3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hóa ra, tình yêu đẹp đẽ mà chúng ta ấp ủ hy vọng cũng chỉ là bọt nước."

.

Seokjin không còn nhận ra bằng cách nào mình có thể đứng vững. Giây phút chạm phải ánh mắt lo lắng của Kim Taehyung ngay cửa, giống như có hàng ngàn mảnh vỡ từ nơi nào đó xa xăm trong vũ trụ rơi xuống, từng chút từng chút một găm vào trái tim mình. Lời nói đến đầu môi lại không cách nào thoát ra được. Phía trước là gương mặt mà anh yêu đến sâu tận tâm can, sau lưng là sự thật tàn nhẫn chẳng thể phơi bày. Rốt cuộc là sai ở đâu rồi?

"Seokjin...có chuyện gì thế anh?" Ánh mắt Taehyung chăm chú nhìn anh, hắn khẽ vươn tay ra, muốn nắm lấy đôi tay anh đang run rẩy khuất sau vạt áo.

Thế nhưng, anh tránh đi.

Seokjin chạy thật nhanh về phòng và đóng sầm cửa lại, như thể tất cả mọi thứ hiện ra trước mắt anh bây giờ chỉ toàn là đau đớn. Nức nở vùi mình vào gối, bỏ mặc cả tiếng nài nỉ gào thét của Taehyung đang cách một vách tường. Bảo anh phải làm sao đây? Làm sao có thể chấp nhận rằng người anh yêu tha thiết kia lại là em trai mình.

Hàng vạn kí ức nhập nhòe bén lửa trong tâm trí. Seokjin thấy mình của hai mươi ba năm về trước, lần đầu tiên gặp người phụ nữ xa lạ ở cô nhi viện. Anh nào dám mong mình sẽ có gia đình. Trong trí óc non nớt của một đứa bé năm tuổi, điều mà nó mong chờ bao lâu chỉ là có một nơi được gọi là nhà.

"Đây là Seokjin, từ nay anh ấy sẽ là anh của con."

"Anh ơi?"

"Em là em trai của anh."

Bàn tay nhỏ bé đan vào một bàn tay khác không lớn hơn là bao. Hai đứa trẻ đi cùng nhau những năm tháng thật dài. Họ tựa vào nhau mà lớn lên, cho nhau hơi ấm ngỡ như thân thuộc từ thuở mới lọt lòng mẹ. Chừng ấy năm trôi qua nương theo đoạn tình cảm rung động chớm nở, anh một câu em một câu, ngỏ lời rằng trong lòng chỉ chứa hình bóng người kia đã là đủ.

Là anh sai rồi, anh không nên động lòng, càng không nên chấp thuận tình ý của Taehyung. Thân phận anh nuôi đã là thứ gì đó quá mức cho phép, vậy mà giờ đây anh lại ngang nhiên biến thành người anh chung dòng máu với hắn.

"Seokjin, nghe ba, con và Taehyung là không thể. Ngày đó một mình mẹ con không thể lo chu toàn, người đàn ông kia lại đe dọa giết đi con, thế nên cô ấy không còn cách nào khác mới phải đem con vào cô nhi viện. Đến khi cô ấy gặp ba, chúng ta mới đón con về. Chỉ là không cách nào nói ra tội lỗi năm đó. Jin, mẹ con đã đau lòng nhiều rồi, đừng để mọi thứ rối tung lên nữa."

Haha...nực cười! Người đã bỏ rơi anh năm năm trời, mặc anh chật vật mà lớn lên, lúc nào cũng đau đáu một suy nghĩ rằng mình đã làm gì sai để bị bỏ lại. Giờ đây lại dùng thân phận khác bước đến kéo anh dậy, làm anh cảm thấy mang ơn, làm anh gặp được Taehyung, để anh điên cuồng đâm đầu vào thứ tình cảm rõ ràng là sai trái lại không cách nào từ bỏ. Tại sao chứ? Tại sao lại là Taehyung mà không phải ai khác?

Seokjin nhớ đến tất thảy những lần anh từ bỏ hắn rồi lại vì cái ôm ấm áp mà lưu luyến. Ngày đầu tiên họ chạm cái hôn nhẹ nhàng lên môi nhau đã tự hứa rằng dù sóng gió ngoài kia ra sao cũng không được phép buông tay. Seokjin cảm thấy dạ dày mình quặn lên đau đớn, thứ gì đó trong cổ họng như muốn chực trào ra. Ba Kim cho anh thời gian từ biệt hắn, nhưng anh làm sao nắm được thứ thời gian vô hình trôi tuột đi trong kẽ tay? Đứng trước hắn giờ phút này là không thể, huống hồ gì nói câu biệt ly.

Khóa phòng cạch một tiếng mở ra. Seokjin đưa đôi mắt ướt đẫm vô hồn nhìn người đang hùng hổ tiến vào. Ánh mắt Taehyung rực lửa xen lẫn lo lắng. Hắn ném chiếc chìa dự phòng, nhanh chân tiến đến giữ lấy vai anh. Cơ thể Seokjin chẳng còn chút sức lực, cứ như thế để mặc hắn ôm lấy.

"Anh...ngoan nào. Nói em nghe đã xảy ra chuyện gì?"

Seokjin cố ngăn đi tiếng nức nở sắp chực trào, giọng nói trầm ấm của Taehyung lại là thứ vũ khí nguy hiểm nhất với anh. Seokjin nhớ Taehyung đã luôn nói, anh chỉ được phép khóc trước mặt hắn mà thôi, và có lẽ thói quen đó đã theo tháng năm ăn sâu trong tiềm thức nhỏ nhoi này của anh mất rồi. Thế nên việc nhìn thấy hắn vào lúc này làm cho toàn bộ lớp phòng ngự trong anh vỡ nát. Anh phải nói gì đây? Taehyung ơi anh phải giải thích mọi thứ với em như thế nào đây? Đến cả anh còn không thể chịu nổi điều tàn nhẫn đó, làm sao anh có thể để em quẩn quanh trong nỗi đau này được chứ?

Taehyung ôm chặt lấy người kia vào lòng, hắn cảm nhận rõ cả thân thể anh đang run lên. Mười ngón tay tái nhợt bấu chặt lấy vạt áo hắn. Vì sao sau khi gặp ba hắn thì anh lại trở nên thế này? Kim Taehyung như nhận ra điều gì đó, đôi mày thoáng nhíu lại, bất an cũng theo đó mà lan rộng.

"Hyung...có phải ba đã nói gì với anh rồi không?"

Seokjin khẽ lắc đầu, mái tóc chôn vùi vào lồng ngực rắn chắc, điều đó càng làm Taehyung lo lắng hơn bao giờ hết. Hắn nhẹ nhàng kéo anh dậy, ánh mắt âm trầm xoáy sâu vào anh. 

"Nói em nghe đi, hoặc là em sẽ gặp ba để hỏi chuyện."

Seokjin khựng lại, anh nhìn thẳng vào Taehyung, sau cùng lại cố giấu đi nỗi lo sợ đong đầy trong đáy mắt. Anh chậm rãi vươn tay, xoa lấy đuôi mắt đang nheo lại của hắn. Làm ơn, cho anh được dối gian thêm một lần này nữa thôi.

"Taehyung...anh có lẽ sẽ phải xa em một thời gian."

Bàn tay hắn cứng lại trên lưng anh. Mắt Taehyung mở to đầy kinh ngạc, đôi đồng tử dao động mạnh mẽ. Hắn có chút hoảng hốt miết lấy cằm anh, Seokjin khẽ nhăn mặt vì đau.

"Anh nói thế là sao? Anh đi đâu?"

"Australia. Ba muốn anh quản lí công ty bên đó."

Giọng Seokjin khàn đặc, Taehyung không nhìn ra được chút hứng thú nào từ trong lời nói của anh. Rõ ràng từ trước đến nay Seokjin luôn mong mình nhận được lời khen ngợi của Ba Kim. Nếu nói hai mươi ba năm Seokjin nương náu ở Kim gia, đó chính là những chuỗi ngày anh chạy theo  bước chân Ba Kim, làm hài lòng ông ấy. Taehyung từng không thích những điều quá mức nhọc nhằn mà Seokjin vẫn hay gánh vác, ít nhất hắn không muốn thấy anh gắng sức vì bất cứ ai.

Đến Úc, đối với Seokjin mà nói là cả một niềm ước ao, mà đối với Taehyung, chỉ cần là điều anh muốn hắn dù có đau lòng vẫn phải chấp nhận. Taehyung vén tóc anh, nhìn đôi mắt đỏ ửng sưng mọng, trái tim không hẹn mà nhói lên.

"Nào...chỉ là đến Úc thôi mà. Mười tiếng đồng hồ em vẫn có thể đến thăm anh bất cứ lúc nào. Sao mà lại khóc đến mức này hả? Không nỡ xa em sao?"

Seokjin không đáp, anh cúi gằm mặt che đi nỗi bi thương trong mắt, cổ họng nghẹn ứ lại không thể cất lên lời nào. Taehyung lần nữa ôm lấy anh, để mái đầu rối mù kia lại được tựa vào bờ vai vững chắc của mình.

"Jin..em biết anh lo lắng điều gì. Nhưng chẳng phải đây là điều mà anh từng rất mong đợi hay sao? Chứng tỏ rằng ba đã công nhận năng lực của anh rồi. Thế nên đừng nghĩ ngợi gì cả, anh chỉ cần biết là dù anh ở đâu em cũng sẽ tìm gặp anh, tình cảm của em không phải vì ba thứ khoảng cách vớ vẩn này mà thay đổi đâu."

Có lẽ Taehyung chẳng thể thấy được dòng nước mắt lưng chừng như muốn rơi ra, lại bị ép chảy ngược vào trong. Trái tim Seokjin âm ỉ tựa như ai đó đang moi móc nó ra, để trên bàn gai rồi cứ thế lăn đi, đầm đìa máu. 

"Tae...chỉ còn một tuần. Em có thể ở cùng anh những ngày đó được không?"

Tiếng cười trầm thấp vang lên, Taehyung kéo anh ra để mắt họ đối diện nhau:" Ngốc, tất nhiên là được rồi. Mà anh đừng nói như thể là lần cuối vậy chứ?"

Seokjin ngẩn ngơ nhìn khóe môi ai kia cong lên, lòng lại nặng trĩu như đeo phải chì. Nhưng có lẽ chính anh cũng biết rằng mọi thứ rồi sẽ phải kết thúc, nụ cười kia rồi sẽ không còn ngự trị trên gương mặt mà anh yêu thương. Dù cho cái kết đau đớn đến nhường ấy, anh cũng chẳng thể để Taehyung đắm mình vào thứ dòng chảy tội lỗi này nữa. Họ lỡ tay chạm vào trái cấm, Đức Chúa Trời liền ngay lập tức trừng phạt, cả đời này e rằng chỉ có thể chia ly.

Vườn Địa Đàng khép lại mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro