2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mùa hè có vị gì nhỉ?"

"Vị đau thương. Mùa hè bỏ lại anh, bỏ lại cả em."

.

"Tae...em nói gì cơ?" Seokjin vẫn chưa lấy lại được hô hấp. Taehyung đã kéo anh đi được cả một quãng đường, khi anh còn chưa chạm vào chiếc thư tay của đàn anh khóa trên.

Người con trai cao hơn anh hẳn một cái đầu, đứng ngược ánh chiều tà tạt ngang dãy hành lang trường học. Chiếc sơ mi trắng bận trên người em ấy thoảng qua mùi hương của những ngày hè chớm nở. Seokjin ngẩn ngơ nhìn chiếc lá vừa đáp xuống tóc Taehyung, làm chậm lại vài nhịp tim ẩn náu sâu trong lồng ngực.

"Em nói là em thích anh. Anh không được phép hẹn hò với người đó."

Seokjin nhìn rõ ánh mắt tổn thương lẫn trong đôi đồng tử sậm màu. Lời nói kia sao mà chân thật như vậy, anh ngỡ mình chỉ đang mơ một giấc mộng hão huyền nào đấy.

"Taehyung, em nên nghĩ kĩ trước khi nói mới phải."

"Anh biết mà Seokjin, em nghĩ là anh biết. Đâu thể nào sau chừng ấy năm mà anh còn giả vờ không nhận ra tình cảm của em."

Seokjin giữ cho mình không lùi về phía sau, nhưng anh lại không cách nào nhìn thẳng vào mắt Taehyung. Làm sao mà anh không biết được, về những lần hôn trộm trong đêm. Khi ấy anh đã hoảng hốt thế nào, nhắm chặt mắt tỏ ra mình đã ngủ say, nhưng trái tim lại cứ đập liên hồi. Hơi thở Taehyung nhè nhẹ chạm vào chóp mũi anh, vị của mùa hè chảy tràn trong buồng phổi. Cứ thế hàng đêm, việc chờ đợi Taehyung ghé đến đã là thói quen không thể bỏ, người giả vờ như anh lại cho phép mình yên lặng đáp trả một cách tội lỗi.

"Taehyung...chúng ta là anh em..."

"Chúng ta không chung dòng máu, Seokjin. Pháp luật không hề cấm cản những người không cùng huyết thống."

"Không thể được đâu, ba mẹ sẽ không cho phép." Anh lắc đầu nguầy nguậy, sự hoảng hốt ngập tràn trong đáy mắt.

"Hyung." Taehyung từng bước tiến đến gần anh, bàn tay thon dài siết lấy vai anh. "Cảm xúc của anh thì sao? Nói cho em biết đi."

Seokjin ngoảnh mặt, hai vành tai thoáng hồng: "Anh..."

Taehyung kéo lấy cằm anh, bắt anh chạm phải ánh mắt hắn. 

"Từ trước đến nay, người quan tâm chăm sóc em là anh, người cùng em khóc cười cũng là anh. Anh lúc nào cũng vì em mà quên cả thân thể. Lần tai nạn kia, nếu không phải anh liều mạng chặn đầu xe dẫn đến cả người thương tích đẫm máu, e rằng em đã chẳng còn trên thế gian này. Xét cho cùng một người anh nuôi cũng không cần phải làm đến mức đó." Taehyung ghé sát môi mình vào tai anh, bắt kịp cơn run lên của Seokjin. "Anh có yêu em, đúng không?"

Khi nói ra lời ấy, Taehyung gần như đã chắc chắn phần thắng thuộc về mình. Nói hắn tự ảo tưởng cũng được, hắn tin rằng những gì mình cảm nhận là đúng. Đôi mắt Seokjin ẩn hiện tầng hơi nước, những mông lung dày xéo khiến anh không cách nào phản kháng. Đứng trước Taehyung, Seokjin chưa bao giờ có thể qua mặt hắn dù chỉ là một cái chớp mắt. Tình cảm của anh, những cảm xúc không tên mà anh luôn phải chật vật tìm cách giải đáp, ngay giờ phút này dường như đã có câu trả lời. Taehyung từ lâu đã trở thành một thói quen của anh, trở thành nơi chốn xinh đẹp mà anh mong muốn được đặt chân đến. Không biết từ lúc nào mà đối với anh, Taehyung không chỉ là một tiếng gọi em trai, hắn còn là tất cả những gì mà anh có được.

"Seokjin..." Hắn vén nhẹ lọn tóc bên tai anh. "Anh biết là em đã luôn dõi theo anh từ rất lâu mà. Em chưa hề mong muốn cái ngày anh bước đến trở thành anh trai em. Giá như anh chỉ ở đâu đó trong vũ trụ này, và rồi vào một ngày nắng đẹp em sẽ vô tình chạm phải anh, nắm lấy tay anh. Nhưng dù cho anh có bước đến bên em với một thân phận nào khác, thì trong mắt em anh cũng chỉ là Kim Seokjin mà thôi, một Seokjin duy nhất mà em muốn có được trên đời."

Người con trai cao lớn giữ lấy tay người bé hơn, để cái gục đầu của anh chạm khẽ lên ngực trái của hắn. Seokjin nghe văng vẳng bên tai tiếng đập liên hồi mà anh chẳng thể rõ là của mình, hay của Taehyung. Mọi thứ giác quan giờ đây chỉ còn duy nhất âm thanh quen thuộc của hắn, thứ mà Seokjin đã ôm lấy trong giấc mơ, dùng nó vỗ về trái tim không ngừng rung động suốt mười mấy năm trời. 

"Tae...sau này dù có ra sao em cũng không được phép buông tay anh ra. Nhớ chưa?"

Nói đến đây, ắt hẳn anh đã nghĩ ra hàng trăm cảnh tượng lúc bọn họ bị phát hiện. Nhưng anh không mong bàn tay kia sẽ rời bỏ anh. Chính Kim Taehyung khiến anh mất đi lí trí, anh không thể chịu nổi nếu một ngày hắn buông tay.

Hình như Taehyung thấy mình điên rồi. Ngọn lửa cuồng cuộng cháy lên trong lồng ngực, khao khát giữ lấy người trước mặt mãi chẳng rời xa. Làm sao có thể chia tay chứ, chỉ cần hắn còn ở đây, chỉ cần anh nguyện lòng bên cạnh hắn, cho dù trời có sập hắn cũng thay anh chống đỡ.

Họ đứng giữa hành lang lác đác vài vệt nắng chiều, ôm lấy nhau trong cái mỉm cười mờ mịt. Nếu Seokjin biết trước mọi thứ không hề đơn giản như cái cách bọn họ hằng tưởng tượng, có lẽ cái kết của họ sẽ đẹp hơn chăng? Và nếu anh không để tình cảm sai trái này phá vỡ tất cả, Taehyung đã không mất đi ánh sáng cuối cùng...

Giấc mơ mờ ảo như hơi nước trên kính, rốt cuộc cũng đến lúc bị lau đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro