong tim cũng ngày một lớn dần. Taehyung vẫn đang bị mẹ Kim can ngăn ở bên ngoài. Seokjin lại thấy mình như chú cá cố vùng vẫy trong chiếc bể cạn kiệt nước. Mỗi dòng chữ dần dần đập vào mắt lại như mũi dao nhọn xé toạc đi trái tim anh. Hoảng loạn bủa vây, anh cố để cho đôi đồng tử mình mở to, thu hết vào tầm mắt những câu chữ rõ ràng đến mức tàn nhẫn.

Kim Seokjin - Kim Taehyung 

- Quan hệ huyết thống: Anh em ruột 

- Độ tin cậy 99%

-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro