4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu mọi thứ chỉ là một giấc chiêm bao, tôi ước rằng mình chỉ đang chợp mắt vài giây ngắn ngủi."

Màn đêm lẻ loi và cô độc, ánh trăng hắt hiu len vào khe cửa. Seokjin lặng lẽ ngắm nhìn từng bức ảnh trên tường, một nửa chúng chìm trong bóng tối, nửa còn lại lấp ló trong đáy mắt anh. Khung cảnh cả nhà bốn người bọn họ, ảnh của anh và ba mẹ Kim, cả dáng hình hai chàng trai khoác vai nhau, người thấp hơn ngả đầu trong cái choàng tay yêu chiều của người lớn. Hiện thực đau xót chảy qua trước mắt Seokjin, như một thước phim cũ kỹ đã nhòa đi màu thời gian, thứ còn đọng lại trong kẽ tay chỉ là kỷ niệm xa vắng.

Khóa cửa vang lên một tiếng rồi mở ra, người phụ nữ giam mình trong chiếc áo khoác dạ dài đến đầu gối, chầm chậm tiến đến bên người con trai.

"Jin..."

Seokjin không đáp, anh vẫn đang chìm trong cơn đau thắt lồng ngực.

"Jin...mẹ xin lỗi" Tiếng nói ngậm ngùi vang lên bên tai, đôi bàn tay khẳng khiu của mẹ Kim kéo lấy vạt áo anh. "Mẹ xin lỗi con, tại mẹ, tại mẹ..."

Bả vai Seokjin run lên, anh nhắm chặt mắt, không nuốt nổi cơn nức nở tuôn trào trong cuống họng. Bàn tay gầy gò kia bấu chặt lấy áo anh, như xuyên qua lớp vải siết lấy con tim đến nát vụn.

"Tại sao..." Giọng anh khàn đặc, ánh mắt vô hồn thả vào đêm đen. "Tại sao lại chọn bỏ rơi tôi?"

Đôi chân bà Kim như muốn quỵ ngã, chút sức lực bé nhỏ cố gắng nương tựa trên bờ vai rộng của đứa con thân thương. Bà không thể cất nên lời, cũng không biết làm sao để Seokjin có thể trong một vài câu từ mà tiếp nhận hết mọi chuyện.

"Tôi sống vật vờ trong viện mấy năm trời...hết nhìn người ra kẻ vào lại nhìn đám trẻ lần lượt được đón đi. Chỉ có tôi là không một ai chịu ngó tới. Họ bảo tôi trông quá mức lạnh lùng và cứng đầu, sẽ khó dạy dỗ. Tôi lúc ấy chỉ mới năm tuổi, vậy mà đã định sẵn cả đời ở trong đó. Thế nhưng...bà đã đến."

Seokjin vuốt ve tấm ảnh trước mắt, gương mặt người phụ nữ dịu dàng mà phúc hậu, nước mắt Seokjin cứ thế lăn dài.

"Bà bước đến như ánh mặt trời vậy, tôi chưa từng thấy ánh mắt ai ấm áp đến như thế. Bà cho tôi một gia đình, cho tôi đi học, dạy dỗ tôi. Tất cả mọi thứ bà ban tặng chính là kho báu mà tôi thà chết đi cũng muốn cố chấp giữ lấy. Nhưng vì sao? Vì sao lại lừa dối tôi?"

"Không, Jin..." Bà Kim khóc nấc lên. "Mẹ không cố ý...nghe mẹ nói đi con."

Seokjin vùng ra khỏi người phụ nữ, đau đớn nhìn bà ấy loạng choạng trong nước mắt.

"Đã bỏ rơi tôi thì cứ thế mà đi đi, vì sao còn trở lại? Bà để tôi gặp Taehyung, để tôi yêu em ấy, có khác gì biến tôi thành kẻ tồi tệ bệnh hoạn đến em trai mình mà cũng đem lòng yêu hay sao? Nếu Taehyung biết, em ấy sẽ nghĩ gì đây, sẽ còn đau khổ tới mức nào đây hả???"

Nếu Seokjin biết có ngày hôm nay, thà rằng ngay từ đầu anh đã chẳng chọn theo chân người ấy trở về Kim gia, cũng nên nhất quyết từ chối đoạn tình cảm sai trái ấy. Taehyung của anh, Taehyung là tất cả những gì anh có sau những ngày tháng đánh mất cảm xúc của mình. Là hắn cho anh biết thế nào là được yêu, thế nào là nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng. Cho dù thời gian có trở lại, anh liệu có thể khước từ đi tiếng gào thét của con tim mình mà chối bỏ Taehyung hay không? Không đâu, Kim Seokjin không có Kim Taehyung chẳng khác nào cá kia thiếu đi đại dương của nó.

Người ơi nói xem, rốt cuộc là thời gian không đúng, hay là bản thân anh không xứng đáng?

"Seokjin...mẹ biết mẹ có lỗi với con. Tuổi trẻ nông nổi ngày đó, mẹ không còn cách nào ngoài việc rời khỏi con. Ba con...à không, người đàn ông đó chỉ xem mẹ như một món đồ mặc sức đánh đập, còn muốn giết con. Seokjin ơi mẹ làm sao có thể để con sống trong một gia đình như thế?"

Người ta sẽ chẳng thể nào đong được giọt nước mắt của một người mẹ phải bứt từng đoạn ruột mà rời xa con mình. Bà Kim năm ấy vừa tròn hai mươi tuổi, chạy trốn khỏi gia đình chỉ vì một người đàn ông. Từ bỏ thân phận tiểu thư danh giá, cùng với đứa bé trong bụng theo tiếng gọi tình yêu mà trở về quê nhà của gã. Tháng năm trôi đến lúc bé con ra đời cũng là lúc ánh sáng trong trẻo trong đôi mắt bà vụt tắt. Gã ta làm ăn thua lỗ, căn nhà rách nát chẳng còn mấy vụn cơm. Men say khiến gã bộc lộ hết bản tính, chỉ biết nện từng roi một hằn lên bờ vai gầy mải che chắn cho đứa con thơ.

Bà Kim chỉ nhớ đêm mưa năm ấy, bà đứng thật lâu trước cửa cô nhi viện, dặn dò người ta đừng đem con bà cho bất kì ai, chờ ngày bà trở về tìm lại máu mủ. Ra đi khi người đầy thương tích, đôi bàn chân trần dò dẫm trong mưa, cũng chẳng thể trở về nơi có cha mẹ bà hằng trông ngóng. Nếu không có ông Kim, nếu đời bà không thể gặp được ông ấy, có lẽ cả cơ hội gặp lại Seokjin cũng không thể.

Tưởng rằng đã có thể bù đắp, tưởng rằng đã có thể gột rửa đi từng ấy năm tháng sống trong tội lỗi. Thế nhưng bà Kim lại chẳng thể mở miệng thú nhận rằng họ là huyết thống, để rồi giờ đây, cả hai đứa con trai của bà lại đem lòng yêu nhau. Cái giá quá đắt như vậy, bảo bà nhận lãnh thế nào đây?

"Jin ơi...mẹ xin con. Con là anh, là anh ruột của Taehyung, làm ơn đừng kéo nó dấn sâu vào chuyện này nữa. Nghe lời ba con, sang Úc một thời gian, đợi khi Taehyung nguôi ngoai mẹ sẽ lựa lời nói với nó, được không? Nếu hai đứa tiếp tục ở cạnh nhau e rằng..."

Seokjin đờ đẫn nhìn người trước mắt, chẳng thể thốt lên nổi tiếng "mẹ" dù cho bao năm nay vẫn quen thuộc là thế. Anh biết, có những thứ vốn đã là định mệnh thì làm sao có thể thay đổi. Suy cho cùng, bà ấy vẫn lo cho Taehyung hơn hết thảy, còn cảm xúc của anh thì lại chẳng có ai thèm đoái hoài tới.

Nhưng làm sao được đây, vì anh yêu Taehyung đến vậy mà...

Khi yêu một ai đó, người ta sẵn sàng uống cạn cả biển sâu chỉ để người mình yêu không phải chết chìm. Đó lại là điều duy nhất mà anh có thể làm được cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro